Chương 7: Bạn gái anh đấy à?

Tại một nơi khác…

Brừm…Brừm…Brừm

Tiếng nổ của hàng chục chiếc xe mô tô vang lên xé trời. Cả đàn xe đen không ngừng uốn lượn, bao vây chiếc xe hơi hiệu Ferrari nổi tiếng, bóp cò ầm ĩ phá tan sự yên tĩnh vốn có.

1 chiếc xe môtô trong số đó lao vút lên đón đầu chiếc xe hơi. Gạt chân chống, anh ta bước xuống cởi bỏ chiếc mũ ra, mái tóc màu bạch kim nổi bật trong đêm tối. Trên tai đeo một cái khuyên bằng kim cương ánh lên thứ ánh sáng khiến người khác chói mắt.

Người đàn ông trung tuổi bước xuống sau khi anh ta đã tiến sát cái xe.

– Mẹ kiếp! Vũ mày dám cản đường tao à?

Vũ nhún vai, nhếch môi nói:

– Ông Dương à! Tôi có cản đường ông đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với ông thôi.

– Mày muốn nói gì?

– Ông cũng biết là dạo gần đây công ty Hàn Gia đang sắp xuất đi số hàng quan trọng nhưng lại bị bọn người khốn kiếp nào đó làm khó làm dễ vậy ông nghĩ xem anh Phong có để yên cho bọn chúng không?

Thoáng vẻ sợ hải ông Dương bảo vệ sĩ ra giải quyết còn mình thì vào trong nhưng vừa chui vào thì pằng… pằng… Pằng… Pằng- bọn người vệ sĩ của ông lần lượt đỗ xuống ngay trước mặt ông. Thúc gã tài xế chạy nhanh nhưng xe của ông ta không tài nào vượt lên được vì xe của Vũ đã chắn ngang đó. 1 giọng cười vang lên, Vũ kéo ông Dương ra và bóp mạnh vào mồm ông Dương.

– Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi

Ông Dương lấy tay của mình gỡ lấy tay của Vũ ra nhưng sức của ông ta không đủ.

– Tôi… tôi sẽ không làm thế nữa anh bảo Hàn Phong tha cho tôi với.

Vũ nhìn ông ta, nhếc mép cười khinh bỉ:

– Tôi cũng muốn tha cho ông lắm nhưng tôi nghĩ trừ phi…

Vũ bỏ tay ra thong thả bước đi. Anh nói:

– Ông là người chết. Anh Phong chỉ tin vào miệng của người chết. Xử ông ta!

Pằng. Tiếng súng đạn vang lên, người ông Dương ngã xuống mắt còn chưa kịp nhắm, hai mắt trợn tròn mở to và đó cũng là kết quả cho những ai dám cản đường Hàn Phong.

Mấy ngày nay, Hàn Phong không gọi cho tôi lấy một cuộc, có lẽ là đã giận tôi thật rồi.

Vừa ra khỏi cổng trường thì tôi đã thấy chiếc xe màu bạc của hắn ta.. Có lẽ là hắn thấy tôi nên Vũ đã bước xuống đi đến chỗ tôi và Gia Khang đang đứng

Anh ta gọi tôi và nói rằng Hàn Phong đang đợi. Tôi nói có việc và bước đi theo Vũ mà đâu hay biết rằng tay của Gia Khang đã nắm chặt lại từ lúc nào. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy boong boong trên đường. Tôi vốn ngkĩ rằng hắn sẽ không đến tìm tôi một lần nào nữa và 100triệu hắn sẽ đòi tôi trả gấp nhưng hắn không làm thế chỉ im lặng, vậy hắn muốn đem bán tôi để lấy tiền à? Không không thể được. Tôi xua xua tay liên tục, Hàn Phong thấy thế thì nhăn mặt khó chịu nói:

– Cô làm trò gì vậy?

Tôi hoảng sợ ngước nhìn hắn khoé mắt long lanh:

– Tôi không muốn bị anh bán đâu tôi không muốn làm nô lệ

Hắn nhếch môi mỉm cười nói:

– Phải. Tôi sẽ bán cô làm nô lệ nhưng cô chỉ có thể làm nô lệ cho một mình tôi không ai có quyền giữ cô ngoại trừ tôi.

Tôi đơ mặt, như thế vẫn là nô lệ còn gì có gì khác biệt nhau sao?

– tôi không làm nô lệ đâu huhu tôi muốn về nhà. Tôi muốn đi thăm mẹ tôi

Chiếc xe dừng lại trước một salon lớn, không lẽ hắn định bán tôi thật sao? Tôi ngước nhìn hắn bằng bộ mặt không thể nào thê thảm hơn tôi nói:

– anh thật sự muốn bán tôi sao?

Đáp lại vẻ mặt của tôi là nụ cười nhếch môi và lời nó lạnh lùng của hắn:

– Phải. Tôi phải đưa cô đến đây để trang điểm cho cô, cô xấu như thế này thì tôi bán sẽ không được giá.

– Mau vào đi

– Được rồi

Tôi như một đứa trẻ nhỏ sợ hãi nép sát vào người Vũ bước từng bứơc rụt rè. Bốp…

– Úi. Anh đứng lại làm gì thế?

Xoa xoa cái đầu đau, tôi nhăn nhó.

Hắn quay mặt lại nhìn chằm chằm vào tôi đang nép vào người Vũ không nói gì lẳng lặng bước đi.

– Hắn làm sao thế nhỉ? Không lẽ hắn bị điên? Có lẽ vậy. – tôi lẩm nhẩm tự nói với mình

Cốc. Hàn Phong không biết từ đâu chui ra mà gõ vào đầu tôi một cái đau điếng.

– Này anh khùng hả? Sao lại đánh tôi

– Còn không mau đi

– biết rồi

Hắn đi đến nói gì đó với một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi cái gì đó mà bà ta nhìn tôi khẽ cười,tôi cũng gật đầu nhìn bà ta.

Họ đi về phía tôi, bà ta nhìn tôi rồi nói:

– Cô ấy là bạn gái cậu à?

Tôi đang có ý định bảo không phải thì Hàn Phong đã trả lời trước tôi.

– Phải

– Cô gái xinh đẹp đi theo tôi.

Tôi mơ mơ hồ hồ được bà ta dẫn vào phòng làm tóc. Cô nhân viên nhìn tôi rồi khẽ nói:

– Chúng tôi sẽ làm cô hài lòng

Họ làm nóng máy rồi uốn cong đuôi tóc tôi thành những lọn nhỏ. Vén một bên tóc tôi tạo thành độ phồng rồi nói:

Tôi sững sờ khj trong phòng đầy đủ nhjều loại quần áo. Đồ đi chơi cá tính, quần áo thể thao, váy dạ hội lộng lẫy, đầm xoè nữ tính. 1 ngươì đàn ông bước đến nhjn tôi từ đầu đến chân rồi đưa tôi chiếc áo đầm xinh xắn màu trắng daì ngang gối kiểu áo cúp ngực. Có chút quyến rũ làm tôn lên đường cong xinh đẹp. Phần trên được xếp li phảng phất ánh sáng lấp lánh của kim cương. Wow hắn ta bảo bán tôi thế mà cũng ckịu đầu tư gkê kim cương cơ đấy nhưng mà… Hắn ckỉ muốn tôi kím tiền cko hắn thôj, ý ngkỉ đó làm tôi cụp mặt xuống.

Bước vào phòng tôi thay bộ váy học sinh bằng ckiếc đầm xinh đẹp đó nhưng tôi lại không vui chút nào. Sau khi tôi vận lên mình chjếc đầm xinh đẹp thì nhà thiêt kế ấy nkìn tôi mỉm cười vỗ tay.

Họ đưa tôi một đôi guốc đen nkung cao đến khoảng 5 phân rồi son môi cho tôi vì theo yêu kầu kủa hắn đừng quá kầu kì.

Sau khj hoàn tất, tôi được nhân viên dẫn ra ngoài phòng mà Hàn Phong ngồi đợi. Thấy tôi, người phụ nữ ấy nói với hắn:

– Thấy sao? không làm cậu thất vọng chứ?

Buông tờ báo ra, Hàn Phong ngước nhìn tôi rồi lãnh đạm nói:

– Rất tốt.

Ckiếc xe dừng lại trước nhà hàng năm sao ” the world ” Chưa để tôi kip nói thj hắn đã khoác tay tôi kéo vào trong. Hắn pấm thang máy đến tầng cao nhất.

– Sao anh bảo bán tôi làm nô lệ mà

– Cô làm nô lệ kủa tôi.

Ding…

Thang máy mở ra, tiếng thang máy làm tôi không ngke được câu sau hắn đã nói gì nên tôi quay sang hỏi hắn:

– Anh nói gì?

Hắn không nói gì kéo luôn tôi ra ngoài, người gì mà lạ lùng.

Chúng tôi đi đến một pàn ăn ngòai phiá pan công. Thấy chúng tôi đến, cô gái đang ngồi đó đứng dậy giọng ỡm ờ đẩy tôi ra rồi kéo tay Hàn Phong nói:

– Anh Phong em biết anh còn yêu em mà, anh hẹn em ra đây để hàn gắn tình cảm bọn mình phải không?

À thì ra là để cắt đuôi cô gái này à. Cô ta trông rất quyến rũ rất thời trang nhưng sao lại làm cái đuôi !

Hàn Phong khó chịu nhưng lấy lại vẻ điềm tỉnh hắn gạt cánh tay Hàn Phong ra và kèm theo tiếng cười nhếch mép

– Hừm. Cô không thấy tôi đi cùng với ai à?

– Cô ta là ai?

– Tại sao anh lại dẫn cô ta theo

Chúng tôi đến bàn thong thả mà ngồi xuống trong cơn tức giận. Gọi được vài món ăn và 1 chai ruợu vang, hắn ta nói:

– Cô cũng thấy rồi đấy cô ấy là Uyển Nhi bạn gái của tôi, sau này cô đừng làm phiền tôi nữa.

– Anh không yêu em nữa à? Em yêu anh nhiều lắm Hàn Phong – Cô ta nắm lấy tay Hàn Phong lay lay trong khi hắn vẫn dửng dưng mà gạt phăng bàn tay ấy ra.

Cười nhếch mép hắn ta nói:

Trúc Lâm à cô thấy nói thế mà không ngượng à?

Cô ta bắt đầu dùng đến nước mắt khóc thút thít:

– Em yêu anh mà em không yêu anh ta

– Cô khóc cai gì im miệng

Lời nói của boss có khác làm cô ta lập tức ngậm miệng ngay nhưng vẫn cứ cố gắng liếc tôi toé lửa, khuôn mặt cô ta đanh laị, cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi:

– Là tại cô, cô là kẻ phá hoại hạnh phúc của tôi, cô là kẻ thứ 3

Tại sao lại liên quan đến tôi? Tôi gkét nhất là ai chỉ vào mặt tôi giống như hành động của cô ta lúc này, tôi cố kìm nén để mỉm cười:

– Vui lòng đừng ckỉ tay vào mặt tôi

– Tôi cứ chỉ đấy cô ngkĩ cô là ai mà tôi không dám chỉ. Cô ckỉ là kẻ thứ 3 – Vừa nói cô ta vừa ckỉ vào mặt tôi, không có ý định bỏ ra

Thấy thế Hàn Phong chau mày hơn định nói gì đó nhưng tôi nhìn hắn ta mỉm cười nhẹ. Hiểu ý tôi hắn ta không nói gì nữa. Quay sang đối diện với cô ta, tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt thách thức

– Cô không biết à, kẻ xen vào không phải người thứ 3 mà kẻ thua cuộc mới là kẻ thứ 3

– Cô…cô…cô là đồ mặt dày vô liêm sỉ. Bố mẹ cô không dạy cô phải làm thế nào cho tốt à?

Trên đời này cô ta có thể chửi tôi bằng bất cứ hình thức gì tôi không quan tâm nhưng tuyệt đối đừng động đến bố mẹ tôi. Tôi dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào cô ta, nhếch môi nói:

– Đàn bà có thể không xinh đẹp, không thông minh. Nhưng tôi thấy khjnh bỉ nhất là ngườj ngu ngốc mà cố tỏ ra thông minh. Cô Trúc Lâm à, cô có tư cách gì mà mắng bố mẹ tôi? Cô nói bố mẹ tôi không biết dạy à? Không đâu! Họ dạy tôi rằng khj mất đi một ai đó thì đừng cố mà tìm về hãy giữ cho mình cái gọi là tự trọng.

– Cô…cô

Tôi với tay lấy ly rượu trên bàn một hơi uống cạn:

– Cô rất đẹp nhưng vẻ đẹp của cô là dùng để che giấu sự ngu xuẩn ở bên trong. Hà tất gì cô phải lụy một ngừơi không yêu mình.

– Cô ngkĩ anh ấy yêu cô à? Chẳng qua cô là người mới nên anh ấy thấy thú vị thôi. Yêu à? Hàn Phong là người máu lạnh không bao giờ yêu ai ngoại trừ Thiên…

– Im miệng.- không để Trúc Lâm nói hết câu Hàn Phong đã cướp lời

– Tôi mà còn thấy cô thì cô chết chắc.

Nói rồi, Hàn Phong kéo tôi ra ngoài làm tôi không khỏi không thắc mắc về cô gái có tên Thiên. Trên đường về, tôi cảm thấy đầu mình nặng trĩu, đau vô cùng có lẽ vì ly rượu lúc nãy.. Nhìn ra ngoài cho gió ùa vào cho vơi đi cơn say trong đầu xoay quanh ý ngkĩ về cô gái tên Thjên. Tôi cũng không bjết tại sao lại ngkĩ đến cô ta, có gì liên quan sao? Mọi vật xung quanh đang xoay vòng quanh tôi, cứ mờ dần mờ dần rồi tất cả trở nên im lặng. Tôi mệt mỏi khép mi lại ckỉ ngke loáng thoáng bên tai gjọng của Hàn Phong hỏi tôi làm sao thế rồi không gjan trở nên tĩnh mịch, tôi chếnh choáng chìm vào gjấc ngủ.

Về đến nhà, tôi cảm thấy mình được nhấc bổng lên, người đó có lẽ là Hàn Phong vì hắn là người đưa tôi về mà. Hàn Phong bế tôi đặt lên giường rồi nhẹ nhàng tháo đôi giày tôi ra kéo chăn đắp ngang người tôi. Tôi chui vào trong chăn co ro người lại chép chép cái miệng rồi ngủ ngon lành. Nữa đêm, tôi thấy cổ họng khô rát nên lần mò ngồi dậy. Tôi động đến một cái gì đó hình bàn tay người . Tôi chậm chạp mở mắt trong cơn buồn ngủ và bắt gặp ánh mắt thăng trầm của Hàn Phong. Tôi nói bằng gjọng ngái ngủ:

– Sao anh lại ở đây

– Tôi thấy cô say nên sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

Đột nhiên tôi cảm thấy người mình như đang bị thiêu đốt,khó ckịu nói:

-Tôi nóng

Tôi lấy tay nới rộng thêm phần áo không cẩn thận để lộ một phần thịt trắng ngần. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Hàn Phong. Hàn Phong nhíu đôi mày, cổ họng trở nên khô nóng:

– Tôi về đây tôi ngkĩ cô nên đi tắm cho tỉnh táo.

Hàn Phong quay người rời đi nhưng không hiểu sao tôi lại chạy đến ôm lấy hắn rồi hôn lên má hắn một cái. Không ngừng cọ đầu vào vòm ngực săn chắc của Hàn Phong mà không ngờ tới hành động đó hết sức sai lầm. Hắn nâng cằm tôi lên, mệt nhọc nói:

– Tôi rất tin tưởng vào khả năng kiềm chế của mình nhưng mà… Cô lại làm ra hành động như thế, ánh mắt cô mang vẻ mị hoặc rất đa tình. Tôi dù sao cũng là đàn ông, cô kêu tôi làm sao?

Nói rồi, hắn ta hôn lên môi tôi một cách cuồng nhiệt. Hai cánh tay luồn ra ôm sát nguời tôi. Môi lưỡi dây dưa cọ xát hòa quyện cùng hương vị rượu vang tuyệt hảo quả thật khôn.g tồi. Nhưng mà tôi chưa cho phép hắn hôn tôi kia mà. Ưm..ưm, tôi cắn đôi môi hắn ta đến bật máu. (@@! Tội ngkiệp Phong ca ). Vị máu tanh tưởi hòa vào khoang miệng tôi, xộc thẳng lên mũi. Tôi ho sặc sụa, giọng lè nhè, tay dụi dụi đôi mắt:

– Ai cho anh hôn tôi? tôi cắn chết anh.

Hàn Phong nhăn mặt đau đớn, buông tôi ra hắn ta nói bằng giọng khàn đục:

– Hành động đó không thể đùa được, đây là lần thứ 2 cô cắn tôi rồi đấy còn lần nào như thế này nữa thì cô chết với tôi. Thôi cô mau ngủ đi

Tôi ngước nhìn Hàn Phong đang lau vệt máu trên môi hắn mà lòng trùng xuống vương tay, tôi ôm hắn vào lòng thỏ thẻ:

– Anh có đau không? Thôi trể rồi anh tạm ngủ ở đây đi mai rồi về

– Được.

Nói xong hắn áp lưng lên tấm nệm êm ái, còn tôi vùi đầu vào khuôn ngực sắn chắc ấy yên tâm mà tựa vào chìm vào giấc ngủ với nkiều cảm xúc lẫn lộn.