Chương 7: Cô bé của anh (4)

Đến khi trời sáng choang, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc tắt.

Khi bác sĩ đi ra, Kiểm Biên Lâm đồng thời tiến lên đón, trao đổi ngắn với bác sĩ. Đối phương nói cho anh biết, bố Kiểm đã được đẩy thẳng từ phòng phẫu thuật vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng vì lớn tuổi, trong thân thể có mười mấy cái đinh thép, sớm muộn gì cũng cần phẫu thuật mới, xương chậu phải thay thành xương chậu nhân tạo.

Đây coi như là tin tốt lành khiến người ta tạm thời yên tâm. Sơ Kiến và bố mẹ cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Hai mươi bốn tiếng sau, bố Kiểm thuận lợi chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Trong khoảng thời gian này, Kiểm Biên Lâm đều luôn tránh né cơ hội trực tiếp trao đổi với cô. Chỉ khi nào anh muốn thay đồng phục bệnh nhân sạch sẽ cho bố Kiểm: “Đi ra ngoài hỏi y tá thử xem, khi nào thì bác sĩ đến kiểm tra.”

Sơ Kiến ờ một tiếng, đi ra ngoài hai bước.

Không đúng, không phải bác sĩ vừa đi à?

Tiếng màn được kéo lại sau lưng đã giải thích “lời nói dối” của anh.

Đến ngày thứ ba, người khiến cô thoát khỏi sự lúng túng không trao đổi gì này lại là cô Lý, người xách một túi trái cây tới thăm lần nữa. Cô Lý nói chuyện với bố Kiểm một lúc, nắm tay Sơ Kiến đầy hiền từ, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve: “Mấy em có muốn về trường xem thử không?”

Trường á?

Sơ Kiến không cách nào tưởng tượng được hình ảnh Kiểm Biên Lâm xuất hiện trong sân trường: “Cậu ấy không tiện lắm thì phải ạ?”

“Hôm nay thứ bảy mà, chỉ có lớp 9 đang học thêm thôi, không sao đâu.” Cô Lý mời một cách thịnh tình, đoán chừng là muốn dùng kỉ niệm thuở nhỏ năm xưa, xoa dịu mối quan hệ giữa cô và Kiểm Biên Lâm.

Sơ Kiến không ngốc, suy tính trong lòng cô Lý, cô hiểu rõ.

Tuy không phải vì “hòa thuận”, nhưng cô cũng muốn tìm một chỗ hở, để Kiểm Biên Lâm có thể chủ động nói ra chuyện phải làm phẫu thuật. Thế là, cô đồng ý một cách sảng khoái.

Trường cấp 2 cách bệnh viện này chỉ mười phút đi bộ, rất nhanh là về được.

Cô nghĩ, từ nhỏ Kiểm Biên Lâm đã rất tôn trọng giáo viên, nhất định sẽ không từ chối. Nhưng cô tính được lúc đầu, lại không tính được kết quả.

Nếu người đàn ông này không muốn để ý đến người khác, thì không ai có thể cạy miệng anh được.

Sơ Kiến thả chân, ngồi trên lan can khán đài chỗ đường chạy, nhìn anh chằm chằm.

Kiểm Biên Lâm ngồi trên hai bậc thềm, yên lặng ngồi, nhìn đường chạy không một bóng người xa xa.

“Kiểm Biên Lâm.” Cô đang gọi tên anh.

Kiểm Biên Lâm.

Đây là từ mà ban đầu anh có thể đọc lên bằng tiếng phổ thông.

Tên người, tên của chính anh.

Năm tuổi, đi đến thành phố xa lạ này, cậu vẫn chưa biết nói tiếng phổ thông. Cô bé bốn tuổi ở nhà đối diện bám rất dai, ngày ngày nhận nhiệm vụ của bố Kiểm, dạy anh nói từng câu một. Kiên nhẫn miệt mài, mỗi ngày đi theo sau lưng anh, gọi Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm, nhân tiện lẩm bẩm lầm bầm bằng tiếng phổ thông pha lẫn tiếng Hàng Châu cũng không chuẩn lắm của cô.

Cuối cùng có một ngày, vào sập tối, lúc người lớn hai nhà vẫn đang uống chút rượu nói chuyện phiếm, cậu dừng bước, cứng rắn ném ra một câu: “Cậu ồn quá đi. Mình biết mình tên gì, Kiểm Biên Lâm.”

Cả câu đều phát âm chuẩn, khiến người lớn hai nhà và cô bé mặc áo đầm có hình vịt con màu vàng tung tăng tung tẩy đi theo mình kinh ngạc.

Thực ra cậu chẳng phải là thần đồng gì, chỉ là lòng tự trọng quá mạnh, lặng lẽ ghi nhớ trong đầu mỗi câu cô nói thường ngày, còn có lời bình luận tin tức trong ti vi, giấu giếm luyện tập đến khi thông thạo chuẩn xác.

“Kiểm Biên Lâm?” Thoáng cái hai mươi hai năm, người gọi tên anh vẫn là cô bé ấy.

“Ngồi xa một chút.” Giọng anh rất mơ hồ, dường như không phải là chính anh đang nói câu này, “Đừng chắn mình.”

“… Ờ.” Sơ Kiến dịch sang bên lan can một chút, “Xa rồi đó.”

Trong đôi mắt Sơ Kiến đầy lời nói, không dám nói. Cô muốn để anh nói cho mình biết nỗi khó khăn anh gặp phải.

Kiểm Biên Lâm vẫn nhìn nơi xa nhất trong đường chạy. Anh đoán, cô chắc đã biết.

Chỉ là cô không hiểu, so với việc buông tha cô hoàn toàn, thì những thứ này không tính là gì cả. Anh chỉ cần nghĩ đến việc phải buông tay, rồi cho cô cơ hội cam tâm tình nguyện đưa ngón áp út vào tay người đàn ông khác, liền cảm thấy cuộc đời này coi như sống hết rồi, đến đây chấm dứt.

“Kiểm Biên Lâm.” Tiếng cô bay tới, vẫn đang thăm dò anh, “Có phải thân thể cậu khó chịu chỗ nào không?”

Kiểm Biên Lâm đột nhiên đứng lên, nhảy thẳng xuống hai bậc thềm, đi nhanh xuống theo cầu thang khán đài, đi một mạch từ sân thể dục sang đại sảnh dãy phòng học. Nhưng nghe tiếng bước chân vội vội vàng vàng đuổi theo mình phía sau, anh chợt dừng bước.

Sơ Kiến vẫn đang nghĩ hôm nay nhất định phải hỏi cho ra, mặc kệ anh cứng miệng không chịu nói ra sao, liền mất thăng bằng, bị anh nắm lấy cổ tay.

“Cậu cứ đi theo mình làm gì?”

“…”

“Cậu buông ra trước đi, lỡ học sinh tan học thì phiền phức đấy.” Sơ Kiến lắc cổ tay, muốn rút ra, “Mình biết tâm trạng cậu không tốt, chú Kiểm vừa mới phẫu thuật, cậu lại…”

“Lại cái gì?” Kiểm Biên Lâm kéo cánh tay cô qua, đẩy vào tấm bảng đen.

Đột ngột bị anh tóm lấy đẩy qua như vậy, cô căn bản còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị đè lại. Mấy chữ viết nhỏ đỏ đỏ trắng trắng trên tấm bảng đen, bị ống tay áo của cô quẹt dính, đầy bụi phấn.

Sơ Kiến đau đến mức đầu ngón tay co rúm, cảm thấy mình sắp bực bội chết rồi: “Mình biết cậu phải phẫu thuật, người quản lý của cậu nói.”

“Vậy thì sao?”

“Nhà cậu không có họ hàng nào ở Bắc Kinh, chỉ có một người quản lý mà thôi. Chú Kiểm lại vừa phẫu thuật xong, không có cách nào đi cùng cậu…”

“Vậy thì sao?”

“Mình muốn đi cùng cậu.” Bỏ đi, bực bội thì bực bội chết thôi, dù sao cũng dễ chịu hơn cậu ấy.

Lúc này, cô mới vừa chậm chạp lấy lại sức, cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình, không ngờ Kiểm Biên Lâm hoàn toàn không nghe theo, giọng ngày càng lạnh: “Đi cùng mình? Dùng thân phận gì, bạn thân? Bạn gái?”

Sơ Kiến sửng sốt một chút liền kịp phản ứng.

Cậu ta lại đang ép mình.

Cô hơi tức ngực, mím môi, không muốn nói gì cả.

Nếu không phải đụng trúng tình trạng hiện nay của chú Kiểm, lại không biết anh mắc bệnh gì mà phải phẫu thuật, thì cô sao có thể đi theo anh. Từ trước đến nay toàn là tránh được là tránh. Nhưng đối mặt với khó khăn lớn trong cuộc đời như thế này, mình tránh né nữa, thì có phải không thể nào nói nổi không.

Hôm qua, Đồng Phi còn hỏi cô trong WeChat, nếu là một căn bệnh không tốt lắm thì phải làm thế nào? Câu trả lời của cô là hai chữ “Không biết“.

Không biết, đặc biệt mơ hồ. Thậm chí lúc anh đưa lưng về phía mình, đối mặt với phòng phẫu thuật im ắng, có sự mềm lòng trong nháy mắt như thế…

Giấy thông báo của phòng giáo vụ dán cách xa mấy bước bị gió thu thổi bay lên, vang xoạt xoạt.

Có thứ gì đó nhảy lên trong lòng bàn tay Kiểm Biên Lâm. Là mạch của cô, hơi yếu, dồn dập, bất kể là chi tiết nhỏ xíu thế nào, thì thứ liên quan đến cô đều sẽ khiến anh để ý.

Cổ họng anh căng lên.

Muốn hôn cô.

Có tiếng cười của con gái, còn có tiếng ồn của con trai, thỉnh thoảng truyền tới từ đầu cầu thang phía đông dãy phòng học, là lớp học thêm tan học.

Sơ Kiến vội vàng đẩy anh ra: Mình mặc kệ cậu, cậu muốn làm thế nào thì làm thế đó đi.

Cô chạy ra khỏi tòa nhà, đi xuyên qua sân bóng rổ. Sau khi chạy ra ngoài từ cánh cổng sắt nhỏ mở toang, cô xoay tại chỗ hai vòng, dứt khoát đi về hướng ngược hướng bệnh viện. Trong ngực khó chịu, cô trách anh hoàn toàn không cảm kích, cũng trách mình lúc này còn nổi giận, đủ mọi cảm xúc trách cứ, ảo não, không vui quấn lấy nhau, buồn bực đến muốn khóc.

Sau khi cô gái ở trước mặt chạy ra khỏi tòa nhà, Kiểm Biên Lâm tiến lên mấy bước, đẩy cánh cửa một phòng học. Trong nháy mắt cửa mở ra, hai nữ sinh đang cầm phấn hoàn thành nhiệm vụ viết bảng tin bị kinh động, quay đầu lại, trong giây lát kêu một tiếng.

Kiểm Biên Lâm mím môi, ngón tay đặt trên miệng, ý bảo hai người đừng lên tiếng.

Lớp học trở nên yên lặng.

Trong hành lang cách một bức tường bắt đầu có người của cả khối lớp 9, vui vẻ ăn mừng buổi học thêm hôm nay kết thúc. Ồn ào, càng lúc càng xa, từ tranh nhau mà nói đến khi tán gẫu lác đác, đến cuối cùng lấy lại sự yên tĩnh, anh rốt cuộc gật đầu xin lỗi, cảm ơn hai người phối hợp như vậy.

“Anh, anh thực sự là Kiểm Biên Lâm sao ạ?” Một người trong đó lắp bắp hỏi.

Anh không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.

“Mình đã nói từ lâu mà! Kiểm bảo tốt nghiệp trường mình mà!” Một người cao hơn chút nhảy từ trên ghế xuống, lục cặp của mình trên chiếc bàn hàng cuối cùng, “Di động đâu? Tập đâu? Điên mất, điên mất, điên mất.” Tay lục ra một cuốn tập cũng run run kích động, “Đàn… đàn anh, kí tên cho bọn em nha.” Anh còn chưa trả lời, liền bị cô bé nắm lấy cánh tay thật chặt: “Còn nữa, còn nữa, cũng để lại một câu cho lớp bọn em nha!”

Ánh mắt mong đợi, kích động, còn có sợ bị từ chối.

Kiểm Biên Lâm vẫn không lên tiếng, rút tay, lấy nửa viên phấn trong khe đựng.

Cảm giác khi chạm vào phấn khiến anh nhớ đến những ngày thay lớp chín viết bảng tin trước đây. Khi ấy vẫn chưa có tin đồn mập mờ không rõ, cô cũng sẽ không tránh né anh, mọi việc đều tìm anh.

Chẳng hạn như, câu danh ngôn sao chép phía sau tấm bảng đen.

Kiểm Biên Lâm nghĩ đến việc cô đã chạy đi rất lâu, vội vàng để lại một câu ở góc dưới cùng tấm bảng: Only after climbing to the top of the mountain, can you see the beautiful scenery of the peak. (Chỉ sau khi leo lên đến đỉnh núi, bạn mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp trên đỉnh)

Sau đó anh để phấn xuống, vội vã rời khỏi phòng học.