Chương 7

Cô nàng này, ốm như vậy mà còn lấy mì ăn liền làm bữa ăn chính, như vậy là không tốt cho cơ thể, thật khiến người ta tức giận mà.

“Em lấy mì ăn liền làm bữa chính, có thể khỏi bệnh được mới là lạ!”

“Tôi –”

Cô chột dạ tưởng chừng không biết phản bác như thế nào, bị anh nhìn chằm chằm, khiến cô không biết phải nhìn đi đâu mới đúng.

“Thực xin lỗi, bởi vì tôi –” Đợi chút, sao cô phải xin lỗi anh a? Lại còn giải thích với anh? Anh cũng không phải là gì của cô, hiện tại đang ở nhà cô, không phải đang ở công ty, anh lấy tư cách gì mắng cô? Ngữ khí chuyển thành cường ngạnh.

“Ăn mỳ ăn liền thì sao, tôi đã ăn rồi chẳng lẽ lại nhổ ra sao?”

“Ý anh nói là nói em không biết chăm sóc tốt cho mình.”

“Anh tức giận gì chứ, tôi thật không hiểu anh tức giận cái gì?”

” Anh đương nhiên tức giận, bởi vì anh quan tâm em.” (ố ồ ô……)

“Cho dù tôi là cộng sự của anh, anh cũng không cần lo lắng như vậy?”

“em là đồ ngốc à? Nếu tôi chỉ coi em là cộng sự, anh có thể lo lắng cho em như thế sao!”

Cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tức giận của anh, vừa rồi anh…… Nói cái gì nha?

Hai người liền như vậy nhìn nhau, cô không thể di khai tầm mắt, ánh mắt cô bị mắt anh khóa chặt, mà lúc này cô mới ý thức được bởi vì vừa rồi hỗn loạn, bây giờ cô đang ở phía dưới anh, tư thế đầy ám muội, khiến cho trống ngực cô đập thình thịch.

Chẳng lẽ…… Anh thích cô?

Trong lòng cô đầy kinh ngạc, phát hiện ra hơi thở của anh ngày càng càng gần, cô mới đột nhiên bừng tỉnh, lấy tay đẩy anh khi anh chỉ còn cách môi cô mấy cm. (Pup: giời ạ, đẩy ra làm gì cơ chứ>.< Lâm Thục Huệ ngốc! @Kat: đúng vậy, ngốc quá, phải học tập Pup nhà chúng ta nề!!!!) "Anh... làm gì?" Cô mở to mắt nhìn anh. Làm gì? Đương nhiên là hôn môi nha! Xét không khí, xét tư thế, xét...... Hai người khó được khoảnh khắc ám muội như vậy, lúc này không thể thân mật hơn sao? Nhưng tay cô giữ anh lại, trừng mắt, còn mở miệng chất vấn, không khí hiếm có được này bị dội một gáo nước lạnh, hại anh vất vả lấy dũng khí nói lời toàn tâm toàn ý với cô. Dù sao anh cũng là sĩ diện, thấy người ta không muốn, anh làm sao có thể mặt dày ép người ta được (Pup: giời, sĩ diện cái khỉ giề, tiến tới đê!!!!!!!!! @Kat: bạn Kat nói hai nhân vật chính này, thông cảm cho cái bạn Pup đang điên lên vì edit này nhé ^^) "Thực xin lỗi." Nói xin lỗi xong, lập tức buông cô ra, anh đứng lên."Anh mua một ít đồ ăn ngon để trong tủ lạnh, em đói có thể lấy ra ăn, chịu khó dưỡng bệnh, anh về đây." Nói xong anh đi ra phía cửa. Thấy anh phải đi, cô nhịn không được lại gọi anh. "Chờ một chút." Anh dừng lại, xoay người nhìn phía cô, chờ cô mở miệng, nhưng thực sự cô không biết phải nói gì, không tự chủ được tránh ánh mắt của anh, sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Đáy mắt chờ mong của ảm đảm xuống, thấp giọng nói:"Không cần lại ăn mỳ ăn liền, như vậy sẽ khiến thân thể không tốt." Nói xong liền đi ra cửa, lần này anh tự cho mình là đa tình rồi. Lâm Thục Huệ ngồi yên ở trên sô pha, nhìn theo bóng anh đi ra phía cửa, đóng cửa lại, lòng của cô trở nên hỗn loạn, nói chính xác, là cái đầu của cô, không thể không tự hỏi, một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu nghĩ đến --