Chương 7: Cầm đấu

”Xin lỗi, Thượng Quan tiểu thư, lời bài hát này không phải cho ngươi.” Hoa Trầm Hương ánh mắt sắc bén nhìn Thượng Quan Hoa Lệ, lạnh lùng nói. Mọi người ánh mắt dè bĩu Thượng Quan Hoa Lệ, nàng ta tức giận không thôi, hỏi lại Hoa Trầm Hương “Hoa Trầm Hương, ngươi dám giễu cợt ta, đừng hối hận, nếu hôm nay không chỉ ra chủ nhân lời bài hát ngươi đang nhắn đến, đừng trách ta nói với ca ca dẹp tiệm ngươi.”

-”Đương nhiên có, chính là nàng“. Hoa Trầm Hương chỉ tay về hướng lầu 2, mọi người bắt đầu ồ lên, tay hắn chỉ chính là Thiên Song Song, nàng xinh đẹp động làm người làm các thiếu gia, công tử đỏ mặt tim đập, các cô nương ganh tỵ không thôi.

Thiên Song Song cũng kinh ngạc không thôi, Liệt Hỏa Vô Khuyết tức giận đến mắt long sòng sọc, chết tiệt có người dám dành nữ nhân của hắn, đáng chết. Hắn định náo một trận long trời lở đất nhưng bị Liệt Lý ngăn lại, nhờ vậy hắn mới trấn định đi xuống.

-”Nàng ta là ai mà đẹp quá a, hơn cả đệ nhất mỹ nhân của kinh thành.”

-”Uh, ta chưa từng thấy nàng a.”

-”Nếu là ta, ta cũng theo đuổi nàng“.

-”Đúng vậy, đúng vậy“.

Hội trường xôn xao hẳn lên. Nghị luận bàn tán ngày càng ầm ĩ.

-”Mĩ thì mĩ, có điều nếu không hội cầm, kì, thi, họa sao có thể xứng với Các chủ“. Thượng Quan Hoa Lệ tức giận khuôn mặt tối đen, vặn vẹo đến không chịu nổi.

-”Không thành vấn đề, ta thích là được, liên quan gì ngươi“. Hoa Trầm Hương ra sức bảo vệ Thiên Song Song.

-”Không xứng a”

-”Nàng không xứng“…

Đám cô nương, tiểu thư nhoi nhoi hẳn lên, hội trường náo động kinh hồn tán đảm.

-”Ai nói ta không hội“. Thiên Song Song một thân bạch y trên tầng hai bay xuống, mĩ như tiên nữ hạ phàm, khuôn mặt hoàn mĩ không tỳ vết làm nhật nguyệt hờn ghen. Mọi người đều nhìn về hướng nàng, si ngốc ngây ngẩn.

-”Ta muốn thách đấu với ngươi, ta đàn trước.” Thượng Quan Hoa Lệ tự tin bước lên trước, Thiên Song Song cũng không so đo nhường khán đài lại cho nàng ta.

-”Ngươi ngồi đi“. Hoa Trầm Hương hướng nàng nhường chỗ, cấp nàng một ấn tượng tốt.

-”Uh, cám ơn.” Thiên Song Song nhẹ nhàng tao nhã đáp.

Thượng Quan Hoa Lệ một thân hồng y, tiếng đàn như nước chảy róc rách, lúc thì như tiếng chim hót, lúc êm dịu nhẹ nhàng, lúc cao trào sôi nổi, lôi cuốn không thôi. Tiếng đàn vừa dứt tiếng vỗ tay không ngớt, nàng ta tự tin bước xuống khán đài, đối Thiên Song Song liếc một cái, mặt lộ ra khinh bỉ sắc.

Thiên Song Song mỉm cười đáp lại, thong dong bước lên trình diễn, nàng kiểm tra lại dây đàn, phát hiện dây đàn có vẻ sắp đứt, nàng nhíu mi “Xin lỗi, đàn này không sử dụng, có hay không có gì khác thay thế“.

-”Cô nương, không thể nào, đàn này là cổ cầm, mấy trăm năm dây đàn không thể đứt, như thế nào có thể không sử dụng“. Thượng Quan Hoa Lệ cười lạnh, những người khác cũng gật gù.

-”Nếu mọi người không tin ta có thể chứng minh, mặt khác cấp ta một cây đàn khác tương tự, cổ hay không cổ cầm, nếu có nhân muốn phá hoại, cổ cầm cũng chỉ là phế cầm“. Thiên Song Song lạnh như băng nói, Thượng Quan Hoa Lệ một thân mồ hôi lạnh ròng ròng.

-”Không có đàn tương tự, tại hạ chỉ có tiêu, cô nương có muốn?” Hoa Trầm Hương lấy trong tay áo một cây tiêu bằng ngọc, trông rất xinh đẹp, có điều cũng rất quý giá.

-”Hảo. Cám ơn Các chủ“. Thiên Song Song đối Hoa Trầm Hương mỉm cười làm hắn hồn lìa khỏi xác.

-”Cầm này chỉ có thể đạn được nửa bài, cao trào lên được phân nữa sẽ bị đánh gãy“. Thiên Song Song nhàn nhã ngồi xuống, xinh đẹp động lòng người, thanh tao tiểu thư khuê các bắt đầu chạm đàn, nhìn nàng như tiên nữ hạ phàm.

Tiếng đàn trong trẻo vang lên, da diết da diết như kể một câu chuyện tình buồn không hồi kết, tiếng đàn đi sâu vào lòng người làm người ta thương cảm, người người không kìm được cảm xúc. Âm điệu mang mọi người ngày càng cao trào đi lên, đi lên cao, giống như đôi tình nhân trẻ đang gặp ngày càng nhiều sóng gió, đau khổ chồng chất, chồng chất.

“Băng…” Dây đàn bị đứt. Thượng Quan Hoa Lệ cười lạnh, xem nàng ứng phó như thế nào. Người người bắt đầu từ bài hát hoàn hồn lại.

Chưa được nửa giây, tiếng tiêu phiêu diêu hiện lên, trong trẻo lạ thường,câu chuyện tình cảm như được tiếp tục, tiếng cắt đắt dây đàn như ngăn cách hai mạch của câu chuyện, giờ phút này chính là cái kết có hậu của câu chuyện tình buồn, cuối cùng họ cũng có thể đến với nhau, sống hạnh phúc với nhau qua bao nhiêu chông gai, sống gió. Âm điệu tiêu làm lòng người thoải mái, nhẹ nhỏm, thích thú, say mê, làm người ta phải đắm chìm vào trong đó.

Tiếng nhạc dứt, âm thanh im lặng lan tràn cả hội trường, mọi người như đánh mất hồn của mình, lạc vào bài hát. Hoa Trầm Hương là cái thứ nhất hoàn hồn dẫn đầu, kinh hỉ khen ngợi lớn lên “Hảo, cầm khúc thật thần kì, tiêu khúc cũng thật chuẩn.”

-”Hảo, hay hay quá!”

Hội trường vỗ tay như sấm rền, tiếng khen ngợi không ngớt, cả Liệt Hỏa Vô Khuyết không biết gì về nghệ thuật cũng xúc động không thôi, hắn càng thêm thích nàng, hắn sẽ không lầm người.

-”Cô nương, tên họ là chi, gia quyến ở đâu?” Hoa Trầm Hương kìm lòng không được tò mò hỏi.

-”Thiên Song Song“. Thiên Song Song lạnh nhạt trả lời bay lên lầu hai, nhanh chóng cùng Liệt Hỏa Vô Khuyết rời đi; để lại ánh mắt ngẩn ngơ của tất cả mọi người ở Nhã Hương Các bao gồm Hoa Trầm Hương.

-”Thiên tiểu thư là người thắng cuộc thi hôm nay, từ nay về sau sẽ được miễn phí ở Nhã Hương Các trong vòng một năm.” Hoa Trầm Hương thấy nàng đến cửa mới chợt nhớ lại công bố, hắn sợ rằng sẽ không gặp được nàng.