Chương 7 – Bị thằng nhóc cưỡng hôn

Tôi sững sờ.

Quay đầu lại nhìn, giật mình bắt gặp Ninh Hiên. Tim tôi đập mạnh, tại sao đến đâu cũng gặp phải hắn thế này?

Nhìn cách ăn mặc của hắn tối nay tôi không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Vốn dĩ hắn đã rất đẹp trai, giờ lại khoác lên người một bộ u phục trang trọng nhưng vẫn rất trẻ trung, nhóc con này xem ra sắp đạt đến đẳng cấp quốc sắc thiên hương rồi đây. Tôi đứng ngây người vì quá kinh ngạc, chỉ thấy đôi mắt sáng rực như bóng đèn mấy nghìn ki lô oắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào… sợi dây chuyền đeo trước ngực tôi.

Tôi nhíu mày, gầm gừ mấy tiếng: “Nhìn gì mà nhìn? Nhìn cái gì chứ? Cậu nhìn đi đâu đấy?”

Ninh Hiên giễu cượt: “Chị nói xem tôi đang nhìn vào đâu? Cứ cho là tôi muốn nhìn, chị cũng phải có thì tôi mới nhìn được, chị không có tôi nhìn đi đâu? Vì thế chỗ tôi đang nhìn không thể nào là chỗ chị không có!”

Tôi gần như tức phát điên! Ra sức ưỡn ngực về phía trước, uy phong lẫm liệt chứng minh sự thật. Đương nhiên tôi có chỗ đó, giờ đã ưỡn rồi thì lại càng có!

Ninh Hiên nhìn qua chỗ khác, hỏi tôi: “Sao chị lại ở đây?”

Tôi lườm hắn, độp lại: “Cậu đến được mà tôi không đến được à? Bạn trai tôi đưa đến. Còn cậu, sao cậu cũng đến đây? Đến làm gì?”

Ninh Hiên thờ ơ buông hai tiếng: “Ăn chực.”

Quả nhiên là đồ khéo giả vờ. Đến đây để ăn chực? Sao không đến Quốc yến ở Thiên An Môn mà ăn chực? Thật là không biết lai lịch hắn ra sao mà khẩu khí lớn như vậy!

Nói nhát gừng được mấy câu, cuối cùng Ninh Hiên dường như không chịu nổi, hỏi thẳng tôi: “Vẫn là anh người yêu lần trước à?”

Tôi hơi lúng túng, gật đầu nói: “Ừ… chứ làm sao thay người yêu nhanh thế được…”

Hắn hừ một tiếng, hỏi: “Bạn trai chị sắp phá sản chưa?”

Tôi nổi giận đùng đùng: “Cậu nghe ai nói bậy vậy? Ai bảo cậu anh ấy phá sản?”

Ninh Hiên thấy tôi sửng cồ, dường như có ý định vỗ về tâm trạng kích động của tôi, nhưng vừa mở miệng chưa kịp nói thêm câu nào đã bị tôi chặn họng.

Tôi tiếp tục bắn tới tấp: “Phá sản thì tốt quá! Tôi cũng đang mong anh ta phá sản đây! Mong anh ta mất sạch sành sanh, tốt nhất chỉ nên sót lại chiếc quần đùi!” Đàn ông hễ có tiền là học ngay thói hư tật xấu, tốt nhất là cứ thành kẻ nghèo đói rách rưới, manh áo không che nổi thân! Đến lúc đấy xem còn ai bằng lòng đóng vai hồng nhan tri kỷ chơi trò tình ái với anh ta nữa!

Ninh Hiên nhăn mặt nghe tôi tuôn một tràng, rồi nói: “Hóa ra vẫn chưa phá sản, thế sao lại keo kiệt bủn xỉn thế.” Hắn ngừng lại, nhướn mày hỏi tôi: “Chị nói xem, có phải anh ta mang hết tiền đi phung phí bên ngoài rồi không?”

Tôi thấy khó thở, gắng gượng hỏi: “Làm sao cậu biết anh ta là đồ keo kiệt?”

Ninh Hiên nhìn sợi dây chuyền trên cổ tôi, bĩu môi nói giọng mỉa mai: “Thế sao lại đi mua cho chị một sợi dây chuyền giả?”

Tôi giật thót mình. Mắt thằng nhóc này tinh tường vậy ư, còn nhìn ra sợi dây của tôi là đồ giả nữa!

Trấn tĩnh lại, tôi lên tiếng trách hắn: “Đừng nói linh tinh! Làm sao có thể giả được chứ!”

Ninh Hiên vẫn nhướn cao mày, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười bí hiểm. “Tôi có khả năng phân biệt thật giả của hai loại hàng hóa rất chính xác. Một là ngực phụ nữ, hai là đồ trang sức. Ngực của chị dù hơi khó tìm nhưng xem ra vẫn là hàng thật, còn như cái thứ đeo trên cổ kia thì đích thị là đồ giả!”