Chương 7: Bạn mới

Trống đánh vang lên, nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi cuối cùng cũng hết tiết. Ngồi thu dọn sách vở thì có hai cô gái chạy ra, dáng vẻ rất đáng yêu nói với nó – Chào bạn, mình tên là Đan Dương Linh, gọi mình là Emily.

– Mình tên là Lý Ngọc Lan, gọi mình là Stacy.

– Tụi mình làm bạn nha – Emily và Stacy cùng nhau lên tiếng

– Ok, hihi. – Nó cười rạng rỡ đáp lại

– Bạn thật xinh đẹp nha, thảo nào được ngồi cạnh Zac là phải – Emily nói.

– Ủa là sao? Mình không hiểu?

Stacy chen vào giải thích cho nó

– Chậm hiểu zữ vậy má. Zac là hot boy của trường mình đó, bao nhiêu cô gái muốn ngồi cạnh Zac nhưng hắn cứ lơ đi không quan tâm, riêng Hani là người đầu tiên được ngồi cạnh Zac đấy.

– Hot boy sao? Mình thấy giống hot dog hơn ==” – Nó cười nói

– Ây ây, bạn mà nói thế là bọn con gái lập anit-fan đấy, haha – Stacy ôm bụng cười

– Thôi kệ đi, Hani xuống căng-tin cùng bọn mình nha! – Emily lên tiếng

– Ừm, đi thôi.

Căng-tin trường vô cùng rỗng rãi, có khoảng hơn 100 cái bàn ăn dành cho học sinh, chưa kể đến đồ ăn ngon hết sảy (tg: Căng-tin gì mà như cái nhà hàng ==”). Emily, Stacy và nó chọn một cái bàn ăn đối diện vườn hoa của trường.

– Các cô nương ăn gì nào? – Emily hỏi

– Gà rán, thạch dâu, kem ốc quế, bim bim, chip chip, nước cam,….. – Stacy bắt đầu tuôn ra một loạt các món ăn

– Mình ăn bánh và sữa là được rồi – Nó nhẹ nhàng nói

– Ô tô kê – Emily đáp

Sau khi Emily đi nó mới chạy ra vườn trường ngắm hoa. Nó thích nhất là hoa violet chắc là vì nó thích nhất màu tím. Nó giơ tay vui đùa với khóm hoa violet rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bọn con trai nhìn thấy liền đổ xô đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng nụ cười đẹp chết người của nó. Từ xa xa, Luni nhìn cảnh này mà không khỏi căm ghét Hani, Luni nhấc điện thoại lên và gọi cho một người.

– Cherry à, cái con nhỏ làm mày mất mặt đang xuất hiện ở trường tao nè, nó còn được ngồi cạnh Zac nữa chứ!

– Được rồi, mày hãy đón tiếp nó một cách chu đáo đi – Cherry tức giận nói vào điện thoại.

Mày đừng nghĩ có thể cướp Zac của tao con nhỏ đáng ghét. Hani quay về bàn ngồi khi thấy Emily đã bê ra cả một chồng đồ ăn. Phải nói thật Emily và Stacy là hai người con gái ăn khoẻ nhất mà nó biết. Đang ăn thì cả đám con gái hét lên như đang muốn làm thủng màng nhĩ của nó

– Aaaaa!!! Z.E.K kìa!! – Học sinh 1

– Thần tượng của đời tôi!! – Học sinh 2

Nó nhíu mày quay ra thì nhìn thấy ba anh chàng đẹp trai, tuấn tú đang tiến về phía bàn nó. Nó nhận ra được mỗi Zac bởi vì nó ngồi cạnh hắn. Ba anh chàng ngồi xuống bàn nó một cách rất tự nhiên

– Học sinh mới à? Chào bạn, mình là An Thiên Nam, gọi mình là Eric.

– Còn mình là Nghiêm Hiểu Vĩ, gọi mình là Kevin.

– Xin chào, mình là Hàn Thục Nhi, Hani. – Nó nở nụ cười đáp lại.

– Vợ à, không cho chồng ăn với ư? Huhu… – Eric nói với Emily.

– Không cho. – Emily không thèm đếm xỉa gì đến Eric, tiếp tục ăn.

– Eo ơi, người đâu mà ki bo, về sau làm dâu nhà họ An kiểu gì đây? – Eric bĩu môi nói

– Đấy là về sau. – Emily vừa ăn vừa nói.

Nhìn thấy Hani đang ngơ trước hai người kia mới quay sang giải thích

– Emily và Eric là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ.

– Ồ – Lúc đó nó mới hiểu ra.

– Mình cũng là thanh mai trúc mã của nhau Stacy nhỉ – Lúc này Kevin lên tiếng.

– Ai thèm làm thanh mai trúc mã với ngươi hả, muốn ói – Stacy quay sang nói với Kevin.

– Chẳng phải có hôn ước rồi sao? Sớm muộn gì cũng chung chăn chung gối với nhau đúng hông?

– Đê tiện. – Stacy liếc Kevin một cái.

Nhìn cặp đôi này mà nó không khỏi buồn cười. Cười một hồi nó mới nhận ra Zac cứ nhìn chằm chằm nó suốt từ nãy đến giờ. Nó quay sang liếc xéo hắn một cái

– Nhìn cái đậu phộng nhà anh ý!

Cả 4 người kia nghe Hani nói vậy liền quay sang trợn tròn mắt nhìn Zac. Chưa ai trong đời dám nói hắn như vậy mà Hani lại nói một cách vô tư và hồn nhiên. Nhưng hắn cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn Hani làm 4 người kia tiếp tục tròn xoe mắt nhìn.

– Bộ tôi xinh quá chứ gì? – Nó to giọng nói với hắn.

– Xinh như con tinh tinh – Hắn cười nói.

Đây là lần đầu tiên hắn cười ở trường làm thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Ai ngờ chàng hoàng tử lạnh lùng Zac lại có thể có nụ cười đẹp đến thế!

– Này! Anh muốn chết à? – Nghe bị nói thế nó cãi lại.

– Ừ, tôi đang muốn chết đây – Hắn nhìn chằm chằm vào nó rồi lè lưỡi ra trêu chọc, y như lúc nó làm hồi sáng. Emily, Eric, Stacy và Kevin cứ há hốc mồm ra nhìn hắn bởi vì họ chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ ” cute pho mai que ” của hắn bao giờ. Không cãi lại được thế là nó bỏ ra vườn ngắm hoa. Thấy nó bỏ đi hắn cũng chạy theo nó, để lại 4 người ngơ ngác nhìn nhau. Thú thật thì hắn cũng chả biết tại sai mình làm vậy nhưng cứ nhìn thấy nó hắn lại thấy tim mình đập nhanh đến lạ thường (tg: bệnh tim là cái chắc ==”). Đuổi theo nó, hắn cầm lấy cổ tay trái của nó.

– Này anh làm gì vậy?

– Ít nhất cô nên xin lỗi tôi chứ nhỉ?

– Sao tôi phải làm thế?

– Cô làm bẽ mặt tôi trước nhiều người ở siêu thị mà không xin lỗi đến một câu à?

– Đấy là do anh đó chứ!

– Còn không xin lỗi à?

– Không!

Thấy nó cứ ngoan cố, hắn tiến lại gần nó. Nhìn thấy hắn tiến lại, nó theo phản xạ lùi về phía sau. Cứ lùi lùi cuối cùng nó chạm vào cái tường làm nó không thể lui được nữa. Thấy thế hắn nắm lấy cơ hội tiến lại gần nó, để tay phải lên bức tường, không cho nó đi. Hắn cúi xuống gần mặt nó, khoảng cách mặt hai người chỉ cách nhau có 5cm, hắn mới nói

– Giờ có xin lỗi tôi không hay để tôi cưỡng hôn cô đây?

Nó đỏ mặt nhìn hắn, mồm mở ra như sắp nói gì đó. Hắn nhìn thế mà hài lòng vì mỹ nam kế đã thành công. Nó cứ mở miệng rồi

.

.

.

.

.

.

.

Hắt xì……!!!! Y như rằng nước xuân bắn hết lên mặt hắn làm hắn đứng hình trong giây lát. Thấy hắn không còn chú ý đến mình nó mới lợi dụng thời cơ đẩy tay hắn ra chạy về lớp. Nó vừa đi vừa nói

– Người đâu mà kì cục.

Nghĩ đến khuôn mặt hắn gần trong gang tấc nó không khỏi đỏ mặt. Ai ngờ hắn lại đẹp đến vậy. Đôi mắt đen thâm tuý, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khiêu gợi. Cứ nghĩ đến hình ảnh đó nó khong hiểu sao tim mình lại đập nhanh dần (tg: bệnh nhân đã bị bệnh tim ==”). Mặt nó đỏ như trái cà chua rồi nó mới lắc đầu, xua tan đi hình ảnh đó rồi tiến vào lớp.