Chương 7: Cuộc thi đấu võ thuật giữa các trường trung học toàn thành phố

Sau khi từ thành phố Z trở về, mọi người lại càng ra sức tập luyện. Tiếu Tiếu hình như đã quên chuyện ngày hôm đó, ngày nào cũng quấn lấy Thượng Quan Cảnh Lăng. Cũng từ hôm đó, ánh mắt của Thượng Quan Cảnh Lăng đối với tôi lại càng có chút gì đó… ưu phiền. Tôi giả vờ như không nhìn thấy, cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, câu chuyện của Tả Mạc Phong vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, không thể nào thoát ra được.

Trong số những người chúng tôi thì có chị Minh Y Na là thay đổi nhiều nhất, một người vốn rất sôi nổi hoạt bát bỗng trở nên trầm lặng ít nói. Cứ mỗi khi nhắc đến Tả Mạc Phong là ánh mắt chị ấy lại trở nên u ám; cứ mỗi lần Tả Mạc Phong đến để kiểm tra, ánh mắt chị ấy lại dõi theo cho đến khi bóng dáng anh ta biến mất, còn anh ta thì không thèm đáp lại. Đáng ghét, sao anh ta lại như vậy cơ chứ? Mặc dù quá khứ của anh ta rất buồn, nhưng dù sao thì nó cũng đã là quá khứ, làm gì mà phải đến mức không thèm để ý đến một cô gái tốt như vậy chứ, không biết quý trọng người ta sao?

Nhìn bóng dáng cô đơn của Minh Y Na, tôi thầm hạ quyết tâm, đợi đến khi cuộc thi kết thúc, nhất định sẽ phải “mối lái” cho chị ấy với Tả Mạc Phong. Nhưng khi nghĩ như vậy, không hiểu tại sao lòng tôi bỗng có một cảm giác kì lạ.

Nhưng tôi phải chứng minh với bản thân mình – Tôi không thích Tả Mạc Phong, tôi không thích anh ta!

“Tôi không thích anh ta… Tôi không thích anh ta… Tôi không…”

“Lâm Tiểu Ngư, Lâm Tiểu Ngư, tỉnh lại đi… Cô sao vậy?”

Ai đang lay tôi vậy, véo vai t quá… Hu hu, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tôi đau điếng người, mở mắt ra. Những sợi tóc ngắn bay bay theo gió, hai hàng lông mày rất đậm đang nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ tức giận, tựa như chỉ một giây nữa là có thể tóe ra lửa. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, hiện rõ cá tính rất riêng của mình.

Đó là… Tả Mạc Phong!

Tôi giật nảy mình bật dậy, ngã dúi người về sau. Đúng lúc này, Tả Mạc Phong giơ tay vòng qua eo tôi. Do vẫn đang sợ hãi, tôi chưa kịp giữ thăng bằng, lại bổ nhào người về phía trước, rồi rơi gọn vào trong lòng anh ta…

Lúc đó, tôi bỗng có một cảm giác như đang chìm đắm vào một cái gì đó. Nhưng tôi đã trải qua vô số mỹ sắc rồi, làm sao mà có thể nằm gọn trong tay anh ta được chứ? Tôi chỉ chìm đắm ba giây rồi lại lập tức giẫm mạnh lên chân anh ta, nhảy ra khỏi vòng tay anh ta, lùi đến chỗ mà tôi cảm thấy an toàn mới kêu lên: “Người ta đang ngủ, sao anh lại đánh thức tôi dậy thế? Lại còn cấu tôi nữa chứ… đáng ghét!”

Tả Mạc Phong nhíu mày vì đau rồi trừng mắt nhìn tôi. Hừm, cứ cố mà chịu đi, chắc chắn là rất đau nhưng để giữ phong độ của mình, anh ta vẫn không chịu cúi xuống xoa chân một cái…

Tôi đắc ý vênh mặt lên với anh ta!

Tả Mạc Phong tối sầm mặt bước đến, nắm lấy cổ áo tôi rồi kéo về phía trước. Đợi đã, làm gì mà kéo cổ tôi đi như vậy? Tôi đang ở đâu? Chúa ơi, tôi chết đây! Bốn chục con mắt trên xe buýt đang đổ dồn về phía tôi. Không, không phải, chính xác là nhìn hai chúng tôi…

Lúc này tôi mới nhớ ra, ngày mai là ngày diễn ra cuộc thi đấu rồi, Tả Mạc Phong đã hẹn tôi cùng đi đến sân đấu để xem qua, ai ngờ tôi vừa mới lên xe đã lăn ra ngủ. Hu hu hu, lại còn nói mơ nữa chứ!

Tả Mạc Phong kéo tôi xuống xe, rồi buông tay ra. Cái tên này, chẳng có chút nhân tính gì cả!

“Tôi thực sự không biết kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp chướng gì mà tôi lại gặp phải một người như cô! Cô xem lại cô kìa, trên xe buýt thì ngủ như một con lợn, lại còn nói mơ nữa chứ, đã thế lại còn nói rõ to…” Tả Mạc Phong nói một tràng như xả đạn vào mặt tôi vậy.

Haizzz! Thực ra tôi cũng khá hiểu anh ta, và cũng khá thông cảm với anh ta, cho nên tôi mới không nói lại mà cứ để anh ta mắng xong. Có lẽ anh ta cũng không chịu đựng được nữa rồi, nếu không thì với tính cách của một tên ngụy quân tử như anh ta làm sao mà có thể mắng tôi té tát ở giữa đường như thế chứ?

Tôi tỏ ra đáng thương cúi đầu xuống, đan tay vào nhau. Có lẽ Tả Mạc Phong không quen với bộ dạng đó của tôi, anh ta liền sờ tay lên trán tôi, tự nói với mình: “Không bị sốt, sao đột nhiên lại đổi tính thế?”

Tôi cố kìm nén cục máu to trong cổ họng, nói: “Chúng ta vẫn tiếp tục công việc chính chứ!”

Lúc này Tả Mạc Phong mới nhớ ra, nhẹ nhàng quay người bước đi. Hừm! Coi như anh ta vẫn còn biết điều, nếu còn dám nói nữa, bản cô nương không phát hỏa mới là lạ!

Nhưng anh ta vừa mới bước được hai bước liền quay lại, lạnh lùng liếc tôi một cái, nhếch mép cười nham hiểm: “Vừa rồi có người vừa mơ vừa kêu lên: “Tôi không thích anh ta, tôi không thích anh ta… Hờ hờ, yêu thầm ai rồi hả?”

“Hừm, cái gì mà yêu thầm hả! Bản cô nương là một thiếu nữ xinh đẹp vô địch thiên hạ, ai thấy cũng phải yêu quý, xe nào thấy cũng phải đổ nghiêng ngả, biết chưa hả? Người như tôi mà phải yêu thầm ai à? Không phải là vì anh ghen tị với tôi nên muốn bôi nhọ tôi đấy chứ! Làm tổn hại đến danh tiếng của ” Tôi tức giận xổ ra một hơi, nói xong mặt nóng bừng lên. Trời ạ, chẳng biết là lúc mơ tôi có nói câu gì mất mặt lắm không, chắc không phải là anh ta đã biết hết rồi đấy chứ…

“Ặc ặc! Thiếu nữ xinh đẹp thì tôi chưa gặp bao giờ nhưng hoa phù dung thì tôi đã gặp phải một bông rất to! Mà cô có chắc là cô có danh tiếng để cho tôi làm tổn hại không?” Tả Mạc Phong ỡm ờ nói, cười đắc ý rồi quay người bước đi…

Hoa phù dung? Tại sao lại là hoa phù dung? Lẽ nào nhìn tôi giống hoa phù dung à?

“Này này, tại sao lại là hoa phù dung hả?”

“Ha ha ha, cô không biết Phù Dung tỷ tỷ à?”

“Tả Mạc Phong chết tiệt này, anh có tin là bản cô nương sẽ xé xác anh không…” Tôi tức giận giơ nắm đấm định đấm vào lưng anh ta.

Tả Mạc Phong nhanh nhẹn quay người, nắm chặt lấy nắm tay tôi, nói tiếp: “Người thì giống như hoa phù dung, tính cách thì đanh đá, xem cô có thể lấy được chồng không!”

“Tôi không lấy được chồng thì sao chứ? Anh thì lấy được vợ chắc? Chị Minh Y Na vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, một cô gái tốt như vậy mà anh còn không thèm, anh mới là người cả đời không lấy được vợ ấy.” Tôi tức điên lên, hai ngày nay trong đầu lại toàn nghĩ đến chuyện này, thế là tôi xả luôn ra một hơi cho bõ tức.

Không ngờ là câu đó lại tác động rất lớn đến Tả Mạc Phong, vẻ mặt anh ta bỗng tối sầm lại. Anh ta từ từ buông tay tôi ra, quay người bước về phía trước.

Tôi biết là lần này toi rồi, tôi vội vã chạy lên phía trước để giải thích. Nhưng không phải là tôi sợ Tả Mạc Phong đau lòng, anh ta vốn là người tự cao tự đại, bị nói như thế cũng đáng, nhưng dù sao thì anh ta cũng là hội trưởng Hội sinh viên, cuộc thi đấu lần này anh ta cũng giúp đỡ rất nhiều. Nếu như làm anh ta tức giận chẳng thèm quan tâm đến cuộc thi nữa thì bao nhiêu cố gắng trước đó của tôi chẳng phải là sẽ đổ xuống sông xuống biển hết sao?

Ý thức được điều này tôi đành phải xuống nước xin lỗi Tả Mạc Phong.

“Tả Mạc Phong, Mạc Phong đại nhân, hội trưởng đại nhân, tôi không cố ý, anh đừng chấp kẻ tiểu nhân nhé, đừng nên để bụng nhé, có được không?”

Tả Mạc Phong không thèm để ý đến tôi, vẫn bước tiếp về phía trước. Hừm, định làm cái trò gì thế? Lâm Tiểu Ngư tôi phải hạ thấp xin xỏ người khác từ bao giờ vậy? Thế mà hắn ta còn không thèm để ý nữa chứ!

Tôi chạy lên trước chặn đường Tả Mạc Phong: “Tôi đã xin lỗi anh rồi, anh có hiểu tiếng người không đấy, đến con chó nó cũng phải sủa lên một tiếng. Bản cô nương xin lỗi anh là rất tôn trọng anh rồi, tại sao anh lại chẳng thèm để ý gì đến tôi thế hả?”

Tả Mạc Phong lạnh lùng nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy, thật là lạnh lẽo, thật là kinh khủng – Tựa như trong mắt đang bùng cháy một ngọn lửa lớn, mà ngọn lửa ấy đến từ địa ngục!

Tôi lập tức hạ hỏa, lắp bắp nói: “Cho, cho dù thế nào đi nữa, thì anh cũng nên đáp lại tôi một câu chứ! Tôi đã xin lỗi anh thật lòng như vậy rồi thì anh đừng để bụng nữa có được không?”

“Cô hiểu cái gì chứ?” Ánh mắt của Tả Mạc Phong toát lên vẻ đau lòng.

“Ít nhất là tôi biết rằng, con người không thể cứ chìm đắm trong quá khứ được!” Oa, Lâm Tiểu Ngư, mày thật là dũng cảm, cuối cùng thì mày cũng nói ra được rồi, nói cho Tả Mạc Phong biết điều mà mày trăn trở từ hômó đến giờ: “Tả Mạc Phong, đó không phải là lỗi của anh, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Anh muốn sống khép kín chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn đến bao giờ nữa? Có bao nhiêu người thích anh như vậy, anh có biết rằng đó là điều rất khó khăn không? Cứ cho là anh không chấp nhận ý tốt của họ, thì cũng không nên chà đạp lên ý tốt đó đúng không? Anh có biết Minh Y Na thích anh như thế nào không? Sao anh lại để chị ấy phải tổn thương vì anh chứ…”

“Lâm Tiểu Ngư! Đủ rồi!” Tôi đang cao hứng nói thì Tả Mạc Phong bỗng ngắt lời tôi: “Lâm Tiểu Ngư, thứ nhất, việc của tôi không cần cô phải lo, cũng chẳng phải là tôi khép kín lòng mình. Thứ hai, tôi không chấp nhận Minh Y Na là bởi vì tôi không muốn cô ấy bị tổn thương, tôi không thích cô ấy, chuyện này không thể gượng ép được. Rõ chưa? Sau này đừng có đề cập đến chuyện này với tôi nữa.”

“Anh muốn trốn tránh sự thật, chị Minh Y Na có chỗ nào làm anh không hài lòng chứ? Anh dựa vào cái gì mà nói là không thích chị ấy?” Cảm giác chua xót này trong lòng tôi là gì vậy? Tại sao lòng tôi càng cảm thấy khó chịu thì tôi lại càng muốn nói với Tả Mạc Phong những câu càng khiến tôi khó chịu hơn?

“Những người thích tôi thì tôi đều phải thích lại người ta sao? Trên đời này có nhiều cô gái tốt như vậy, chẳng lẽ tôi phải đáp lại hết sao?” Tả Mạc Phong dở khóc dở cười. Đáng lẽ là anh ta phải rất tức giận với tôi chứ, nhưng hình như càng nghe tôi nói thì giọng anh ta lại càng yếu đi.

Tả Mạc Phong gõ một cái lên trán tôi nói: “Lâm Tiểu Ngư, nếu cô muốn quét dọn phòng làm việc của hội trưởng ba tháng liền sau khi cuộc thi đấu kết thúc thì cô cứ nói tiếp đi.”

Tôi lập tức ngậm miệng lại.

Nhìn thấy khuôn mặt đang bất bình phẫn nộ bỗng chốc chuyển sang im như hến của tôi, Tả Mạc Phong đắc ý gõ gõ lên trán tôi: “Bé ngoan dễ bảo, hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt.” ồi anh ta nhẹ nhàng quay người, đi tiếp về phía trước.

Mới bước được vài bước, Tả Mạc Phong quay đầu lại. Tôi nhìn không rõ vẻ mặt lúc đó của anh ta, chỉ nghe thấy anh ta nói với tôi từng câu từng chữ một: “Tiểu Ngư, câu nói lần trước ở cửa khách sạn chỉ là cái cớ thôi. Lần này tôi không nói dối cô đâu, tôi đã mở lòng mình từ lâu rồi, đang đợi một người bước vào.”

Nói xong câu đó, Tả Mạc Phong lại đi tiếp.

Sao tôi lại không hiểu được anh ta nói gì nhỉ? Anh ta nói là anh ta đã mở lòng mình, nghĩa là anh ta đã thích một người? Người đó là ai? Khả năng lớn nhất là Minh Y Na, lẽ nào thực sự là Lâm Tiểu Ngư?

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu, tựa như bị ai đó cướp đi cái gì đó rất quý giá.

Lâm Tiểu Ngư, mày đúng là đồ ngốc, mày muốn biết câu trả lời, tại sao đến lúc gần có câu trả lời rồi thì tìm mày lại thấy chua xót như vậy? Lẽ nào mày thực sự thích Tả Mạc Phong? Không, không phải, anh ta chỉ là bạn trai giả thôi, quan hệ yêu đương giữa mày và Tả Mạc Phong chỉ là một thỏa thuận. Lâm Tiểu Ngư, đừng ngốc nghếch nữa, cho dù Tả Mạc Phong yêu ai thì cũng chẳng liên quan gì đến mày cả! Bởi vì, người ấy, tuyệt đối không phải là mày!

2.

Cuộc thi đấu võ thuật giữa các trường trung học toàn thành phố được tổ chức tại sân vận động thành phố, nơi đó cách trường chúng tôi khá xa. Tả Mạc Phong xin trường cho một chiếc xe to, vừa mới sáng sớm mọi người đã lục tục lên xe để đi đến sân vận động rồi.

Sân vận động này đã có lịch sử mấy chục năm rồi, rất nhiều cuộc thi trong thành phố đều tổ chức ở đây. Nghe nói là nơi đây đã được rất nhiều trường h coi là “vùng đất thần thánh”, rất nhiều học sinh xuất sắc hy vọng được một lần đứng trên bục trao giải ở sân vận động này.

Và đương nhiên, lần này đứng trên bục trao giải sẽ là tôi! Ngọc Hoàng Đại đế, Quan Âm Bồ Tát, Thượng Đế ơi, nếu lần này các ngài không cho con nhận giải thì con sẽ chết cho các ngài xem!

Tôi hít một hơi thật dài rồi mới đưa mọi người đi vào sân vận động. Thượng Quan Cảnh Lăng chạy lên nắm lấy tay tôi, mỉm cười và nói: “Yên tâm đi, anh không để em phải quét sân vận động một năm đâu!”

“Ôi dào!”

Cảm giác hình như có ánh mắt không thiện cảm lắm đang nhìn về phía mình, tôi vội vã buông tay Thượng Quan Cảnh Lăng ra, vỗ lên vai anh ấy, cố gắng không để lộ sự căng thẳng của mình: “Ha ha, anh em tốt!”

Thượng Quan Cảnh Lăng cười dịu dàng, kiên định đi về phía khu vực chờ thi đấu.

Trong sân vận động là một biển người, ngoài những thành viên và đội cổ vũ của các trường thì còn có rất nhiều phóng viên, tất cả các ống kính đều bấm “tách tách” không ngừng! Kinh khủng nhất là những người hâm mộ của Thượng Quan Cảnh Lăng và Tả Mạc Phong chiếm đến một nửa sân. Họ la hét điên cuồng: “Thượng Quan, Thượng Quan, em yêu anh…”, “Tả Mạc Phong, Tả Mạc Phong, em yêu anh!” Một người thì giống như một chàng hoàng tử có nụ cười vô cùng dịu dàng, một người thì vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có sức hấp dẫn đến mê hồn.

Tôi nhìn về phía đám đông – vừa rồi lúc tôi đang nói chuyện với Thượng Quan Cảnh Lăng, rõ ràng là tôi có cảm giác có một ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chúng tôi, nhưng tôi không biết là ánh mắt ấy ở đâu.

“Sao thế? Có ma à?” Tả Mạc Phong không biết từ lúc nào đã đi đ̓ cạnh tôi.

“À, không, không có gì!” Tôi lắc đầu, không dám nói cho anh ta biết, bởi vì nhất định là anh ta sẽ không tin tôi!

“Đây là dầu cù là, ở đây nhiều người, lúc nào thấy trong người khó chịu thì bôi một ít vào!” Vẻ mặt Tả Mạc Phong chẳng có biểu hiện gì, vẫn vừa bước đi vừa nhìn về phía trước, rồi nhanh như chớp nhét vào tay tôi một cái hộp nhỏ: “Cô đừng quá lo lắng, nếu không được giải nhất thì cũng không sao!”

Nói xong, Tả Mạc Phong bước nhanh về phía trước, tôi cứ tròn mắt đứng đó nhìn bóng lưng của anh ta, rồi lại tròn mắt nhìn hộp dầu cù là trong tay mình. Trời ạ! Vừa rồi anh ta nói cái gì ấy nhỉ? Tôi không nằm mơ đấy chứ? Tên ngụy quân tử đó sao có thể… Trước đó còn rất hung dữ với tôi mà, sao mới có vài phút đã biến tính rồi? Bố ơi, mẹ ơi, Tiếu Tiếu ơi, mau đến đây xem này, mặt trời mọc ở đằng tây rồi!

Sau khi tôi dẫn đội cổ vũ của trường chúng tôi ngồi vào đúng vị trí, thì tiếng đàn pi­ano ở giữa sân vận động vang lên, tất cả mọi người im lặng, cánh cửa ở giữa sân vận động mở ra, một anh chàng đẹp trai mặc lễ phục màu trắng và chiếc pi­ano cũng màu trắng mà anh ấy đang chơi chầm chậm từ dưới mặt đất nổi lên trên. Khi mọi người nhìn rõ người đánh đàn là ai thì tất cả đều bị kích động, nhưng sự kích động đó diễn ra trong im lặng, vì không ai muốn phá vỡ tiếng đàn du dương dịu dàng đó.

Người chơi đàn chính là Tả Mạc Phong. Anh ta vẫn đẹp trai, vẫn bắt mắt như vậy, chỉ có điều khi ngồi cạnh chiếc pi­ano, trông anh ta sao mà tao nhã, dịu dàng đến mê hoặc. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng cảm thấy loạn nhịp, lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng anh ta cách xa tôi quá, hóa ra không phải là tôi không thích anh ta, mà là tôi không thể thích anh ta được. Bởi vì, tôi và anh ta là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.Sau khi bài biểu diễn của Tả Mạc Phong kết thúc thành công, chủ tịch Ủy ban thể thao thành phố lên tuyên bố khai mạc cuộc thi lần này, tiếp theo đó là tám trường dụ thi lên ra mắt và bốc thăm thứ tự thi đấu của mình.

Khi Câu lạc bộ võ thuật của trường Hữu Trí lên ra mắt, Đại Lực ngồi cạnh tôi đập đập vào miệng và nói: “Ấy, trường Hữu Trí sao lại thay đổi huấn luyện viên rồi?”

Tôi hướng theo ánh mắt của Đại Lực nhìn lên, thấy có một người đang bước lên phía trước đội của trường Hữu Trí, người ấy mặc một bộ trang phục màu đen, mái tóc đen và sáng bóng che khuất một nửa mặt. Những bạn nữ của trường Hữu Trí khi thấy người ấy bước ra thì ra sức hét lên. Xem ra người này tướng mạo cũng không phải dạng bình thường.

Khi người ấy hướng mắt ra phía chỗ chúng tôi nhìn một cái, tôi bỗng như hóa đá. Ánh mắt ấy rất quen! Toàn thân tôi lại run lên. Anh ta là ai? Tại sao ánh mắt anh ta lại đáng sợ như vậy? Người ấy hình như cũng biết tôi đang nhìn anh ta, nên cũng nhếch nhếch khóe miệng mỉm cười với tôi!

Còn tôi thì luống cuống cúi đầu xuống…

Cuộc thi đấu này sẽ kéo dài hai ngày, mỗi ngày có bốn đội biểu diễn, thứ tự sẽ theo bốc thăm. Trường Hữu Trí bốc được số bốn, còn trường Phác Thiện chúng tôi bốc được số năm. Cũng có nghĩa là trường Hữu Trí sẽ là đội thi cuối cùng trong ngày hôm nay, còn đội chúng tôi là đội thi đầu tiên của ngày mai. Mặc dù hôm nay chúng tôi không thi đấu, nhưng cổ nhân đã dạy “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, vả lại chúng tôi cũng phải đợi đến lúc kết thúc buổi thi đấu hôm nay mới được rời khỏi sân vận động, không những thế trường Hữu Trí lại là đối thủ số một của trường chúng tôi.

Buổi sáng có hai đội thi đấu, một đội biểu diễn đấ tự do, chẳng có chút gì đắc sắc cả! Còn một đội biểu diễn tiết mục nghe nói là “Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp”, mười lăm mỹ nhân cầm kiếm bước ra sân khấu, ai nấy đều rất uyển chuyển, duyên dáng, trông như những tiên nữ, còn những thanh kiếm sáng bóng lúc thì như cầu vồng chiếu trên trời, lúc thì như linh xà chui ra khỏi động, lúc lại như từng đám sương mù bao phủ cả sân vận động…

“Ôi, thật là đẹp! Đây là trường nào vậy?” Tôi không khỏi thốt lên lời khen và hỏi Đại Lực.

“Hình như là trường nữ sinh Thâm Lam!” Đại Lực suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp: “Trường này chỉ nhận học sinh nữ thôi! Trường này có cách quản lý quân sự hóa, họ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài!”

“Mặc dù họ rất lợi hại, nhưng tôi vẫn rất tự tin với tiết mục của chúng tôi!” Tôi mỉm cười. Gần hai tháng luyện tập, tất cả thành viên trong đội đều đã bỏ ra rất nhiều thời gi­an và công sức, có lẽ tôi phải nói là tôi tin tưởng vào sự nhiệt tình của chúng tôi nhất định sẽ chinh phục được ban giám khảo, chinh phụ được Thượng Đế…

Tôi ngoảnh lại, thấy Tả Mạc Phong đang ngồi ở dãy ghế phía cuối vẫy vẫy tôi, có vẻ như rất lo lắng! Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ, chuyện gì mà lại khiến cho một người luôn lạnh lùng như Tả Mạc Phong lại tỏ ra lo lắng như vậy? Không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vã chạy đến đó.

“Không thấy Thượng Quan Cảnh Lăng đâu nữa rồi!” Tả Mạc Phong kéo tay tôi đi đến một góc khá xa, lo lắng nói.

Tôi cứ nghĩ rằng xảy ra chuyện đại sự gì, làm tôi hết cả hồn. Tôi xua xua tay nói: “Anh lo lắng quá rồi! Chắc anh ấy đi dạo đâu đó thôi!”

“Không phải, sau khi bốc thăm xong thì không thấy anh ấy đâu nữa!” Tả Mạc Phong tối sầm mặt, mở lòng bàn tay ra: “Có ười nhặt được cái này trong phòng thay đồ!”

Ngọc bội, miếng ngọc bội của Thượng Quan Cảnh Lăng! Cái tên bất cẩn này, ngay đến cả một vật rất quan trọng như vậy mà cũng dễ dàng làm mất như vậy sao? Tôi nhớ là có lần nói chuyện với Thượng Quan Cảnh Lăng, anh ấy nói là miếng ngọc bội này cũng quan trọng như tính mạng của mình vậy. Bởi vì lúc sư phụ nhặt anh ấy mang về nuôi, trên người anh ấy chỉ có duy nhất miếng ngọc bội, trên miếng ngọc bội có ghi chữ “Thượng Quan”. Đó là vật duy nhất có thể chứng minh được thân thế của anh ấy.

“Đây là miếng ngọc bội của Thượng Quan mà!” Tôi đưa tay cầm lấy miếng ngọc bội: “Để tôi giữ giúp anh ấy! Cái anh chàng bất cẩn này!”

Nhưng Tả Mạc Phong liền nắm chặt tay, thu lại miếng ngọc bội, nghiêm túc nói: “Tôi phát hiện thấy bên cạnh miếng ngọc bội có vết máu. Nếu báo cảnh sát, đây sẽ là vật chứng rất quan trọng, cứ để tôi giữ đi!”

Tôi day day trán, khổ sở phân tích câu nói của Tả Mạc Phong – Anh ta, anh ta nói thế là có nghĩa gì? Vết máu? Báo cảnh sát?

“Hả? Anh nói cái gì? Lẽ nào Thượng Quan xảy ra chuyện rồi?” Cuối cùng thì tôi cũng phản ứng lại, nắm chặt lấy hai cánh tay của Tả Mạc Phong, ra sức lắc thật mạnh: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Không biết!” Tả Mạc Phong nhếch miệng buông ra hai chữ khiến tôi muốn sụp đổ, rồi anh ta lại hỏi tiếp: “Anh ấy là anh họ cô, bình thường anh ấy có gi­ao tiếp với ai không? Có thù oán với ai không? Nếu không có thì chúng ta có thể nghi ngờ rằng đối thủ cạnh tranh muốn gây bất lợi cho Thượng Quan! Cho nên vì sự an toàn của Thượng Quan, chúng ta phải nhanh chóng báo cảnh sát!”

“Báo cảnh sát…” Tôi ngỡ ngàng nhìn Tả Mạc Phong, khó khắn lắm tôi mới nói được: “Không thể báo cảnh sát!”

Đúng, đúng vậy, không thể báo cảnh sát! Một khi đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ điều tra ra thân phận của Thượng Quan Cảnh Lăng, như thế thì tất cả mọi việc sẽ bị bại lộ, e rằng lúc ấy mới là lúc Thượng Quan Cảnh Lăng thực sự gặp nguy hiểm!

Tả Mạc Phong chớp chớp mắt nhìn tôi, nghiến răng nói: “Tốt nhất là cô hãy cho tôi một lí do hợp lí mà không ảnh hưởng đến cuộc thi ngày mai!”

“Lí do, lí do…” Tôi chột dạ nhìn Tả Mạc Phong, lại bắt đầu bịa, “Thượng Quan… từ bé đã bị viêm mũi rồi, thường hay bị chảy máu cam. Cứ mỗi lần chảy máu cam là lại phải nằm nghỉ. Anh cũng biết là anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sợ bị bạn bè nhìn thấy sẽ lo lắng cho anh ấy…”

Tôi vừa nghĩ vừa bịa – Lâm Tiểu Ngư, mày nói dối càng ngày càng giỏi! Vua nói dối số một thế giới, ngoài tôi ra thì chẳng ai địch nổi nữa!

Tả Mạc Phong cứ nhìn tôi chằm chằm, chẳng có chút biểu hiện gì, đợi tôi nói xong, anh ta mới hắng giọng: “Lâm Tiểu Ngư, tốt nhất là cô đừng có lừa tôi, tốt nhất là đừng có làm hỏng đến cuộc thi ngày mai, tốt nhất là… đừng để tôi thất vọng vì cô!”

“Ha ha ha, anh yên tâm đi!” Tôi cố gắng làm ra vẻ thoải mái: “Lâm Tiểu Ngư tôi đã nói một là một, anh hoàn toàn có thể tin tưởng được…”

Tả Mạc Phong giận dữ trừng mắt nhìn tôi, rồi quay người bước đi. Tôi đang chuẩn bị thở phào thì anh ta bỗng quay đầu lại nói thêm một câu: “Nếu chiều nay mà tôi vẫn không thấy Thượng Quan Cảnh Lăng thì tôi sẽ đi báo cảnh sát!”

Hu hu hu, không nhầm đấy chứ? Nói cho cùng thì anh ta vẫn chưa tin lời tôi, vẫn muốn đi báo cảnh sát. Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta, khóc dở mếu dở!

bóng dáng của Tả Mạc Phong đã hoàn toàn biến mất ở lối rẽ, tôi bắt đầu tá hỏa lên đi tìm Thượng Quan Cảnh Lăng. Anh ấy tài giỏi như vậy, cho dù có gặp kẻ xấu đi nữa thì cũng không thể bị chảy máu được! Lẽ nào vết máu đó là của người khác? Nhưng Thượng Quan Cảnh Lăng lương thiện như vậy, cho dù có gặp người hung dữ hơn nữa thì anh ấy cũng không ra tay. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Trừ phi… anh ấy lại đột ngột xuyên thời gi­an trở về thời đại của anh ấy rồi?

Nếu thực sự anh ấy lại xuyên thời gi­an trở về thời đại của mình rồi, vậy thì cuộc thi ngày mai nhất định sẽ hỏng bét, và mãi mãi về sau tôi sẽ không còn được nhìn thấy anh ấy nữa! Hu hu hu, nghĩ đến việc sẽ không còn gặp lại Thượng Quan Cảnh Lăng nữa, lòng tôi bỗng cảm thấy đau nhói! Mà có khi cái anh chàng ngốc nghếch đó lại lạc vào một bộ lạch ăn thịt người nào đó, bị người ta lừa đun cả nồi nước sôi để làm thịt chính mình cũng nên ấy chứ!

Tôi thấy loạn hết cả lên! Có lẽ Thượng Quan Cảnh Lăng thực sự đang gặp nguy hiểm rồi, có lẽ tôi phải nói rõ chân tướng sự việc cho Tả Mạc Phong biết thôi, anh ta tài giỏi như vậy, nhất định là sẽ có cách… Đang miên man suy nghĩ, trong đầu tôi bỗng lóe lên một khuôn mặt Tả ác mà buổi sáng tôi đã nhìn thấy khiến tôi lạnh toát sống lưng. Người ấy, toàn thân toát vẻ nguy hiểm, tại sao tôi vừa nghĩ đến hắn ta là lại có cảm giác liên quan đên sự mất tích của Thượng Quan Cảnh Lăng nhỉ?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức đi tìm đội của trường Hữu Trí. Không cần biết người ấy đáng sợ như thế nào, vì Thượng Quan Cảnh Lăng tôi phải dũng cảm đối mặt.

3.

Cả ở trên khán đài và khu vực chờ thi của trường Hữu Trí tôi đều không tìm thấy Thượng Quan Cảnh Lăng đâu, cũng không tìm thấy huấn luyện của đội võ thuật của trường Hữu Trí – Quân Lưu Caôi đột nhiên nghe thấy một tin khiến tôi kinh động – Quân Lưu Ca hình như cũng xuất hiện ở trường Hữu Trí cùng lúc với Thượng Quan Cảnh Lăng xuất hiện ở trường tôi. Anh ta đánh bại được huấn luyện viên cũ của trường Hữu Trí và trở thành huấn luyện viên mới của câu lạc bộ trường đó một cách suôn sẻ!

“Hừm, cái tên Quân Lưu Ca ấy, nhìn giống người bình thường, nhưng thật ra là một kẻ háo sắc, có quan hệ mờ ám với mấy bạn gái trong trường rồi, những bạn gái đáng thương đó lại còn chết mê chết mệt anh ta nữa chứ…” Bạn trai ấy cứ thao thao bất tuyệt tiết lộ thông tin cho tôi với vẻ đầy đố kị và phẫn nộ.

Đúng là một kẻ hoang dâm vô liêm sỉ…

“Tại hạ đang truy đuổi một tên gi­an tặc hoang dâm tội ác tày trời, không ngờ là hắn dùng thủ đoạn hạ lưu, đẩy tại hạ xuống vách núi. Tại hạ nghĩ là mình sẽ không thể sống sót được…” Lần đầu tiên gặp Thượng Quan Cảnh Lăng, anh ấy đã nói như vậy với tôi. Tôi bỗng hiểu rõ một điều – Quân Lưu Ca chính là tên gi­an tặc hoang dâm mà Thượng Quan Cảnh Lăng đang truy đuổi, hắn ta cũng bị rơi xuống vách núi như Thượng Quan Cảnh Lăng. Sau đó Quân Lưu Ca dẫn đội của mình đến đây tham gia thi đấu và đã gặp Thượng Quan Cảnh Lăng, và rồi hẳn là gặp lại kẻ thù thì lại đùng đùng nổi giận…

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. Cái tên Quân Lưu Ca ấy ở thời phong kiến còn dám dùng những thủ đoạn bì ổi để đẩy Thượng Quan Cảnh Lăng ngã xuống vách núi, thì nói gì đến nói ở thời hiện đại này, hắn ta chắc chẳng có việc gì là không làm được cả!

Tôi dựa vào lan can trên khán đài, xung quanh là tiếng hò hét ầm trời, trước mắt tôi là rất nhiều gương mặt nhưng lại chẳng nhìn thấy khuôn mặt mà tôi muốn tìm.

“Yên tâm, anh sẽ không để em phải quét sân vận động một năm đâu.” Câu nói buổi sáng của Thượng Quan Cảnh Lăng lại văng vẳng bên tai, rồi những kỉ niệm bên nhau trong hai tháng qua cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi.

“Tiểu Ngư, nếu như một ngày nào đó anh biến mất thì em làm thế nào?”

“Ngốc ạ, sao mà anh lại biến mất được cơ chứ? Ha ha!”

“Nhỡ may… Anh nói là nhỡ mà anh lại đột nhiên xuyên thời gi­an quay trở về thì sao?”

“Vậy thì… Em sẽ đi tìm anh, tiện thể đi thăm thú thời phong kiến luôn… ha ha, có khi lại có thể vào cung làm Hoàng hậu ấy chứ!”

Lòng tôi cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến anh ấy, nhưng chỉ trong một tích tắc mà thôi, sau đó tôi lại cảm thấy hoang mang vô cùng. Đúng rồi, tôi phải đi tìm anh ấy, tôi nhất định phải tìm được anh ấy!

Cả một buổi chiều, tôi tìm từng ngóc ngách của sân vận động và khu vực gần đó, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của anh ấy. Tôi đã tuyệt vọng rồi. Hai người họ rất có thể mải đánh nhau rồi đột nhiên lại xuyên thời gi­an trở về thời phong kiến hoặc sang một không gi­an nào khác rồi, tựa như họ chưa từng xuất hiện ở đây, Thượng Quan Cảnh Lăng cũng chưa từng xuất hiện ở đây… Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ!

Tôi đập mạnh đầu mình vào lan can, sự đau đớn nói cho tôi biết rằng tất cả đều là sự thật, không phải là mơ. Nhưng, Thượng Quan, anh ở đâu? Anh đã nói là anh phải làm cho tôi vui vẻ hạnh phúc cơ mà. Anh không giữ lời hứa, anh bỏ mặc tôi, cứ thế biến mất mà chẳng thèm nói với tôi một lời nào.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Thượng Quan Cảnh Lăng biến mất, sẽ có một ngày Thượng Quan Cảnh Lăng bỏ tôi mà đi. Tôi cứ nghĩ rằng cho dù có gặp phải sóng gió như thế nào đi nữa thì anh ấy cũng sẽ luôn ở bên tôi. Nhưng giờ thì anh ấy thực sự đã bỏ tôi rồi!

Giọng nói của anh ấy, nụ cười của anh ấy có một sức mạnh khiến người khác có cảm giác yên bình, chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi… Tôi luôn luôn nghĩ rằng ở cái xã hội hiện đại này là tôi chăm sóc cho anh ấy, nhưng thực ra lại chính là anh ấy, chính anh ấy mới là người luôn chăm sóc cho tôi, mang lại cho tôi cảm giác bình yên! Lòng tôi bỗng cảm thấy trống trải, tôi không nghĩ được rằng, hóa ra thời gi­an hai tháng qua, tôi đã quen với sự quan tâm chăm sóc của Thượng Quan Cảnh Lăng rồi. Tôi luôn cho rằng sự quan tâm của anh ấy đối với tôi là lẽ đương nhiên, tôi ỷ lại vào anh ấy cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng giờ đây, sự quan tâm ấy, sự ỷ lại ấy bỗng chốc biến mất…

Lâm Tiểu Ngư, mày là một đứa tham lam! Mày thích được Tả Mạc Phong để mắt tới, nhưng cũng không muốn mất đi bàn tay ấm áp của Thượng Quan Cảnh Lăng. Mày đúng là một đứa không ra gì!

Nước mắt cứ thế tuôn trào, tôi ôm lấy hai cánh tay mình, chầm chậm quỳ xuống đất, khóc thật to!

Bỗng nhiên, một chiếc khăn trắng tinh đưa đến bên cạnh tôi. Tôi cũng chẳng thèm nhận lấy chiếc khăn ấy. Rồi chiếc khăn trắng ấy giúp tôi lau nước mắt. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó. A! Là Tả Mạc Phong!

“Anh, anh, sao anh lại ở đây?” Tôi lắc lắc đầu, nhất định là tôi lại nằm mơ rồi!

“Tôi luôn luôn ở bên cạnh cô!” Tả Mạc Phong quỳ xuống trước mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm hiện lên một ánh mắt mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nếu như tôi không nhìn nhầm, thì đó là ánh mắt thương hại!

Tôi sợ hãi nhảy bậ rồi nhìn lên trời, nói to: “Tả Mạc Phong, bây giờ vẫn chưa đến chiều tối mà!”

Tả Mạc Phong đứng lên, hai đôi lông mày nhíu lại, nhếch miệng nói: “Lâm Tiểu Ngư, rốt cuộc là cô giấu tôi điều gì?”

“Không có gì cả! Lúc này chỉ là không muốn làm to chuyện, tôi đã chuẩn bị cho cuộc thi này rất lâu rồi… tôi không thể phá bỏ tất cả được!”. Lúc này, tôi định nói rõ cho Tả Mạc Phong biết thân phận của Thượng Quan Cảnh Lăng, nhưng nhớ lại cảnh Tả Mạc Phong đánh đàn pi­ano – tôi nhận ra rằng chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau, anh ta sẽ không phải là hoàng tử của tôi, anh ta sẽ không đứng bên cạnh tôi!

Ánh mắt của Tả Mạc Phong hình như càng sâu thẳm hơn. Rất lâu sau, anh ta ngẩng lên nhìn bầu trời đang dần tối lại: “Vừa rồi Đại Lực gọi điện cho tôi, nói là Thượng Quan đã trở về rồi, một phút trước khi trường Hữu Trí biểu diễn, anh ấy trở về cùng huấn luyện viên của trường đó!”

“Thật sao? Thượng Quan Cảnh Lăng trở về rồi?” Tôi kéo lấy tay áo của Tả Mạc Phong, “Chúng ta mau trở về thôi!”

Tả Mạc Phong đẩy tay tôi ra, lạnh lùng nói: “Lâm Tiểu Ngư, tôi cũng giống như cô, không muốn làm hỏng cuộc thi, nhưng…” Anh ta ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Tôi sẽ làm cho rõ là rốt cuộc cô đang giấu tôi chuyện gì. Nhớ lấy, vì tôi muốn cùng cô chịu trách nhiệm. Nếu cô đã nghĩ kĩ rồi thì tôi sẽ cho cô cơ hội chủ động nói cho tôi biết!” Anh ta đứng đó chăm chú nhìn tôi, trong thời khắc nhập nhoạng tối, ánh mắt của anh ta càng tở nên u tối hơn.

“Thượng Quan, anh chạy đi đâu vậy?” Vừa về đến sân vận động, tôi lập tức kéo Thượng Quan Cảnh Lăng đến một chỗ vắng người, hỏi như bắn súng liên thanh: “Sao lại có vết máu? Cái tên Quân Lưu Ca đó anh có biết hắn ta không? À… mà anh có bị thương không? Anh có biết là em lo lắng muốn chết không!” Tôi kích động đấm một cái lên ngực của Thượng Quan Cảnh Lăng. Anh ấy cau mày, ôm ngực, chống một tay lên tường, hình như là rất đau!

Tôi ngẩn người nhìn anh ấy, suýt nữa thì khóc: “Thượng Quan, anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ đấy nhé!”

Thượng Quan Cảnh Lăng mỉm cười, xoa xoa đầu tôi: “Ngốc ạ, anh không sao! Anh đã hứa với em là nhất định sẽ không để em phải quét sân vận động một năm mà, yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ thắng!”

“Cái con heo ngốc này. Em chẳng quan tâm đến cuộc thi nữa, em chỉ muốn anh được bình an vô sự! Anh có hiểu không?” Cái tên ngốc này, anh ấy nghĩ là tôi coi cuộc thi quan trọng hơn anh ấy à?

Thượng Quan Cảnh Lăng xúc động nhìn tôi, rồi bỗng ôm tôi vào long: “Tiểu Ngư, em đang lo lắng cho anh sao? Tiểu Ngư, anh rất vui, anh vui vì em đã lo lắng cho anh. Bởi vì anh, anh, anh thích em…”

Tôi định đẩy anh ấy ra, bởi vì không biết tại sao, trong lòng Thượng Quan Cảnh Lăng tôi lại nghĩ đến Tả Mạc Phong. Nhưng nghe thấy câu đó, tôi bỗng chẳng nghĩ được gì nữa, cả người cứ cứng đờ lại! Vừa rồi anh ấy nói là thích tôi!

“Tiểu Ngư, anh thích em! Trước kia lúc truy đuổi Quân Lưu Ca, bị ngã xuống vách núi nhưng anh không sợ, nhưng buổi chiều khi đấu với hắn ta, anh lại rất lo. Anh sợ, sợ sẽ không được gặp lại em nữa!”

Trong lòng tôi bỗng có cái gì đó ấm ấm đang chảy xuống, sự xúc động chăng?

“Anh thật ngốc nghếch! Làm sao mà… không gặp lại em chứ?” Mắt sao vậy, sao lại ướt ướt, thật là ghét. Thượng Quan đáng ghét này, sao bỗng nhiên lại thế này chứ?

Rồi Thượng Quan Cảnh Lăng nâng mặt tôi lên, đôi mắt trong veo chứa một thứ gì đó mềm mại như bông, lẽ nào… đây chính là cái mà ta gọi là “dịu dàng” sao? Hay cái đó gọi là “tình cảm nồng nàn”?

Anh ấy nhìn tôi với khoảng cách rất gần, toàn bộ hơi thở cứ phả vào mặt tôi. Hơi thở nóng bóng ấy khiến mặt tôi thấy nóng bừng, rồi môi anh ấy từ từ tiến lại. Hu hu hu, không được hôn, không được. Tại sao trong đầu tôi cứ hiện lên ánh mắt của Tả Mạc Phong nhỉ? Nhưng tôi không phản kháng, tôi lại không phản kháng, tại sao tôi lại không phản kháng chứ?

Lẽ nào, lẽ nào tôi chuyển đối tượng yêu rồi? Nhưng tôi chuyển từ ai sang ai? Ôi, tôi rối loạn mất rồi…

Trong thời khắc đôi môi của Thượng Quan Cảnh Lăng gần chạm vào môi tôi thì bỗng nghe thấy tiếng ho đằng sau lưng. Thượng Quan Cảnh Lăng sợ hãi buông tôi ra, tôi quay lại nhìn – là Tả Mạc Phong. Anh ta nhìn tôi hiện rõ vẻ khinh thường và cả sự cụt hứng nữa, một cảm giác cụt hứng và tổn thương!

Không biết tại sao, nhìn thấy vẻ mặt đó của Tả Mạc Phong, lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi xót xa không thể diễn tả thành lời. Anh ta nhất định là đã hiểu nhầm rồi!

“Ôi, xin lỗi… Xem ra tôi đến không đúng lúc.” Tả Mạc Phong đút hai tay vào túi quần, dựa vào tường, mở miệng như định nói gì đó rồi lại mỉm cười. Sao trong nụ cười của anh ta tôi lại cảm thấy có một nỗi buồn nhỉ?

“Nhưng… Thượng Quan, Tiểu Ngư là bạn gái của tôi mà?” Tôi và Thượng Quan Cảnh Lăng ngây người, không biết tại sao anh ta lại nói như vậy. Đó chỉ là một thỏa thuận mà…

“Tiểu Ngư nói, đó là giả!” Thượng Quan Cảnh Lăng cười và xoa xoa đầu tôi: “Lần trước tôi đã hỏi Tiểu Ngư rồi!”

“Giả?” Giọng Tả Mạc Phong khàn khàn và thê lương, rồi cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa, im lặng như chết vậy! Rất lâu, rất lâu sau, lâu như một thế kỷ y, Tả Mạc Phong mới ngẩng lên, nở một nụ cười làm “điên đảo chúng sinh”, nói: “Ha ha, đúng là giả thật, cho nên ý tôi là… thực ra anh không phải lo lắng gì cả, hãy yêu cô ấy đi! Tôi chỉ đến để đưa cho anh một thứ!”

Tả Mạc Phong lấy từ trong túi ra miếng ngọc bội!

“Tiểu Ngư, miếng ngọc bội này e hãy giữ giùm anh nhé.” Thượng Quan Cảnh Lăng nói rồi cầm lấy miếng ngọc bội và đeo lên cổ tôi.

“Ôi!” Tất cả quá trình đó, tôi đều trong trạng thái mơ hồ và lâng lâng. Bởi vì ngoại trừ lần đầu tiên, còn lại Tả Mạc Phong luôn luôn không muốn nhìn thấy tôi! Anh ta nhất định là hận tôi lắm! Trước kia tôi đã hứa với anh ta là sẽ không nói cho bất cứ ai biết, sẽ hoàn thành thật tốt vai diễn bạn gái giả mạo của anh ta, nhưng bây giờ…

“Thôi được rồi, tôi không làm phiền nữa, tối nay nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai sẽ là ngày chúng ta mở mày mở mặt rồi!” Tả Mạc Phong vỗ vỗ vai Thượng Quan Cảnh Lăng, quay người bước đi. Bóng lưng Tả Mạc Phong cứ dần nhỏ lại nhỏ lại cho đến khi khuất hẳn…

Đợi đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, Thượng Quan Cảnh Lăng mới nắm lấy tay tôi, khẩn thiết nói: “Tiểu Ngư, những điều anh nói bây giờ, em phải nhớ thật kĩ nhé!”

“Gì vậy?” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thượng Quan Cảnh Lăng, tôi cố gắng lấy lại lí trí, rửa tai để nghe!

“Huấn luyện viên Quân Lưu Ca của trường Hữu Trí chính là tên tội phạm mà trước đây anh truy đuổi, chính hắn ta đã đẩy anh ngã xuống vách núi…”

“Cái này em biết rồi, nói vấn đề chính đi!”

“Hả? Em biết rồi?”

“Em có phải là c ngốc đâu!” Mặc dù đôi lúc thần kinh của tôi không được nhạy lắm, nhưng chẳng có lí gì mà tôi lại không phân tích được cái sự việc đơn giản này cả!

“Hắn ta là tên gi­an tặc hoang dâm, anh nhất định phải bắt hắn ta về quy án!” Thượng Quan Cảnh Lăng lúc này cũng giống như Tả Mạc Phong, nói đơn giản ngắn gọn nhưng ánh mắt rất kiên định.

“Vậy, vậy anh định làm thế nào?” Tôi cảm thấy như giọng tôi đang run rẩy. Oa! Thượng Quan Cảnh Lăng lúc nghiêm túc thế này trông thật là dễ thương!

Thượng Quan Cảnh Lăng đưa tay sờ lên viên ngọc bội trên cổ tôi, nói: “Miếng ngọc bội này rất quan trọng. Theo như Quân Lưu Ca nói, nó có liên quan đến việc anh và hắn xuyên thời gi­an đến đây! Nhưng bất kể là thế nào đi nữa, bất kể là ở không gi­an nào đi nữa, ngày hôm nay anh nhất định phải bắt được hắn ta!”

“Cái gì? Hôm nay đi bắt hắn ta?”

“Ừ, vừa rồi anh đã hứa với hắn, đợi khi cuộc thi kết thúc, anh sẽ đi tìm hắn ta ngay, cùng đấu với hắn ta một trận!”

“Không được, tuyệt đối không được!” Cái tên ngốc này, rõ ràng biết hắn là một tên lòng lang dạ sói, lại còn muốn đường đường chính chính quyết đấu với hắn ta một trận nữa chứ, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào? Vả lại, bây giờ không phải là triều đại nhà Minh, anh ấy cũng không phải là sai dịch nữa rồi, việc nguy hiểm như thế này nên để cho cảnh sát xử lí mới đúng!

Thượng Quan Cảnh Lăng tròn mắt nhìn tôi, băn khoăn hỏi: “Tại sao lại không thể? Đây là trách nhiệm của anh mà!”

“Bây giờ anh không phải là sai dịch nữa, bây giờ anh là huấn luyện viên Câu lạc bộ võ thuật trường Phác Thiện, ngày mai anh còn phải thi đấu nữa!”

Lúc này, âm thanh hò reo từ phía sân vận động vang lên, xem ra tiết mục của trường Hữu Trí cũng rất đặc sắc, vẻ mặt Thượng Quan Cảnh Lăng hiện rõ sự căng thẳng và lo lắng.

“Tiểu Ngư, anh hứa với em, ngày mai khi cuộc thi bắt đầu anh nhất định sẽ trở lại!” Thượng Quan Cảnh Lăng vỗ đầu tôi, đứng phắt dậy rồi thoắt một cái không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Trời ạ, lẽ nào đó là khinh công trong truyền thuyết? Cuối cùng thì tôi cũng được thưởng thức một lần!

4.

Tám giờ sáng hôm sau!

Ở cửa ra vào sân vận động, Minh Y Na dẫn mười ba thành viên tham gia cuộc thi chỉnh lại trang phục đầu tóc…

Tám giờ bốn mươi lăm phút, Tiếu Tiếu thở hổn hển chạy vào: “Tìm khắp nơi rồi, không thấy huấn luyện viên Thượng Quan Cảnh Lăng đâu!”

“Chiều tối qua huấn luyện viên Thượng Quan Cảnh Lăng đã quay trở về rồi mà nhỉ?” Minh Y Na lo lắng: “Tiểu Ngư, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chị và huấn luyện viên Thượng Quan Cảnh Lăng là người chỉ huy, mà anh ấy lại không có mặt…”

“Đúng thế, Tiểu Ngư, tiết mục của chúng ta là sự kết hợp giữa mềm mại và mạnh mẽ. Nếu không có huấn luyện Thượng Quan Cảnh Lăng thì toi mất…” Tiếu Tiếu lo lắng như muốn khóc đến nơi rồi.

“Rốt cuộc là huấn luyện Thượng Quan Cảnh Lăng đi đâu vậy?”

“Có người nói hôm qua nhìn thấy huấn luyện Thượng Quan bị thương.”

“Có thật không? Phải báo cảnh sát chứ

Những thành viên bên cạnh nhao nhao nói, tôi nghe mà đầu như muốn nổ tung. Nhìn đồng hồ đã tám giờ năm mươi phút rồi, còn mười phút nữa là cuộc thi bắt đầu. Nếu ban giám khảo thấy đội chúng tôi thiếu huấn luyện viên, có khi lại hủy tư cách tham gia cuộc thi của chúng tôi mất. Trời ạ, sao tối qua tôi lại để cho Thượng Quan Cảnh Lăng đi chứ? Làm thế nào bây giờ? Nếu như có Tả Mạc Phong ở đây thì tốt, nhất định anh ta sẽ biết phải làm gì!

À, Tả Mạc Phong! Đúng rồi, sao Tả Mạc Phong cũng không thấy bóng dáng đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhảy cẫng lên, từ sáng sớm đến giờ không nhìn thấy Tả Mạc Phong đâu! Như bình thường, xảy ra chuyện gì lớn là ngay lập tức thấy anh ta xuất hiện!

“Mọi người có ai nhìn thấy Tả Mạc Phong đâu không?” Tôi túm lấy từng người hỏi, nhưng ai cũng lắc đầu.

“Hội trưởng Mạc Phong cũng không thấy đâu cả…”

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hội trưởng Tả Mạc Phong cũng không thấy đâu vậy?”

“Đúng thế, có chuyện gì vậy nhỉ?”

Đám đông lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

Tôi day day cái đầu sắp nổ tung ra của mình, cắn răng, nói với Minh Y Na: “Chị Y Na, đợi khi tiếng chuông báo thi bắt đầu, chị dẫn mọi người lên sân khấu nhé, bình thường tập thế nào thì bây giờ cứ làm như thế…”

“Hả, em đang làm khó chị đấy à? Rất nhiều động tác cần sự trợ giúp của Thượng Quan Cảnh Lăng!” Minh Y Na cau mày.

“Không nói nhiều nữa, chị làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, tóm lại là phải cố cho đến lúc kết thúc, em xin chị đấy, Minh Y Na!

“Không được, không được, Tiểu Ngư, lúc luyện tập em cũng đã nhìn thấy rồi, rất nhiều động tác phải có sự kết hợp của hai người mới có thể thực hiện được, chúng ta thà tự rút khỏi cuộc thi còn hơn là bị mất mặt trên sân khấu.”

“Rút khỏi cuộc thi? Như thế làm sao mà được? Chúng ta đã tập luyện lâu như vậy… không thể được!”

“Chỉ còn hai phút nữa là cuộc thi bắt đầu rồi, huấn luyện viên Thượng Quan Cảnh Lăng vẫn chưa trở về, làm thế nào bây giờ?”

“Tôi thay Thượng Quan Cảnh Lăng tham gia cuộc thi!” Một khuôn mặt lạnh lùng bước ra từ đám đông.

Tả Mạc Phong! Trời ạ, anh ta từ xó xỉnh nào chui ra vậy? Sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Lại còn mặc bộ trang phục màu đen chuyên dùng cho các Câu lạc bộ võ thuật nữa chứ, đối lập hẳn với bộ váy dài màu trắng của Minh Y Na…

“Oa, hội trưởng đại nhân hôm nay đẹp trai quá!”

“Oa, anh ấy thật là đẹp trai! Giá mà bạn trai tớ đẹp trai bằng một phần mười của anh ấy thì thật là tốt! Lâm Tiểu Ngư thật là có phúc!”

“Lần nào khó khăn hội trưởng cũng xuất hiện để giúp Lâm Tiểu Ngư, tớ mà có người bạn trai tốt như vậy thì tớ nhất định sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời anh ấy!”

“Chắc kiếp trước hội trưởng đại nhân là thiên thần nên mới có khí chất thanh cao như vậy!”

Trời ạ, đây là những câu nói của cô gái háo sắc nào vậy? Tôi buồn nôn quá! Họ cũng không nghĩ được là đây là cuộc thi biểu diễn võ thuật, mặc dùTả Mạc Phong có vẻ rất hung dữ, nhưng anh ta cũng chỉ là một anh chàng công tử trói gà không chặt, anh ta làm sao mà biểu diễn được võ thuật chứ!

“Anh…” Minh Y Na nhìn Tả Mạc Phong, rồi lại nhìn tôi, không biết nói câu gì.

“Mau chuẩn bị ra sân khấu thôi, ở ngoài âm nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!” Tả Mạc Phong bước đến, nắm tay Minh Y Na và hướng đến cửa ra sân khấu.

Anh ta nắm tay Minh Y Na bước qua mặt tôi, khuôn mặt nở một nụ cười chưa bao giờ dịu dàng đến thế, nhưng anh ta cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái…

Anh ta không nhìn tôi, tại sao lại không nhìn tôi? Tôi nhìn bóng dáng anh ta và Minh Y Na dần biến mất khỏi cửa ra sân khấu, hậm hực quay người đi ra khán đài.

“Tiểu Ngư, đợi tớ với!” Tiếu Tiếu đuổi theo tôi an ủi: “Hội trường và Minh Y Na chỉ là biểu diễn thôi mà…”

“Ừ, tớ biết rồi!” Tôi ngẩng đầu lên để nước mắt mình không chảy ra, rồi cố gắng cười với Tiếu Tiếu: “Chúng ta xem biểu diễn đi.”

Trong tiếng vỗ tay rầm rầm, chiếc rèm sân khấu bắt đầu mở ra.

Nhạc nổi lên, du dương nhẹ nhàng như nước chảy, một cô gái xinh đẹp trong trang phục màu trắng bị lạc trong khu rừng tràn ngập ý xuân. Cô được một hiệp sĩ trẻ mặc đồ đen cứu, hai người sớm tối bên nhau và dần nảy sinh tình cảm. Giữa trời đất bao la, một người nhảy, một người múa kiếm, đẹp vô cùng. Nhưng không lâu sau đó, kẻ thù của chàng hiệp sĩ kia tìm đến và cướp mất cô gái xinh đẹp. Để cứu người yêu, chàng hiệp sĩ trẻ đã phải chiến đấu trên suốt quãng đường và cuối cùng, chàng chết dưới chân người yêu vì kiệt sức. Cô gái ấy cũng quyên sinh…

Trong vở kịch buồn này, mặc dù diễn xuất cảu Tả Mạc Phong không được thuần thục như Thượng Quan Cảnh Lăng, song lại kết hợp rất ăn ý với Minh Y Na. Sự mạnh mẽ cứng rắn kết hợp với sự dịu dàng, đằm thắm, đi sâu vào lòng người!

Ha, Tả Mạc Phong à, một lần nữa anh lại làm tôi ngạc nhiên…

Khi tiếng nhạc nhỏ dần rồi ngưng hẳn, cả hội trường rơi vào tĩnh lặng.

Và trong giây lát, tiếng vỗ tay vang dội!

Trong giây phút ấy, tôi biết rằng chúng tôi đã thành công, mọi nỗi vất vả trước đây cuối cùng cũng đã được đền đáp!