Chương 7: Bổn vương không có hứng thú

“Vương Gia……..” Bạch Tiểu Thố bị bắt đứng bên giường Vũ Văn Tinh, một đôi mắt to nặng trĩu không mở ra được, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.

Trời ạ, tha cho nàng đi, hắn có thể không ngủ, nhưng nàng không được nha….!

Nào có biến thái không ngủ được, nàng rất bình thường, tuyệt đối không phải ngoại tộc!

Bạch Tiểu Thố lung lay, bất lịch sự ngáp một cái, liên tục ngủ gà ngủ gật.

“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương cho phép ngươi ngủ chưa?” Vũ Văn Tinh mở đôi mắt phượng lạnh lùng, không vui nhìn Bạch Tiểu Thố sắp ngủ say.

Nữ nhân này đứng cũng có thể ngủ, nàng có phải là heo đầu thai không?

Vũ Văn Tinh hận nhất là người ta ngủ trước mặt hắn, Bạch Tiểu Thố lại không biết việc mình làm đã phạm vào đại kỵ của Vũ Văn Tinh.

“Vương Gia, ta buồn ngủ quá, người để cho ta ngủ một lúc thôi.” Bạch Tiểu Thố dụi dụi hai mắt buồn ngủ, dứt khoát đặt mông xuống đất, dựa vào cột giường, lập tức ngủ như chết.

Nàng rất buồn ngủ, phiền hắn để cho nàng ngủ xong rồi hãy dày vò nàng được không?

“Bạch Tiểu Thố, ngươi đứng lên cho Bổn vương, nghe chưa?” Vũ Văn Tinh rất tức giận, giọng nói trầm thấp nóng nảy mà lạnh lẽo.

Nữ nhân đáng chết, lại dám không nghe lệnh của hắn!

Trong lòng Vũ Văn Tinh như có đám lửa cháy ở lồng ngực, khiến hắn càng thêm tức giận nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thố.

Bạch Tiểu Thố không phát hiện được tia nguy hiểm trong mắt Vũ Văn Tinh, cái miệng nhỏ nhắn líu ríu nói, “Vương Gia, đừng quát tháo nữa, người cũng mau ngủ đi.”

Bạch Tiểu Thố!

Vũ Văn Tinh hận mình tại sao không thể cử động, nếu có thể cử động được, hắn sẽ bóp chết nữ nhân chết tiệt này ngay lập tức!

Hắn không thể ngủ, cũng không ngủ được, nàng nói vậy là đang châm chọc hắn sao?

Đôi mắt phượng lạnh lẽo của Vũ Văn Tinh nổi lên sát khí.

Bạch Tiểu Thố thản nhiên dựa đầu vào chăn gấm mềm mại, bởi vì phát sốt, nhiệt độ cơ thể nàng cao hơn, mà bàn tay của Vũ Văn Tinh đang đặt bên má nàng, khí lạnh nhè nhẹ thoát ra thu hút lại gần.

Khuôn mặt Bạch Tiểu Thố dính sát vào mu bàn tay giá lạnh Vũ Văn Tinh, thoải mái cọ cọ mấy cái, lại ngủ thiếp đi giống như lợn chết.

Vũ Văn Tinh chán ghét Bạch Tiểu Thố dựa vào hắn như vậy, rất muốn gọi Mạc Thanh vào ném Bạch Tiểu Thố không biết xấu hổ ra ngoài sân, lại bị nàng cọ cọ vài cái, ma xui quỷ khiến thế nào không gọi Mạc Thanh vào nữa.

Trên mu bàn tay truyền đến xúc cảm trắng mịn, nhưng nhiệt độ lại hơi cao rồi.

“Bạch Tiểu Thố.” Vũ Văn Tinh trầm mặc một lúc, sau đó lại mở miệng gọi.

Nàng…… Không phải đang sốt đấy chứ?

Tấm lòng nguội lạnh của Vũ Văn Tinh mới dịu đi một chút, lại bị lời nói của Bạch Tiểu Thố khiến cho nguội lạnh trở lại.

“Cái tên đại biến thái này, một ngày nào đó sẽ không được chết tử tế, Bạch Tiểu Thố ta xin thề, sẽ thay ánh trăng tiêu diệt ngươi!”

Mặc dù không hiểu hết được những lời nói mớ của Bạch Tiểu Thố, nhưng Vũ Văn Tinh nghĩ rằng nàng bất kính với hắn, bực tức gọi Mạc Thanh đang gác ngoài cửa đi vào.

“Mạc Thanh, đem nữ nhân không biết tốt xấu này ném vào lống sắt của Tiểu Thanh, để cho nàng ngủ với Tiểu Thanh!”

Không dạy dỗ nàng một chút, nàng lại nghĩ hắn chỉ hù dọa nàng!

Kể từ khi Vũ Văn Tinh bị Bach Tiểu Thố chữa hỏng, Mạc Thanh luôn phải ngủ phòng ngoài, tùy lúc để Vũ Văn Tinh sai bảo.

Lúc này đây, Mạc Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ từ trên giường bò dậy, đi vào phòng trong khiêng Bạch Tiểu Thố ném vào lồng sắt của Tiểu Thanh.

Aizz, Vương Gia nhà hắn rõ là………

Chỉ mong khi sáng mai Bạch cô nương tỉnh dậy, thấy mình ngủ cùng Tiểu Thanh thì sẽ không bị dọa.

Tiểu thanh ở trong lồng rất khó khăn di chuyển thân thể to lớn, không biết sao sáng nay lại đang nằm sát vào Bạch Tiểu Thố, lưỡ rắn hồng hồng vui thích liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Đây là mùi vị của chủ nhân, nó tìm được chủ nhân!

Mà Bạch Tiểu Thố đang vi vu trong mộng đẹp, cảm thấy có gì đó mềm mềm lành lạnh làm loạn trên mặt nàng.

“Chị cả, đừng nghịch, em muốn ngủ!” Bạch Tiểu Thố khó chịu phất phất tay, bắt được thứ gì đó lành lạnh, khò khè ngủ tiếp.

Vật này rất mát, ôm rất thoải mái, hơn nữa còn mềm nhũn, không có chút ghê người.

Nếu giờ phút này Bạch Tiểu Thố tỉnh táo, sẽ không nghĩ vui vẻ như vậy, mà sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho gần chết.

Bởi vì thứ mà Bạch Tiểu Thố ôm là Tiểu Thanh đương nhiên mát mẻ và mềm mại rồi.

Tiểu Thanh rất dung túng cho Bạch Tiểu Thố đang nằm bên cạnh mình, tự mình nằm im không nhúc nhích, đôi mắt xanh chớp chớp nhìn Bạch Tiểu Thố.

Chủ nhân, chủ nhân, tại sao người lại quên Tiểu Thanh, trước kia người rất thích Tiểu Thanh mà!

Tiểu Thanh càng nghĩ càng chán nản, ủ rũ gục đầu nằm xuống.

Chủ nhân, nếu Tiểu Thanh biến thành hình người, người có thích Tiểu Thanh như trước nữa không, để Tiểu Thanh hầu hạ bên cạnh người?

Tiểu Thanh rất mâu thuẫn, nó rất muốn ngay lập tức biến thành hình người để cho Bạch Tiểu Thố không còn sợ nó, nhưng thời cơ tốt chưa tới a!

Còn một tháng nữa mới đến Cửu Tinh Liên Châu, đến lúc đó nó sẽ hút tinh hoa đất trời để biến thành hình người.

Tiểu Thanh có chút bi thương nhìn Bạch Tiểu Thố đang ngủ, trong đôi mắt xanh đột nhiên chảy xuống hai giọt lệ.

Chủ nhân, có lẽ người không nên quay lại……. (kẹo: @@ yêu rắn Tiểu Thanh mất rồi ^^)

Sáng sớm hôm sau, Mạc Thanh tự mình hầu hạ Vũ Văn Tinh rửa mặt thay quần áo.

“Nữ nhân kia đã dậy chưa?” Vũ Văn Tinh rất bực bội, tại sao trong vương phủ không truyền đến tiếng hét chói ta của Bạch Tiểu Thố.

“Bẩm Vương Gia, có lẽ Bạch cô nương vẫn đang ngủ, nên chưa phát hiện ra đêm qua mình ngủ cùng Tiểu Thanh.” Mạc Thanh vừa dùng lược ngà chải mái tóc đen như mực của Vũ Văn Tinh vừa cười nói: “Vương Gia, nếu Bạch cô nương biết được chuyện tối hôm qua, chắc sẽ hận ngài đến chết mất.”

Vương Gia nhà hắn đối với nữ nhân luôn lạnh lùng tàn khốc, cứ tiếp tục thế này thì việc Vương Gia lấy vợ cũng là cả một vấn đề.

“Hận? Nàng dám?” Vũ Văn Tinh khinh thường cười.

Nữ nhân kia chỉ biết vâng vâng dạ dạ, chắc chắn nàng không có can đảm!

“Vương Gia………..” Mạc Thanh thở dài, thấy được trong mắt Vũ Văn Tinh lóe lên một tia dịu dàng rồi nhanh chóng biến mất, tự tay cầm kim quan búi tóc lên, “Nữ nhân luôn thích nam nhân dịu dàng, ta nghĩ rằng Bạch cô nương cũng không ngoại lệ, người hãy suy nghĩ một chút.”

Vương Gia tuổi cũng không còn nhỏ, có thể cưới Vương phi được rồi.

“Mạc Thanh, không được nói lung tung, Bổn vương không có chút hứng thú nào với nữ nhân ngu ngốc kia!” Vũ Văn Tinh cực lực phủ nhận lời nói của Mạc Thanh, gương mặt xanh mét.