Chương 7

Sự thật này làm tôi khó mà tin được, cho đến sáng sớm ngày hôm sau tôi ngồi đối mặt với An ở nhà hàng Nhật Bản của cô ấy, sau khi tôi nói toàn bộ sự việc ra, rõ ràng, rành mạch, một chữ không lầm, tôi vẫn cảm thấy không thể tin được chuyện này.

“Như vậy, anh ta hiện tại ở đâu.” An bình tĩnh ngoài sự tưởng tượng của tôi.

“Ở trên giường mình.” Tính cách của tôi là chỉ cần người ngồi trước mặt bình tĩnh, tôi sẽ không vội vàng xao động, cho nên tôi bình tĩnh trả lời vấn đề này.

Sau đó tôi nhìn thấy một tia sáng đột nhiên lóe ra trong mắt An.

Bản tính a…

Tôi bất đắc dĩ khinh bỉ cô ấy một chút, giải thích: “Là vì ngày hôm qua sau khi anh ấy hôn mình, cả người ngã xuống, thiếu chút nữa đem mình hù chết, hơn nửa ngày không nhúc nhích mình mới phát hiện, anh ấy đang ngủ, cho nên mình chỉ chuyển anh ấy về giường của mình mà thôi, sau đó mình ngồi ngẩn người trên sô pha, rồi ngủ quên mất, sau đó việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là gọi cậu ra đây.” Tôi vừa nói vừa liếc trắng cô ấy một cái.

“Lúc cậu ra đây anh ấy đang ngủ à?” An uống một ngụm trà, hỏi tôi.

“Đúng vậy, còn không phải Đường thiếu gia nhà cậu ban tặng hay sao, anh ấy mệt chết khiếp, lại uống rượu, hơn nữa mình lại không cẩn thận đem trà an thần làm nước tỉnh rượu cho anh ấy uống, anh ấy không ngủ như chết mới là lạ.” Tôi thở dài một hơi, tiếp tục nói, “Làm mình thấy thảm thương là, trước khi ra ngoài mình vẫn không quên làm bữa sáng cho anh ấy chứ, mình xong đời .”

An dùng khăn tay lau lau miệng, lau sạch chỗ trà không cẩn thận phun ra, sau đó mở miệng bằng ngữ điệu vô cùng tiếc nuối.

“Kỳ thật bọn mình đã sớm nhìn ra, sự quan tâm của anh ta đối với cậu không đơn thuần chỉ là bạn bè, chẳng qua chỉ là do cậu không tin tưởng bản thân, không dám nghĩ về phía trước, ” cô ấy thở dài, bất đắc dĩ nói, “Nhưng mà, Thiệu Vũ Triết thật đúng là có kiên nhẫn, tiến độ chậm như vậy, mình còn tưởng rằng chuyện này có thể thay đổi kết cục, chuyển đoạn, lật trang, nhưng đến ngày hôm sau, không thể hiểu nổi sao anh ta vẫn ngủ, thất vọng.”

“Nói như vậy, cậu sớm đã bị Đường thiếu gia cho chuyển đoạn.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy.

“Ha, ha, ” cô ấy cười gượng hai tiếng, “Mình nói này Noãn, cậu muốn ăn cái gì, mình mời khách.”

Nói sang chuyện khác, hừ.

Ăn một ít điểm tâm, đột nhiên nhớ tới một người lâu lắm không thấy xuất hiện.

“Đúng rồi, hình như dạo này không thấy Hắc Trạch Du.” Trên cơ bản đã bị tôi cho vào quên lãng.

“Anh ta cứ như bị người khác nhập vào vậy.”

An vừa dứt lời, chợt nghe thấy Hắc Trạch Du hét lớn một tiếng: “Cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

Tôi theo tiếng nhìn lại, về hướng mà anh ta rống, quả nhiên là Tảo Xuyên Kỷ Chi.

“Ha ha, may còn chưa bắt đầu buôn bán.” Giọng điệu này tập mãi cũng thành thói quen.

An cười siêu cấp vô hại.

“Anh ta vào bằng cách nào?.” Tôi chỉ chỉ Tảo Xuyên.

“Noãn, chúng ta là người quốc gia khác, có văn hóa dân tộc khác nhau, cho nên, không cần nhúng tay vào.”

Cô ấy híp mắt cười nói, còn dùng sức vỗ vỗ vai tôi.

Nữ đồng nghiệp này…

“Mình không biết có nên về hay không…” Quên đi, còn đang bất bình chuyện bản thân, không dùng viện trợ từ quốc tế, giải quyết vấn đề của mình trước, vì thế tôi vẻ mặt cầu xin nhìn An.

“Vì sao không quay về, đó là nhà cậu.” Quả nhiên là việc không liên quan mình, đại tiểu thư thảnh thơi uống trà.