Chương 7: Anh em nhà họ Vương

Trong quán Bar ồn ào nhộn nhịp với điệu nhạc cuồng dã, Vương Vũ Hàn một bộ Tây Âu đen ngồi trong góc tối, tay cầm ly rượu nhâm nhi, vẻ mặt không cảm xúc, kế bên hắn, một cô gái có thân hình bóc lửa vận một chiếc váy ôm liền ngắn, để lộ cặp đùi trắng trẻo cùng khuôn ngực đầy đặn áp sát tay hắn, cả người như con bạch tuộc ngã vào người hắn dính sát không buông.

“ Đơn hàng đó mình đã chuyển cho cậu và Vỹ, có 100 khẩu, mỗi người 50, như vậy cậu hài lòng rồi chứ ? ”

Man Cảnh Ân ngồi kế bên cũng có một cô gái nhưng vẻ mặt cô ta lại đằng đằng sát khí.

“ Thuộc hạ của mình có khoảng 200, cậu cho là đủ sao ?” – Hắn nhàn nhạt nói.

“ Hàn, cậu đừng bắt chước tên hồ ly kia có được không ? nếu cậu cũng thế, chắc chưa tới 40 tuổi đã bị các cậu rút sạch máu rồi.”

Tuy Man Cảnh Ân là người hắc đạo, tiền tài không thiếu, vũ khí cũng có thừa nhưng nếu cứ bị hai tên này hết muốn cái này đến muốn cái khác, đảm bảo tiền tại như núi của hắn sẽ sụp đổ ngay.

“ Man Cảnh Ân … Cậu nói ai là hồ ly hả ?”

Mạch Quân Vỹ từ đâu đi vào còn dẫn theo một cậu thanh niên, mặt hầm hầm lên tiếng.

“ Nếu họ của cậu là Cửu còn tên là Hồ thì thêm chữ Vỹ ở giữa không phải là hồ ly chín đuôi sao ?” – Man Cảnh Ân không khách khí nói.

“ Hừ, không hơi đâu nói chuyện vô bổ với cậu … Hàn, xem mình đem ai tới đây này.” – Mạch Quân Vỹ biết không nói lại hắn đành đi vào đề tài chính.

Nghe Mạch Quân Vỹ nói, lúc này Vương Vũ Hàn mới ngước nhìn tên đi cùng hắn ta, vẻ mặt trở nên tối sầm.

“ Hơn hai tháng trời mình về nước mà không tìm được nó, cậu làm cách nào hay vậy ?”

“ Chỉ một cú điện thoại … Hàn, cậu định thưởng cho mình cái gì đây ?”

Mạch Quân Vỹ cười gian, đi tới sofa bên cạnh cùng ngồi xuống với cậu thanh niên kia.

“ Chỗ tắm hơi kì trước, tặng cậu.” – Vương Vũ Hàn nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu thanh niên.

Mạch Quân Vỹ cong môi, vỗ vai cậu thanh niên.

“ Thiếu Phong à, anh không nghĩ em chỉ đáng giá bằng một chỗ tắm hơi thôi đó ? ”

“ Nếu không có chuyện gì em đi trước.”

Vương Thiếu Phong vẻ mặt hầm hừ đứng dậy thì bị hai tên vệ sĩ chặn lại.

“ Hừ, cậu về nước mới mấy tháng mà đã quên ông anh này rồi sao ?” – Vương Vũ Hàn lạnh lùng nói.

“ Em đâu có ý đó, chỉ là có chút chuyện nên muốn giải quyết, chúng ta là anh em khi nào gặp mà chẳng được.”

Biết không thể thoát, Vương Thiếu Phong đành ngồi lại chỗ cũ, tay cầm ly rượu uống hết một hơi.

“ Dương Nghị.” – Vương Vũ Hàn gọi tên thuộc hạ, ngay lặp tức hắn ta đưa cho Vương Vũ Hàn sắp tài liệu.

Vương Vũ Hàn đón lấy, thẩy mạnh lên bàn, lạnh giọng.

“ Là vì thứ này nên muốn rời đi ? ”

Vương Thiếu Phong khó hiểu nhìn sắp tài liệu, hắn cầm lên xem thì chấn kinh.

“ Anh cho người theo dõi em ? ”

Trên sắp tài liệu là hình ảnh của Lăng Tịnh Hy, hồ sơ, lý lịch đầy đủ, còn có cả hình ảnh hai người đang hẹn hò.

“ Anh trai cậu về nước hơn hai tháng mà cậu không đến gặp dù chỉ một lần, vậy mà suốt ngày lại có thời gian quấn lấy con đàn bà đó, rốt cuộc cậu có coi tôi là anh cậu hay không ?”

Vương Vũ Hàn rất ghét việc em trai hắn yêu đương, bởi đa phần những con đàn bà đó cũng chỉ vì gia thế của hắn nên mới tiếp cận Thiếu Phong vì thế hắn luôn mang tiếng là kẻ cướp đàn bà của Thiếu Phong chứ không muốn em trai mình bị đàn bà phản bội hay lợi dụng.

Mà mới đây, hắn biết được việc Thiếu Phong về nước là vì cô gái tên Lăng Tịnh Hy này, không những thế, mấy tháng hắn về nước, Thiếu Phong cũng không tìm đến hắn mà cứ đi theo Lăng Tịnh Hy khiến hắn nổi giận.

Hắn cũng đã điều tra Lăng Tịnh Hy, tuy gia đình cô ta có gia thế không lớn mạnh nhưng cũng có chút xã giao tốt với người giới thượng lưu, cô ta cũng có vẻ vô hại nhưng dù sao đi nữa lòng dạ đàn bà luôn thăm sâu khó lường, thà nghi oan còn hơn sau này ôm họa vào người mà không biết.

“ Tịnh Hy là cô gái tốt, anh yên tâm đi.”

Hiểu ý anh mình đang lo lắng điều gì nên hắn đành trấn an.

Vương Vũ Hàn thở dài trong bụng nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, tay lấy một tấm hình đưa đến trước mặt Vương Thiếu Phong.

“ Tốt hay không ? anh không quan tâm nhưng mắt thẩm mỹ của em thật kém, xấu xí như thế này cũng được sao ?”

Hắn chuyển nhanh đề tài, dù gì cũng là anh em, không nên vì đàn bà mà gây gỗ.

Vương Thiếu Phong nhíu mày, giựt tấm hình lại rồi lấy hết hồ sơ bỏ vào bao, ôm chặt.

“ Tịnh Hy rất xinh đẹp, tại anh chưa gặp cô ấy đó thôi.”

“ Đàn bà chỉ là bình hoa nhưng một lúc nào đó hoa cũng sẽ tàn, dù xinh đẹp thì về già cũng trở nên xấu xí thôi.”

Vương Vũ Hàn nói nhưng không biết người đẹp kế bên đang nhăn nhó, mà cô ta cũng chỉ ôm cục tức trong lòng không dám nói ra.

“ Em không muốn đôi co với anh, Tịnh Hy là người thế nào ? chỉ em biết rõ.”

Hắn lại bổ sung. – “ Tịnh Hy cũng không phải bình hoa, cô ấy mãi mãi là đóa hoa không tàn.”

“ Vậy là hoa giả ?… nhưng cũng phải thôi, cha mẹ làm phẩu thuật thẩm mỹ nên việc phẩu thuật khuôn mặt cho trẻ mãi cũng là chuyện thường tình.”

“ Anh …”

“ Nè hai người, đây là quán Bar của mình mở ra làm ăn, chứ không phải chỗ cho hai anh em cậu cãi vả, còn nữa cô gái Lăng Tịnh Hy đó rốt cuộc là người như thế nào mà làm cho hai anh em nhà cậu trở nên như thế hả ?”

Man Cảnh Ân nhịn không được đành lên tiếng, tuy chưa gặp qua cô bé Lăng Tịnh Hy này nhưng chưa gì đã khiến hai anh em nhà họ Vương xích mích thì chắc chắn là loại “ Hồng nhan họa thủy ” rồi.

“ Muốn biết ra sao thì cứ để Thiếu Phong bảo cô ta đến ra mắt chúng ta là được.”

Mạch Quan Vỹ nói xong trầm ngâm một chút.

“ Như vậy đi, cuối tuần này là tiệc đính hôn của anh … Thiếu Phong, em dẫn cô ta đến đi.”

“ Việc này …” – Thiếu Phong do dự, dù gì anh trai hắn cũng nổi tiếng lạnh lùng, cách xử xự hay theo cảm tính thất thường, nếu để Tịnh Hy gặp anh trai, chỉ sợ sẽ bị anh trai dọa chết khiếp.

“ Sợ rồi sao ? hay là cô ta thật sự rất xấu xí.” – Vương Vũ Hàn chen ngang.

“ Ai nói … được, cuối tuần này em sẽ dẫn Tịnh Hy đến.”

Nói xong, Vương Thiếu Phong bật dậy, muốn bỏ đi nhưng bị Mạch Quân Vỹ kéo ngồi xuống.

“ Làm gì kích động thế ? … Hàn, không phải cậu còn có chuyện muốn nói sao ? ”

“ Khi nào trở về Mỹ ” – Vương Vũ Hàn uống hết ly rượu nói.

“ Em …” – Hắn biết khi anh trai nói thế thì dù có từ chối cũng vô ích, vì có thể lại một lần nữa bị bắt trói qua bên đó cũng nên.

“ Đừng nói là vì cô ta ? ” – Hắn lạnh giọng.

“ Sau khi tốt nghiệp, em sẽ qua bên đó tiếp nhận quản lý công ty.”

“ Đó là lý do hay vì …” – Vương Vũ Hàn hoài nghi.

“ Em muốn dùng thực lực của mình mà tiếp quản nó.”

Hắn không muốn anh trai mình trải đường sẵn cho hắn đi, hắn chỉ muốn dùng thực lực của chính mình để chứng mình cho mọi người thấy, mà đó cũng chỉ là lý do thứ hai hắn muốn ở lại.

“ Được … nhưng anh có điều kiện.” – Vương Vũ Hàn liếc mắt một cái mới nói tiếp.

“ Trong thời gian này, em sẽ tiếp quản công ty xuất nhập khẩu WINDY nếu không em phải trực tiếp qua bên Mỹ ngay.”

“ Anh muốn khó dễ em, anh cũng biết em bây giờ chỉ là sinh viên, làm sao tiếp quản công ty đó.”

Vương Thiếu Phong tức giận, tuy WINDY không lớn nhưng về mặt hợp tác đầu tư của các chi nhánh không nhỏ, nếu phải tiếp quản thì thời gian sau, đừng nói là ăn cơm, kể cả dịp gặp Tịnh Hy cũng khó.

“ Vậy thì quay về Mỹ … anh bây giờ đã rất nhượng bộ nên em đừng gây chuyện nữa.”

“ Được rồi, em đồng ý.”

Vương Thiếu Phong thấy vẻ mặt anh trai rất đáng sợ nên đành chấp nhận tiếp quản WINDY, ít ra hắn cũng được ở gần Tịnh Hy hơn là phải qua bên Mỹ.

“ Bây giờ em có việc, em đi trước.”

“ Chừng nào dọn về nhà chính.” – Vương Vũ Hàn nhàn nhạt nói.

Đang muốn đi lại bị anh trai hỏi tiếp hắn đành xoay người trả lời.

“ Biệt thự hiện tại cũng được rồi, nơi anh ở quá rộng, em không muốn đi lạc.”

Vừa nói xong hắn xoay người rời đi ngay.

Vương Vũ Hàn nhìn em trai cong môi cười giễu, tuy nói là hai anh em nhưng từ khi hắn có được thế lực như ngày hôm nay thì Thiếu Phong và hắn lại mỗi người một nơi.

Hiện tại hắn đang ở Nguyệt Thự, có diện tích khoảng 20 ngàn mét vuông mà chỉ có hắn cùng mấy người giúp việc ở, mà em trai hắn lại chưa bao giờ đặc chân đến, vì Thiếu Phong nói đã quen sống chỗ nhỏ gọn nên dọn đến căn biệt thự chỉ rộng 200 mét vuông.

Hắn cũng không muốn thế, lúc trước sống nghèo khổ, cha mẹ cũng qua đời chỉ còn hai anh em nên hắn phải lăn lộn chốn hắc đạo từ năm 15 tuổi và cho tới ngày hôm nay, trong tay hắn giờ đã nắm giữ phân nữa thế lực toàn cầu.

Sau đó hắn chỉ muốn hai anh em được sung sương cùng nhau nhưng nào ngờ Thiếu Phong lại không muốn, nó chỉ muốn có cuộc sống bình thường, không đấu đá hay tranh giành với ai nhưng nó đâu biết, cuộc sống bây giờ rất khắc nghiệt, ta sống người chết, cá nhỏ nuốt cá bé là chuyện không thể tránh khỏi.

Nhưng vì em trai nên hắn sẽ cho Thiếu Phong một thời gian hưởng thụ, còn sau này thì cho nó nếm trải một chút cũng không gọi gì là quá đáng.

“Anh em nhà các cậu, tối ngày chỉ biết đối đầu nhau, vui lắm hả ?”

Mạch Quân Vỹ thấy cảnh này cũng chán ghét, tuy bề ngoài hai anh em này hay tranh cãi nhưng hắn biết rõ họ rất thương nhau, có điều bọn họ là đàn ông nên không thể diễn tả cảm xúc như đàn bà được thôi.

“ Lo cho mình đi, cuối tuần này sẵn sàng làm tế vật rồi chứ ?”

Vương Vũ Hàn lại châm chọc Mạch Quân Vỹ, đối với hắn ta và Man Cảnh Ân thì khi nói chuyện hắn tương đối thoải mới hơn một chút.

“ Ya, mình muốn an ủi cậu mà thái độ cậu như vậy là sao hả ? ”

Mạch Quân Vỹ bất mãn gác chân nên bàn, người ngã mạnh vào sofa.

“ Đừng chọc cậu ta nữa … Vỹ, mình chúc cậu sắp thoát khỏi kiếp trai tơ.”

Man Cảnh Ân nhàn nhạt nói, trên tay cầm ly rượu hướng phía Mạch Quân Vỹ nhưng đổi lại hắn là cái nhìn chết người của Mạch Quân Vỹ.

“ Không hơi đâu nói chuyện với các cậu … Hàn, đêm nay mình không vui, tặng cô ta cho mình giải khoay đi.”

Mạch Quân Vỹ chỉ tay về phía cô gái bóc lửa, cô nàng nở nụ cười mê quyến rũ như đồng ý nhưng vẻ mặt giả vờ áy náy với Vương Vũ Hàn.

Dù gì cũng là đàn bà bên cạnh Vương Vũ Hàn nhưng cô biết rõ giới hạn của mình sắp hết, tuy trong thời gian trước lợi lộc không ít nhưng cô vẫn muốn thêm nữa, cứ nghĩ sắp vuột con cá lớn ai ngờ lại có con cá lớn khác muốn cắn câu, dĩ nhiên cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này rồi.

“ Tự nhiên.” – Hắn phun vài chữ rồi nhìn đồng hồ trên tay.

“ Mình có việc về trước, các cậu chơi vui vẻ. ” – Vương Vũ Hàn không đợi hai tên kia nói gì, tự mình đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Cô gái lặp tức phất cờ trong bụng, thân hình ỏng ẹo đi qua Mạch Quân Vỹ, dùng chiêu bạch tuộc quấn lấy người hắn.

Người đẹp tự nhiên dâng hiến, Mạch Quân Vỹ cũng không từ chối, ôm chặt lấy cô hôn rối rít, tay cũng bắt đầu luồng vào váy cô, trước mặt bao nhiêu người, làm ra hành vi đầy ám muội.

Man Cảnh Vân thì ôm người đẹp đi vào phòng trong, ít ra hắn cũng không thích phô trương như tên hồ ly này.

_____________________________

Cuối tuần, quả nhiên Lăng Tịnh Hy bị Vương Thiếu Phong kéo đi dự tiệc.

Sáng hôm đó, Vương Thiếu Phong dẫn Lăng Tịnh Hy đi đến shop quần áo, liên tục chọn váy dự tiệc cùng trang sức cho cô.

Lăng Tịnh Hy từ lúc vào phòng thay đồ đã phát cáo, tên Vương Thiếu Phong này hết chọn bồ này đến bộ khác, mà bắt cô thử gần chục bộ, mệt muốn xỉu luôn nhưng hắn vẫn không vừa ý.

Cài gì là hở trước không được, hở sao cũng không, cái thì ngắn quá, cái thì mỏng quá … Lăng Tịnh Hy rất muốn hét lên.

‘ Sao không lấy cái chăn cho tôi quấn luôn đi.”

Nhưng nghĩ dù gì cũng là bạn gái hắn, lại nghe sắp ra mắt anh trai dù cô chúa ghét việc này nhưng cũng cố chịu đựng.

Hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc Vương thiếu gia cũng đồng ý với bộ lễ phục.

Bộ váy ren hai dây màu da người làm nổi bật làn da trắng mịn của cô, chân áo dài hơn gối, bên trên còn đính vài hạt kim cương tỉ mỉ tinh tế, kết hợp với sợi dây chuyền màu hổ phách trên cổ càng tôn lên vẻ đẹp cao quý khó tả nhưng thật sự khiến người ta dù đã nhìn qua vẫn phải quay đầu lại.

Vương Thiếu Phong nhìn cô không chớp mắt, hắn không nghĩ hôm nay cô lại có dáng vẻ đẹp mê người như thế ? tuy trên gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng hắn vẫn thấy trong cô có thứ sức quyến rũ khó tả khiến hắn không tự chủ được đi tới hôn nhẹ lên môi cô một cái.

“ Hôm nay em rất dẹp.”

Lăng Tịnh Hy khi nãy còn tức giận nhưng nghe hắn nói thế, cơn giận tiêu tan ngay, môi cười nhẹ, hai má cũng đỏ lên.

“ Chậc, em mà làm dáng vẻ này, anh sợ mình sẽ làm bậy mất thôi.”

“ Xì, anh dám sao ? ” – Cô lè lưỡi.

Hắn ngắt nhẹ mũi cô. – “ Đi thôi.”