Chương 7: Ám sát

Vừa nghe được lời Trình Lam nói. Máu trong người Việt Vũ song lên đến não.

Khuôn mặt đỏ bừng,chưa bao giờ anh bị mắt mặt như vậy.

muốn bước tới túm lấy Trình Lam,nhưng bị Kim Tổng giử lại.

“Kim tổng tôi bận chuyện nền về trước.”

Vừa nói xong Lôi lạc thiên ôm Trình Lam bước về phía cửa lớn.

Kim tổng quay sang Việt Vũ nói.

“Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. “

Cậu nên biết bay giờ không phải lúc.

Việt vũ tức giận lấy điện thoại trong túi ra bấm một vẫy số.

Không đợi người bên kia trả lời liền nói.

“Giải quyết Lôi Lạc Thiên.”

Vừa bước ra của Lôi Lạc Thiên ôm sát Trình Lam vào lòng.

Khơm người xuống đặc một nụ hôn bá đạo, mảnh liệt lên môi cô.

Với Hành động đột ngột của anh,vì mang giầy cao gót nên Trình Lam không thể giữa than bằng mà ngã vào lòng ngực của anh.

Anh bá đạo cắn mút môi cô, lấy miệng cại hàm răn cô ra đưa đầu lưỡi vào miệng cô thâm dò bên trong.

Mút lấy mật ngọt và hương thơm chỉ thuộc riêng cô.

Nụ hôn không chút diệu dàng, nhưng lại mạnh mẻ, giống như là đang trừng phạt cô vì không nghe lời.

“Sau này không được cười với người khắc ngoại trừ anh.”

Trong lòng Trình Lam cảm giác ngọt ngào.

Cô nhìn anh rồi nở một nụ cười duyên dáng.

“ghen? “

Một chử đơn giãng mà làm mặt của Lôi lạc thiên có chút biến sắc, không nói lời nào nắm tay cô đi về phía trước.

Tề phông và Tề Phú đi theo anh 10 năm chưa bao giờ thấy lảo đại của bọn họ như vậy.

Họ Chỉ biết Trình Lam là người duy nhất có thể làm lảo đại động lòng.

Vì thời tiết mùa xuân mát mẻ nên cô nói muốn đi tãng bộ.

Lôi lạc thiên cưng chiều đồng ý.

Hai người tay trong tay đi dưới ánh trăng.

Gío thổi nhẹ làm tóc cô lung lây nhẹ nhàn.

Anh dùng tay để vén những sợ tóc bị rơ về phía trước ra sau tai cô. Khi tay anh chậm vào khuôn mặt cô, nhìn xuống xương quai xanh xin đẹp của cô, trong lòng anh dân lên dục vọng.

Trình lam có thể thấy được sự biến hoá trong mắt anh.

một ngọn lửa, ngọn lửa nầy có thể đốt cháy cô,

Cô Liền quay mặt đi chổ khắc.

Lôi lạc thiên nhìn người con gái trước mặt, bất giác mỉm cười.

Vừa đi được một lúc Trình Lam cảm giác có người đi theo bọn họ.

Lôi lạc thiên đã biết từ sớm nhưng anh muốn xem bọn họ muốn giở trò gì.

Khi vừa qua một công viên lớn ít người, có mười mấy tên áo đen song ra từ bốn phía.

Dùng súng bắng về phía bọ họ. Lôi lạc thiên kéo cô núp vào sau một chiếc xe đang đậu bên đường.

Trình Lam rút bên trong đùi ra một khẩu súng mini chế tạo đặc biệt cho cô.

Hướng về phía mấy tên áo đen kia bắng tới.

Lôi lạc thiên cũng rút súng bắng trả.

“Băng băng băng…”

Trong vòng vài phút có 10 tên áo đen ngã xuống mặt đất toàn thân điều là máu. Bên kia Tề phong và Tề Phú cũng giải quyết xong vài tên.

Vừa định đi ra từ phía sau xe, thì phía sau có một tên bắng một phát súng về phía Trình Lam.

Lôi lạc thiên xong đến ôm cô vào lòng đở thay cô một viên đạn.

Viên đạn bắng trúng bờ vai anh, máu đỏ từ từ tuôn ra.

Toàn bộ quá trình sẩy ra rất nhanh, Trình Lam chưa kiệp phản ứng thì đã thấy lôi lạc thiên quay đầu bắng tên kia một phát vào hồng tâm, tên áo đen ngã xuống chết tại chổ.

Khi cô nhìn lại thì thấy trên vai anh chảy rất nhiều máu.

Tay cô đật lên miệng vết thương của anh, để máu chảy chậm lại.

Trong lòng Trình lam vâng lên một tia đau sót.

Khuôn mặt cô rất tức giận, gióng như có thể giết chết người nay lập tức.

Tề phong và Tề Phú khi nhì thấy cũng bất giác rung mình.

Cô thề nhứt định sẽ kiếng kẻ làm ra chuyện nầy chết không bằng sống.

“Sao anh ngốc thế… “

Vừa nói cô vừa rơi nước mắt.

Lần đầu thiên cô khóc, mà là vì anh.

Lôi Lạc Thiên….

Cô biết trong long cô đã có anh.