Chương 7 – Bí ẩn Hoạt thi

Bảy tiếng hú dài đã báo hiệu rằng Ma cung Tam trưởng lão và Quỷ lâm Tứ kiều đã tới.

Lúc này Trần Ngọc Dinh vội đỡ Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn đứng lên nói :

– Thỉnh nhị vị tùy tùng bình thân?

Ngưng một lúc nàng lại quay qua nói với Đông Phương Thanh Vân :

– Đa tạ tướng công sủng ái, hào khí của tướng công khiến tiện thiếp vô cùng bội phục, nguyện suốt đời cung kính, báo ân tri ngộ.

Thụ Thi Chiêu Hồn cũng cất giọng sang sảng :

– Nô tài nguyện có chết cũng tận trung cùng Thiếu chủ, thỉnh Thiếu chủ hạ lệnh ứng chiến.

Đông Phương Thanh Vân bèn nói :

– Chúng ta hãy ra ngoài cứng địch, hãy…

Trần Ngọc Dinh vội kêu lên :

– Hãy khoan, vì sao tướng công không xem diệu kế của Vô Danh lão nhân trước?

Đông Phương Thanh Vân khẽ “ồ” một tiếng, vội lấy ra cuộn giấy, sau khi xem xong bèn đưa cho Trần Ngọc Dình và nói :

– Ngọc Dinh, muội đoán sai rồi, hãy xem đây.

Trần Ngọc Dinh e thẹn tiếp lấy, đưa mắt nhìn thì thấy mảnh giấy có viết rằng :

“Hài nhi, hãy kiên cường bất khuất, mau vì võ lâm chính nghĩa cứu lấy chúng sinh cùng bí kíp tuyệt học.”

Bên dưới có ghi Vô Danh lão nhân lưu bút.

Trần Ngọc Dinh xem xong, mặt lộ vẻ kính phục, dịu dàng :

– Tướng công, tiện thiếp nguyện đem hết tài hèn mà trợ hiệp tướng công vì võ lâm chánh nghĩa. Chúng ta hãy ra ngoài ứng chiến.

Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn đồng thanh :

– Chúng thuộc hạ sẽ khai lộ?

Nói đoạn cả hai vượt qua cửa sổ mà ra. Lúc này bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên :

– Chết đến nơi mà vẫn còn đóng tuồng nhân nghĩa…

Đông Phương Thanh Vân cùng lúc nhảy ra, đưa mắt nhìn thi đã thấy đối phương đã đến tự khi nào. Chỉ thấy trong số tám người đối phương có ba đại hán thân hình khôi vĩ, đầu báo tay vượn, lưng gấu, ai nấy đều bịt mặt, mục quang phát ra những tia hung ác, còn lại đều là nữ nhân, bốn người tuổi tác độ ba mươi, vận hồng y, thần thái đầy vẻ yêu mị.

Di nương của Tuệ Mẫn đứng giữa, mặt lộ hàn sương, yêu khí toát ra khiến chàng bất giác rùng mình.

Đông Phương Thanh Vân sau khi đã quan sát xong bèn lạnh lùng :

– Bổn thiếu gia sẵn sàng nghênh tiếp, nhưng chúng ta hãy rời khỏi thị trấn mà động thủ để khỏi kinh động tới lương dân.

Trung niên thiếu phụ dường như là thủ lãnh của bảy người kia, song mục phát ra hai đạo hàn quang oán độc cất giọng khinh miệt :

– Không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại có vài phần cốt khí, thực ra lão nương bất ngờ. Được, cứ theo ý ngươi. Phía Đông có một tòa núi nhỏ, bọn ta sẽ chờ ngươi ở đó.

Dứt lời mụ quay về phía đồng bọn nói :

– Đi, hãy tới tòa núi phía Đông.

Bảy người nọ đồng thanh hô :

– Tuân mệnh Phó cung chủ?

Đông Phương Thanh Vân cùng Trần Ngọc Dinh và hai vị tùy tùng vừa leo lên tòa núi, lập tức có tiếng quát lớn vang lên, liền sau đó tám bóng đen lao ra vậy chặt lấy họ.

Trần Ngọc Dinh cũng hú lên một tiếng, trong tiếng hú cũng có ba bóng thanh y hiện ra, những người này chính là Tam Nữ Thiền, tỳ nữ của Trần Ngọc Dinh.

Trung niên thiếu phụ lạnh lùng nói :

– Tam trưởng lão, Tứ kiều mau động thủ, giết sạch không cho kẻ nào sống sót.

Cùng lúc ấy, chỉ nghe keng một tiếng, Đông Phương Thanh Vân đã nghiêng người rút kiếm, hoành ngang trước ngực cười nhạt :

– Vì võ lâm chính nghĩa, quét sạch quần ma?

Dứt lời một đạo ngân quang loé lên đâm thẳng tới thiếu phụ trung niên, kiếm thế nhanh như sao xẹt, phong thanh rít lên veo véo, chợt bên tai chàng vang lên giọng Tích Thư Nhân :