Chương 7

Thời gian trôi khẽ đi nhanh. Nhân lúc mọi người không để ý, mùa đông đã tìm đến hà hơi lạnh từ khi nào. Mới vài hôm trước chiều thu còn nhạt nắng mơ màng nay đã bỏ đi để lại cái rét đầu đông cắt da cắt thịt.

Chở Kim từ trường về đến nhà, hai tay Winner gần như dính cứng vào tay lái, mặt tái nhợt không còn giọt máu.

Trái ngược với cô, sắc mặt Kim đang vô cùng tốt. Sau khi bị đốc thúc học dồn học ép cho đủ tiết để nghỉ đông, cô bé đã viên mãn lãnh trọn một tuần nghỉ ngơi tha hồ ngủ nướng và đi chơi.

Tâm trạng tốt nên cũng thấy mọi thứ đẹp hơn. Trời xám xịt lạnh cóng mà con bé vẫn có thể đứng cười hỉ hả, ngước mặt lên trời tận hưởng dù trên đó ngoài màu xám ra thì chẳng có gì.

“Vô nhà nhanh đi! Chết cóng bây giờ. Mẹ em và mọi người có chuẩn bị đồ nướng mà em thích đó.” – Nếu không phải Winner lên tiếng, có lẽ con bé sẽ còn đứng cho đến khi cái cổ đông cứng không thể cúi xuống.

“Á! Có đồ nướng? Thích vậy!” – Kim reo lên thích thú sau đó chạy liền một mạch vào gian phòng mẹ mình. Con bé sẽ lại ùa vào lòng mẹ mà tỉ tê chuyện ở trường, ai bắt nạt, ai bị phạt. Lần nào được nghỉ học về nhà con bé cũng làm mọi thứ trở nên ồn ào. Những ngày như thế Bạch Hồ sẽ không ra ngoài, ở lại nhà để ôm con gái cả ngày.

Mồi cho mình một điếu thuốc, Winner cố tìm hơi ấm trong thứ đang giết chết mình từng ngày. Đúng là nó độc hại lắm, nhưng chẳng ai ngoài nó sưởi ấm cho cô.

Không một ai cả!

Từ sau lần cãi nhau tuần trước, cô và Đăng không gặp cũng không liên lạc với nhau. Giờ phút này, cô một lần nữa lĩnh hội sâu sắc cái cảm giác không còn một ai bên cạnh.

Cô luôn tự nhủ khi chỉ còn một mình thì cần phải thật mạnh mẽ. Cô đơn chính là ngọn lửa tôi luyện nên sự mạnh mẽ.

Nhưng thật ra, có một sự thật là vì mạnh mẽ nên mới cô đơn.

Vì khi phải lựa chọn, người ta sẽ luôn chọn tổn thương những con người có vẻ ngoài mạnh mẽ bởi họ luôn tin những người ấy thật sự giống như vẻ bề ngoài.

Ít ai hiểu rằng, đã là con người, dù mạnh mẽ hay yếu mềm thì cũng có một quả tim và có máu trong mạch. Đều biết đau và có cảm nhận.

Trời lạnh! Mọi thứ co cụm lại, sự mạnh mẽ cũng co rúm trong sâu thẳm con tim. Chưa lúc nào Winner thấy mình bơ vơ lạc lõng như giờ đây.

Năm nào cũng có giáng sinh, năm nào cũng có tiệc giáng sinh, năm nào cũng sẽ ở trong phòng cho đến khi bữa tiệc kết thúc và ăn thức ăn còn lại sau đó sẽ lại trở về phòng nằm nhắm mắt.

Điều gì khi đã trở thành thói quen thì con người ta sẽ không còn chú ý đến nó nữa. Cớ sao bao năm nay đều đã như thế nhưng lần nào cũng đón cái cảm giác tủi thân một cách lạ lẫm thế này.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc, Winner đi nhanh về phòng, vùi mình trong chiếc chăn giày nhưng vẫn thấy tim buốt đau.

Chắc là do lạnh quá!

Lạnh tới tận tim.

Nhắm mắt như một sự chấp nhận, cô khẽ buông từng tiếng thở dài. Cuộc sống phía sau mí mắt kia đang trôi đi rất nhanh, nó cuốn trôi tất cả, chỉ từ chối cô. Nhắm mắt lại, cô thuộc về một thế giới khác. Ở nơi đó, ngoài bóng tối ra cũng chỉ có bóng tối.

Cửa phòng có tiếng mở ra nhưng Winner chẳng buồn mở mắt. Có lẽ bữa tiệc bị thiếu gì đó và cần cô ra ngoài mua. Chỉ có thể là như thế. Giờ này ai rảnh mà đến tìm cô.