Chương 7: Diễm ni thâu tình

Đặng Tiểu Nhàn cau đôi mày lại thúc ngựa phóng như điên cuồng.

Thời gian cứ dần dần trôi.

Chàng đột nhiên gò cương dừng ngựa quay ra ngã ba đường, thở ra một hơi thật dài quay đầu liếc nhìn Bạch Hàng Tố một cái rồi chậm chạp nói :

– Xuống ngựa.

Bạch Hàng Tố ngơ ngác không hiểu :

– Đặng Tiểu Nhàn, ngươi…

Đặng Tiểu Nhàn nhướng đôi mày cắt ngang lời Bạch Hàng Tố :

– Gọi ta bằng sư phụ, bởi vì ngươi thua rồi, hãy để cho ta tỏ ra tôn trọng nữ nhân một chút, còn việc cúi đầu làm lễ thì miễn, khỏi cần!

Bạch Hàng Tố trái lại chẳng buồn kêu Đặng Tiểu Nhàn một tiếng. Bởi vì nàng đang muốn biết rằng tại sao Đặng Tiểu Nhàn đột nhiên bảo mình phải xuống ngựa, trong lòng không yên lắp bắp hỏi :

– Sư phụ, ngươi… ngươi… Ngươi muốn đuổi ta đi hay sao?

Đặng Tiểu Nhàn nhẹ nhàng bảo :

– Tỷ tỷ, không phải là ta đuổi ngươi đi, mà là ngươi cần phải đi.

Chàng bắt người ta gọi mình bằng sư phụ mà chàng lại xưng hô người ta bằng tỷ tỷ thật là kỳ lạ.

Bạch Hàng Tố mặt hoa ảm đạm buồn bã hỏi :

– Tại sao?

Đặng Tiểu Nhàn nghiêm mặt đáp :

– Bởi vì ngươi là nữ nhân.

Bạch Hàng Tố kinh ngạc lại hỏi tiếp :

– Nữ nhân có gì không tốt, ngươi nói thử xem.

Đặng Tiểu Nhàn chậm chạp nói :

– Ta không nói nữ nhân có điều không tốt, người mà từ cổ xưa đã có lời minh huấn. Nữ nhân là mầm tai họa. Ta vừa mới gặp ngươi, thì tự mình mang đến cho bản thân bao nhiêu là tai họa phiền phức, ngươi thử nghĩ xem ta tại sao lại không tin cơ chứ?

Cây thì chỉ có một lớp vỏ, người thì cũng chỉ có một tính khí mà thôi. Bạch Hàng Tố lại là con người tự ái vô cùng bởi có tính tự ái như thế nàng làm sao có thể chịu được những lời như vậy liền nghiến chặt hàm răng tung mình nhảy xuống đất run run giọng nói như sắp khóc :

– Được rồi, ta đi đây.

– Tỷ tỷ, ngươi đừng buồn giận, ta cũng muốn sánh vai cùng ngươi kết thành đôi bạn đi khắp chốn giang hồ. Bây giờ đã biết ngươi là nữ nhân, kế hoạch của ta dĩ nhiên cần phải thay đổi, kỳ thực là…

Đặng Tiểu Nhàn nhìn thấy Bạch Hàng Tố đôi mắt nhòa lệ muốn khóc, rõ ràng là dáng vẻ vô cùng đáng thương, trong lòng chàng cũng cảm thấy tội nghiệp. Nhưng khi nghĩ đến bản thân còn nhiều sự việc phải làm, lại nữa đường đường là một đấng nam nhi lẽ nào có thể để cho nữ nhân làm vướng chân? Đành phải làm ra vẻ cứng rắn nói tiếp :

– Kỳ thực ta cũng rất mến ngươi, một nam nhân cô độc và một nữ nhân lẻ loi đi chung với nhau như vầy người ta sẽ nghĩ thế nào? Sẽ nói thế nào? Tỷ tỷ ngươi không sợ sẽ ở vậy sao?

Bạch Hàng Tố cố ngăn hai dòng suối lệ đang tuôn trào rồi từ từ quay mình lại cõi lòng tan nát buồn bã nói :

– Đa tạ hảo ý của ngươi, ta đi đây.

Đặng Tiểu Nhàn không dám nán lại cho thêm chuyện, sợ rằng sẽ bị nước mắt nữ nhân làm mềm lòng liền hấp tấp nói :

– Tạm biệt, xin hãy bảo trọng lấy thân.

Đặng Tiểu Nhàn muốn thúc ngựa chạy nhanh, bỗng nhiên nhíu đôi mày lại nhìn vào ba con đường phía trước trong lòng thầm kêu khổ :

– Hỏng rồi, không biết đường nào là đường đi đến Bắc Kinh?

Đặng Tiểu Nhàn sợ bị Bạch Hàng Tố làm phiền nên không dám hỏi nàng, ngẩn người suy nghĩ một chút rồi thầm nhủ:

“Kệ bà nó, ta chỉ cần nhanh chóng rời xa cái “mầm họa” là được lắm rồi”.

Vừa nghĩ đến đây, Đặng Tiểu Nhàn giật mạnh dây cương, con Huyết Hãn Bảo Mã hí lên một tiếng dài rồi cất tung bốn vó phóng đi như bay.

Bạch Hàng Tố nghe tiếng võ ngựa vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng lo lắng liền gọi lớn :

– Quay lại mau, ngươi đi sai đường rồi, đường này mới dẫn đến Bắc Kinh nè.

Ngựa của Đặng Tiểu Nhàn vốn là giống ngựa quý, nó phi nhanh như gió cuốn trong nháy mắt cả người lẫn ngựa đã mất hút không còn nhìn thấy bóng hình đâu nữa.

Bạch Hàng Tố nhìn theo đám bụi đang xoay tròn, hai hàng lệ rơi xuống thánh thót, nhè nhẹ thở dài lầm bầm trong miệng :

– Đặng Tiểu Nhàn, ngươi… ngươi thật là nam nhân tàn nhẫn đệ nhất thiên hạ.

* * * * *

Những áng mây sắc đỏ pha vàng bao phủ khắp trời.

Mặt trời dần dần ngả xuống phía tây.

Qua nửa ngày phi ngựa mải miết, cả người lẫn ngựa đều đã mỏi mệt, trên khuôn mặt Đặng Tiểu Nhàn mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo đã ướt đẫm, ngước mắt lên nhìn, phía trước hiện ra một thị trấn lớn.

Đi chầm chậm về phía trước, chỉ thấy các lò rượu, hiệu buôn, đổi tiền, tiệm cầm đồ, khách điếm không sao kể xiết người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt.

Ở phía bắc con đường có một khách điếm tên là Lai An. Đó là một dãy nhà liên tiếp mười mấy phòng. Cửa chính giữa điếm luôn luôn rộng mở. Bên trái là quầy thu tiền, bên phải là nhà bếp, phía trước là một mái hiên rộng, phía dưới mái hiên có bày một cái bàn gỗ dài. Ngay đầu mái hiên có để thùng nước và máng cho ngựa ăn chuyên cung cấp cho khách vãng lai và các thương nhân qua lại dừng chân nghỉ ngơi.

Người đánh xe, dắt lừa, đẩy xe rồi còn có phu gánh vác thuê, người bán hàng rong đang ngồi nghỉ ở đó ăn cơm, nói chuyện ồn ào người đông nghẹt dưới hiên.

Đặng Tiểu Nhàn vừa đi đến cửa khách điếm đã có một gã hầu bàn chạy nhanh ra đón tiếp, phủi vào mông quần, khom lưng mỉm cười mời khách :

– Gia gia, xin mời vào trong.

Đặng Tiểu Nhàn nhảy xuống ngựa, gã hầu bán đứng ngay bên cạnh liền tiếp lấy dây cương dắt ngựa đi vào. Đặng Tiểu Nhàn dặn dò gã :

– Đừng tháo yên ngựa, cho ăn nhiều cỏ tươi nghe!

Đặng Tiểu Nhàn vừa ngồi xuống, gã hầu bàn đã bưng đến một chậu nước nóng để xuống trước mặt Đặng Tiểu Nhàn. Tiếp đó lại rót một bát trà mát đưa cho chàng, cười nói :

– Ngài hãy rửa mặt sơ qua chút đã rồi uống bát trà này như vậy sẽ cảm thấy thư thái chút ít.

Đặng Tiểu Nhàn rửa mặt xong liền uống bát trà mát. Quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, liền nghe gã hầu bàn hỏi :

– Ngài chỉ dừng chân ghé qua nghỉ ngơi một chút, hay là lưu trú lại khách điếm này?

Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười đáp :

– Dừng chân nghỉ lại chút thôi.

Gã hầu bàn lại hỏi tiếp :

– Cũng được! Ngài dùng gì?

Đặng Tiểu Nhàn nghĩ một chút rồi trả lời :

– Tùy tiện! Có cái gì ăn được thì cứ mang lại đây cho ta.

Gã hầu bàn đi được mấy bước lại chạy trở lại cười hỏi :

– Uống rượu không?

Đặng Tiểu Nhàn gật đầu đáp :

– Uống!

Gã hầu bàn nhanh chóng bước trở ra, trên mặt Đặng Tiểu Nhàn lộ vẻ nghi ngờ, quét đôi mắt nhìn đám người chung quanh một lượt, trong bụng thầm nghĩ:

“Nơi này là địa phương nào vậy? Ăn nói sao kỳ kỳ quái quái thế nào?”

Chàng còn đang nghĩ ngợi đã thấy gã hầu bàn bưng ra một đĩa thịt lớn, một đĩa bánh bao, một tô canh chua cay và một bình rượu Thiêu Đao Tử, tiện tay đặt một lọ dấm và một lọ hồ tiêu xuống trước mặt Đặng Tiểu Nhàn, rồi chỉ tay vào bát canh chua cay nói :

– Không cay thì ngươi thêm hồ tiêu vào, không chua thì đã có dấm ở đây.

Đặng Tiểu Nhàn gật đầu hỏi gã hầu bàn :

– Xin hỏi đây là địa phương nào?

Gã hầu bàn trả lời :

– Dương Gia Tập.

Đặng Tiểu Nhàn ngạc nhiên hỏi lại tiếp :

– Thuộc địa phương nào?

Gã hầu bàn đáp :

– Thuộc phủ Tế Nam.

Đặng Tiểu Nhàn suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội hỏi :

– Cái gì? Đây là địa giới tỉnh Sơn Đông sao?

Người hầu bàn gật đầu đáp :

– Không sai! Cứ theo đường này đi thẳng tới độ chừng chưa tới tám dặm, khoảng hơn bảy dặm một chút là đến phủ Tế Nam.

Đặng Tiểu Nhàn buồn bực hồi lâu trong bụng thầm nghĩ:

“Thực là xui xẻo hết chỗ nói, muốn đi Bắc Kinh mà lại chạy vô Tế Nam. Cũng được! Thuận đường thì xem mấy vùng hồ nổi tiếng cũng mở mắt ra được chút xíu”.

Bụng Đặng Tiểu Nhàn cứ kêu òng ọc, lúc này chàng mới nghĩ tới mình chưa dùng bữa trưa. Lập tức ăn lấy ăn để giống như gió quét sạch lá thu. Trong phút chốc, một đĩa bánh bao, một đĩa thịt lừa, một tô canh chua và cả bình rượu Thiêu Đao Tử đã bị ngốn hết một giọt cũng chẳng còn.

Đặng Tiểu Nhàn không nghe lời khuyên của gã hầu bàn, chàng vội vàng lên đường ngay trong đêm, dư vị của bình rượu Thiêu Đao Tử quả thật lợi hại, gió đêm thổi đến người chàng đột nhiên choáng váng, men rượu đã phát huy tác dụng.

Đột nhiên tiếng sấm ầm ầm nổi lên, trời đổ mưa như trút nước. Những giọt mưa không ngớt đập vào người làm cho cả người lẫn ngựa tối tăm mặt mũi.

Ngựa phóng như điên, đột nhiên phía trong khu rừng thông, có một tia sáng yếu ớt chiếu ra dường như có người cư ngụ ở trong.

Đặng Tiểu Nhàn thúc ngựa chạy vào rừng, định thần nhìn kỹ, nguyên là một tòa miếu đổ, tiếng chuông reo vi vu bên tai, khói hương phủ đầy khắp nơi, phân chim vung vãi bóng cây cổ thụ che phủ, cành lá rậm rạp, cảnh vật âm u rợn người.

Chỉ có hai gian phòng ngủ ở bên cạnh điện thờ, trên hai cánh cửa sổ dán giấy của gian phòng có ánh đèn chiếu ra le lói.

Đặng Tiểu Nhàn vội nhảy xuống ngựa, đang muốn vào trong tránh mưa, bỗng có tiếng người nói nhỏ :

– Người nào đó?

Liền nghe “kẹt” một tiếng, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Một nữ ni trẻ tuổi, tay xách đèn đứng ngay giữa cửa mắt nhìn Đặng Tiểu Nhàn không chớp.

Đặng Tiểu Nhàn cúi đầu thi lễ, lúng túng nói với nữ ni :

– Tại hạ giữa đường gặp mưa, tưởng đây là nhà dân làm kinh động sư phụ, thiệt là vô cùng đắc tội.

Nữ ni trẻ tuổi tươi cười nói đỡ lời :

– Đã như vậy, tiểu thí chủ sao còn chưa chịu vào trong.

Đặng Tiểu Nhàn vừa định bước vào lập tức vội dừng chân lại, liếc nhìn nữ ni trẻ tuổi một cái rồi nói :

– Đêm khuya đến quấy rầy nơi đây thiệt là bất tiện vô cùng, được đứng ở dưới sơn môn cũng là phúc đức lắm rồi. Chỉ cần mưa ngớt, tại hạ sẽ lên đường ngay.

Nữ ni trẻ tuổi nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ như son đang muốn trả lời thì phía trong đã vọng ra một âm thanh vô cùng dịu dàng :

– Tịnh Quả! Ngươi đang nói chuyện với ai đó?

Tịnh Quả mỉm cười đáp :

– Tịnh Nhân sư tỷ, quí khách lâm môn, tỷ tỷ sao còn chưa nhanh nhanh mang trà đến.

Bóng người lướt qua, một nữ ni trẻ tuổi khác, đôi môi đỏ hồng, mắt phượng mày ngài, tư thái nhẹ nhàng thướt tha, hai tay bưng một chén trà thơm yểu điệu bước ra.

Đặng Tiểu Nhàn thấy hai nữ ni trẻ tuổi chẳng những phong tư yểu điệu thướt tha, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần mà ánh mắt long lanh mê hồn, mặt ngọc hồng thắm không hề có nét nghiêm trang kính cẩn như người đã xuất gia.

Chàng cảm thấy có chút quái dị, lạ kỳ, nhưng do mới bước vào chốn giang hồ chưa hề có kinh nghiệm, lịch duyệt chi cả, cho nên ý nghĩ này chỉ thoáng lướt qua trong đầu, lòng chẳng hề có chút gì đề phòng đối với hai nữ nhân này. Tịnh Nhân hai tay dâng trà dịu dàng cười nói :

– Tiểu thí chủ đêm mưa ghé thăm, hàn tự chẳng có gì đãi khách chỉ có chén trà thơm này để tiểu thí chủ chống lạnh giải khát, tỏ chút lòng thành.

Đặng Tiểu Nhàn đang khát khô cả cổ vội vàng đưa tay tiếp lấy chén trà, nói lớn :

– Đa tạ sư phụ.

Tịnh Quả đôi mắt long lanh, mỉm cười giục Đặng Tiểu Nhàn :

– Ta gặp ngươi đây thật là hữu duyên, xin cạn chén này, chớ nên khách sáo như vậy.

Đặng Tiểu Nhàn vô cùng cảm kích không hề đắn đo ngửa cổ uống cạn một hơi.

Tịnh Nhân, Tịnh Quả đưa mắt nhìn nhau rồi cười hí hí, giọng cười hết sức phóng đãng, dáng vẻ có phần lả lơi, không hề đứng đắn chút nào. Rồi Tịnh Nhân chợt lấy tay xoa mặt Đặng Tiểu Nhàn, nói với giọng đùa cợt :

– Tiểu huynh đệ mau lại đây với ta.

Hơi rượu của Đặng Tiểu Nhàn chợt bay đi hết, đôi mày kiếm dựng đứng, trầm giọng lắp bắp :

– Ngươi…

Lời nói chưa kịp thốt ra đã nghe đánh “choang” một tiếng. Chén trà trên tay chàng đã rớt xuống đất vỡ tan, mắt bỗng hoa lên, đôi chân nhẹ tênh, người ngã ra phía sau.

Tịnh Quả vừa giơ cánh tay phải ra đã ôm trọn Đặng Tiểu Nhàn vào trong lòng mình, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi dày của chàng một cái, nhìn Tịnh Nhân rồi nói nhỏ :

– Sư tỷ, chuyện hôm qua ta đã để cho ngươi tự lo liệu, còn hôm nay hãy để cho ta trước…

Tịnh Nhân nhìn không chớp mắt vào Đặng Tiểu Nhàn, trên mặt lộ ra vẻ thèm khát vô cùng trầm giọng cắt ngang lời của Tịnh Quả :

– Mau bồng hắn vào trong.

Tịnh Quả liếc xéo Tịnh Nhân rồi “hừ” lạnh một tiếng, liền ôm xốc Đặng Tiểu Nhàn bế vào trong, đừng xem thường dáng vẻ yếu đuối mảnh mai của ả, tuy bế nam nhân nặng nề như vậy nhưng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển lướt nhẹ như bay chẳng hề lộ vẻ mệt nhọc.

Tịnh Nhân dắt con Huyết Hãn Bảo Mã không nói tiếng nào đi ra phía hậu viện.

* * * * *

Đặng Tiểu Nhàn chầm chậm mở đôi mắt ra, vừa chẳng biết mình đang ở đâu, lại cũng chẳng rõ mình còn đang sống hay đã chết rồi.

Chung quanh là một bức màn tối đen không thể xem thấy vật chi, chỉ cảm thấy một mùi hương kỳ dị xông vào mũi, mùi hương thoang thoảng dìu dìu dễ chịu vô cùng. Dường như đang nằm trên giường ngà của tiểu thư khuê các, thật là một hương vị kỳ diệu phi thường.

Thật là một chuyện lạ lùng.

Tay chân của chàng không bị trói chặt, huyệt đạo cũng chẳng bị khống chế, nhưng thân hình chẳng thể nào cựa quậy được, cả người cứ mềm nhũn ra ngay cả lật mình cũng cực kỳ khó khăn.

Chàng hoài nghi tưởng mình đang nằm mộng, nghi ngờ không biết linh hồn mình đã ra khỏi xác hay chưa, đang rơi vào một thế giới ma quỷ thần tiên nào đây. Nếu không tại sao lại có cảm giác chập chờn hư ảo như vầy.

Cuối cùng chàng cũng phát hiện ra rằng miệng và răng của chàng vẫn còn động đậy, liền lè lưỡi ra lấy răng cắn một cái thật mạnh, đau quá.

Chàng nhe răng ra cười, cười một cách vô cùng sảng khoái, bởi vì chàng đã biết rõ rằng mình vẫn còn sống. Đồng thời hình bóng của hai tiểu ni cô không ngừng chập chờn trước mắt chàng, chàng muốn làm rõ xem chuyện gì đã xảy ra với mình.

Một hồi lâu…

Đột nhiên một tiếng vang nhẹ vọng đến tai chàng.

Một tia sáng chiếu vào cánh cửa đã được mở nhẹ ra.

Một bóng người nhanh như điện chớp tiến vào trong phòng, lại một tiếng động nhẹ vang lên cửa liền bị đóng trở lại. Đặng Tiểu Nhàn tuy nhìn không rõ nhưng theo trực giác nhận xét người mới vào là một nữ nhân, hơn nữa lại là một nữ nhân dáng vẻ uyển chuyển, xinh đẹp tuyệt trần. Bởi vì chàng tin tưởng rằng mỗi một mỹ nhân tuyệt sắc trên người đều tỏa ra một mùi hương đặc biệt, thơm tho vô cùng. Hiện giờ chàng có cái cảm giác này.

Hành động của nàng cực kỳ nhẹ nhàng khéo léo, đồng thời cũng rất cẩn thận, từ lúc mở cửa cho đến giờ, chưa hề phát ra một thanh âm nào. Nàng từ từ sờ soạng đi đến sát bên giường.

Đặng Tiểu Nhàn cảm thấy tim mình như bị teo đi, bắt đầu lo sợ không khỏi nghĩ thầm trong lòng:

“Nàng là ai? Đến để làm gì? Đến giết mình hay là cứu mình?”

Nàng càng khẩn trương hơn Đặng Tiểu Nhàn, hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập nhưng nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn, đưa bàn tay ngọc run rẩy xoa nhẹ lên hai bên má Đặng Tiểu Nhàn.

(Thiếu hai trang)

Trong miệng mát rượi, nữ nhân ban nãy dã bỏ vào miệng chàng một hoàn thuốc rồi nhanh như ánh chớp lùi ra phía cánh cửa.

Đặng Tiểu Nhàn ngậm hoàn thuốc trong miệng không dám nuốt xuống, sợ rằng nữ nhân đó mưu hại mình, muốn nhổ ra lại sợ bỏ mất cơ hội được cứu thoát, tiến thoái lưỡng nan không biết làm thế nào cho được.

Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần rồi dừng lại ở trước cánh cửa.

Đặng Tiểu Nhàn sợ để mất lương cơ trong lòng than thầm:

“Chết đứt đuôi rồi còn gì, kệ bà nó, ra sao thì ra”.

Một tiếng động nhẹ, cửa lại được mở ra, cùng một lúc một tia sáng yếu ớt âm u lại chiếu đến, nhưng rồi vụt tắt ngay gian phòng trở nên tối đen, người mới đến đã thuận tay đóng cửa phòng lại.

Trong khoảnh khắc mở và đóng cửa, một bóng người lanh lẹ nhanh hơn ánh chớp, nữ nhân đến trước tiên đã lợi dụng khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, không tới một sát na để thoát thân ra ngoài.

Chính trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi này dưới ánh sáng lờ mờ ảm đạm Đặng Tiểu Nhàn chợt nhận ra rõ ràng người vừa mở cửa bước vào cũng là một nữ nhân, nhưng đó lại là một ni cô. Đích thực là Tịnh Quả không sai.

Chàng tuy không thể nhìn rõ diện mạo của nữ nhân vừa mới thoát ra khỏi phòng nhưng có một điểm chính xác là nàng tuyệt nhiên không phải là ni cô.

Tịnh Quả vô cùng sung sướng, một lòng một dạ đến kiếm Đặng Tiểu Nhàn để làm cuộc mây mưa ân ái, vừa mừng vừa bực tức vì hoàn toàn không ngờ được rằng có kẻ cả gan dám đột nhập vào phòng ngủ của mình nhất thời do sơ ý mới để cho nữ nhân nọ thừa cơ trốn thoát.

Nhưng Tịnh Quả phản ứng cực kỳ nhanh lẹ, nàng vừa đóng cửa phòng đã cảm thấy có gì bất ổn, vội vàng mở cửa đuổi theo nhưng không còn kịp nữa. Một bóng người đã biến mất tăm mất tích.

Hoàn thuốc lúc này đã phát huy tác dụng. Đặng Tiểu Nhàn đã dần dần có thể cử động được, nhưng chàng vẫn cứ nằm yên tại chỗ cũ tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Chàng không dám khinh thường vọng động, đợi cho đến lúc gặp thời cơ thuận lợi nhất một khi đã đánh là phải trúng.

Tịnh Quả lại quay trở lại đóng kín cửa phòng vừa giận dữ nói thầm :

– Sư tỷ, ngươi thật quá quắt, có lúc ta sẽ giết ngươi.

Đặng Tiểu Nhàn cười thầm trong bụng:

“Thì ra con nữ tặc này tưởng lầm nữ nhân kia là sư tỷ của hắn. Ha ha, rồi đây ta sẽ được xem một vở kịch hay ha ha ha”.

Tịnh Quả lật bỏ tấm mền ra, tay không ngừng sờ nắn ve vuốt khắp người Đặng Tiểu Nhàn, đôi môi nóng bỏng hôn như mưa lên người chàng từ mặt xuống ngực rồi từ ngực xuống bụng chuyển mãi xuống dưới…

Trong hơi thở dồn dập gấp gáp ả làm giống như đánh nhau vậy, toàn thân run lên bần bật, hai tay không ngừng ngắt nhéo Đặng Tiểu Nhàn.

Chàng đau đớn vô cùng không chịu nổi nữa tả chưởng chầm chậm nhấc lên.

Tịnh Quả đột nhiên đứng phắt dậy nhè nhẹ lắc ngươi, chiếc tăng bào rộng thùng thình đã rơi xuống đất, toàn thân trần trụi không một mảnh vải, ả không hề mặc y phục gì phía trong tăng bào cả.

Đặng Tiểu Nhàn không dám manh động thu chưởng kiên nhẫn chịu khổ.

Tịnh Quả tung mình cưỡi lên người chàng giọng run run gấp gáp :

– Hảo nhân nhi, nhanh… ta… ta…

Đặng Tiểu Nhàn lắp bắp nói không ra hơi :

– Để… để cho ta nghỉ chút đã… tí nữa lại tiếp, vừa rồi sư tỷ ngươi đã…

Tiểu tử này thật là đầu nổi nhọt chân chảy nước bại hoại đến tận cùng, trong lúc nguy cấp như vầy mà hắn vẫn còn bày mưu tính kế hại ngươi.

Tịnh Quả vừa nghe liền cảm thấy tựa như bị roi quất vào lưng một cái đau điếng, toàn thân run lên mím môi mím miệng bực tức :

– Tịnh Nhân, ta không giết ngươi thề không làm người.

Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười nhưng chẳng ai thấy được. Lửa dục trong lòng ả đang bốc lên ngùn ngụt khó bề kìm nén nên hấp tấp nói :

– Mặc kệ nó, nếu không ta… chết mất.

Đặng Tiểu Nhàn ngơ ngẩn cho dù chàng thông minh tuyệt đỉnh cũng không cách nào nghĩ ra được cách xử sự tốt nhất để mà ứng phó đối với cục diện khó xử này…

Thình lình…

Vọng đến tiếng gọi của một “thương lão nữ nhân”, tiếng kêu gào vừa phẫn nộ vừa cấp bách lại mang thêm vẻ thê lương :

– Tịnh Nhân, Tịnh Quả lại đây, các ngươi mau lại đây với ta.

Tịnh Quả thở dài một tiếng, lăn mình xuống giường nhặt chiếc tăng bào ở dưới đất lên mặc vào rồi đẩy cửa chạy ra ngoài, dưới ánh đèn lờ mờ cặp mông của ả trắng vô cùng.

Có lẽ là tổ tiên chàng ăn ở có đức được Thần Phật bào tá khiến cho Đặng Tiểu Nhàn một trần tai kiếp phong lưu.

Đặng Tiểu Nhàn đưa tay sờ soạng, may mà y phục vẫn còn ở bên cạnh, chàng liền vội vàng mặc vào đi ra ngoài cửa phòng, xem lại thì ra nơi đây là một chiếc hầm ngầm dưới đất có tường kép, thảo nào mà cứ tối om om chẳng thấy được một chút ánh sáng nào cả.

Ngoài cửa là một con đường kép rộng chừng hai thước trở lại. Đặng Tiểu Nhàn cứ đi theo còn đường này bước từng bước, từng bậc lên phía trên.

Ánh trăng sao sáng lấp lánh khắp trời, Đặng Tiểu Nhàn phát hiện ra ở phía cuối là hai gian phòng nhỏ, trong điện thờ ánh đèn vẫn sáng, nhưng lại yên lặng không có tiếng động.

Hồi lâu sau…

Bỗng nghe thanh âm của lão nữ nhân cất lên vô cùng trầm mặc bi thương :

– Chúa công, tỷ tỷ tội thật muôn phần đáng chết… tiếp đó lại vọng đến tiếng khóc thảm thiết, những lời sau đó đã nghe không được rõ ràng cho lắm.

Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đặng Tiểu Nhàn chẳng hiểu gì cả, cứ vò đầu bứt tai rồi đứng ngây người tại chỗ.

Chàng không nén nổi tính hiếu kỳ bèn chầm chậm di động về phía cửa sổ vô cùng nhẹ nhàng khéo léo, cực kỳ cẩn thận, trong lúc hành động không thể phát ra một thanh âm nhỏ nhặt nào cả.

Lưng chàng dán sát vào tường, lướt nhẹ một cái rồi ngẩng đầu lên nhè nhẹ lè lưỡi liếm thủng giấy dán trên cửa sổ rồi định thần nhìn kỹ vào trong.

Chỉ thấy một lão ni lông mày trắng bạc dáng người gầy đét đang quỳ mọp dưới đất không ngừng cúi đầu bái lạy vẻ mặt nghiêm trang tôn kính.

Đặng Tiểu Nhàn nghĩ thầm:

“Xem lão ni này tỏ vẻ cung kính bộ dạng lại vô cùng kinh hoảng như vậy, không biết kẻ ngồi phía trên là người thế nào?”

Đặng Tiểu Nhàn chú tâm nhìn kỹ lại suýt chút nữa thất kinh la lên, nguyên là phía trên chẳng có người nào ngồi cả, mà chỉ là thanh Mặc kiếm của chàng, được để ngay ngắn chỉnh tề ở phía trên, ánh lửa chiếu vào phát ra ánh sáng lấp lánh.

Lão ni lễ bái xong tuy vẻ mặt còn nghiêm cẩn nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy khuôn mặt hiền từ của bà ta, đôi mắt sáng trông long lanh như mặt nước hồ thu, mơ hồ cũng có thể nhận ra lúc còn trẻ tuổi bà đẹp vô cùng.

Lão ni nhìn Tịnh Nhân rồi Tịnh Quả thở dài một tiếng trầm giọng đau khổ nói từng tiếng :

– Chẳng ngờ ác tính của hai ngươi vẫn không đổi, làm nhưng chuyện Thần Phật cũng phải phẫn nộ, trước khi đi ta cần nhắc nhở các ngươi…

Tịnh Nhân, Tịnh Quả liền dập đầu xuống đất van nài một cách khẩn thiết bi thương :

– Sư phụ…

Lão ni trầm giọng hét lớn :

– Đừng gọi ta là sư phụ, năm đó quần hùng hiệp nghĩa bao vây cùng nhau tiêu diệt Thiên Diện Nhân Ma, ta vì lòng nhân đã cứu hai ngươi ra mở cho các ngươi một con đường sống nào ngờ…

Tịnh Nhân, Tịnh Quả nước mắt tuôn trào như suối, quỳ mọp xuống đất, không dám ngước lên thất thanh khóc lớn :

– Sư phụ khai ân.

Lão ni chậm chạp nói :

– Hai ngươi đã nguyện trước Phật tổ, thí phát quy y giữa ta và các ngươi đã không có danh phận thầy trò, càng thực sự không phải là thầy trò, tuy đã từng chỉ điểm võ công cho các ngươi, cũng là vì nhu cầu thiết yếu thôi. Ta đã thề trước Đức Phật, không hề sát nhân lưu huyết nữa, ta đi đây.

Tịnh Nhân, Tịnh Quả đồng thanh nói :

– Sư phụ khai ân, từ nay về sau đồ nhi sẽ thề không bao giờ tái phạm nữa.

Lão ni suy nghĩ hồi lâu rồi lại thở dài một tiếng bảo :

– Nghiệt chướng, đứng dậy đi.

Tịnh Nhân và Tịnh Quả nét mặt xấu hổ đứng dậy cúi đầu đứng tránh qua một bên cảm kích thưa :

– Đa tạ sư phụ khai ân.

Lão ni nghiêm mặt nói :

– Có lẽ các ngươi không ngờ rằng thần Phật có mắt làm cho ta đến đây sớm một bước, nếu không ta sẽ ân hận suốt đời vạn kiếp không nguôi.

Tịnh Nhân, Tịnh Quả tỏ vẻ nghi ngờ, ngơ ngác không hiểu, nhìn lão ni lẩm bẩm nói :

– Sư phụ nói là…

Lão ni chắp hai tay lại để trước ngực miệng niệm Phật hiệu nói :

– A di đà Phật! Thanh Mặc kiếm này chính là của Chúa công nhà ta năm đó lãnh tụ võ lâm, hiệu triệu quần hùng thiên hạ…

Lão ni nói đến đây dường như biết rằng mình đã lỡ lời liền im bặt lại chẳng nói thêm nữa.

Một thoáng im lặng lạ lùng trôi qua.

Lão ni chỉ vào thanh kiếm nghiêm trang nói :

– Nếu như ta đoán không sai, người trẻ tuổi lúc nãy bị hai ngươi làm cho mê hoặc chính là ấu chúa nhà ta.

Tịnh Nhân và Tịnh Quả kinh hoàng thất sắc “á” lên một tiếng rồi quỳ sụp trước thanh Mặc kiếm, dập đầu xuống đất vái lạy sắc diện cực kỳ hoảng kinh.

Đặng Tiểu Nhàn chấn động tâm thần lòng thầm nghĩ:

“Không biết thanh Mặc kiếm này và thanh thế của ta có liên hệ như thế nào. Lão quái đối với thanh kiếm này tôn sùng nó như thần minh không dám có chút khinh thường, lão ni này cũng thành kính như thế, xem ra chủ nhân của thanh Mặc kiếm này nhất định có một lai lịch phi phàm”.

Đặng Tiểu Nhàn trầm tư một chút rồi tiếp tục nghĩ thầm:

“Lão ni này cứ một mực xưng mình là ấu chúa, có lẽ có thể giải đáp được thân thế của ta, tại sao ta lại không đi vào hỏi bà ta”.

Đặng Tiểu Nhàn đang muốn đi vào trong, liền thấy lão ni hai tay chắp trước ngực hướng về chỗ chàng đang ẩn náu, cúi mình thi lễ cực kỳ cung kính.

Đặng Tiểu Nhàn trong lòng chấn động nghĩ thầm:

“Lão ni này quả có tài “thông thiên thấu địa” hành động của mình cực kỳ cẩn thận vẫn khó tránh khỏi tai mắt của bà”.

Giữa lúc chàng còn đang nghĩ ngợi lão ni đã cung kính đáp :

– Lão nô thật vạn phần đáng chết, suýt chút nữa đã làm cho ấu chúa gặp chuyện chẳng lành, không thấy được dung nhan lại còn mang họa vào thân. Xin giã biệt người nơi đây, ngày sau gặp lại mong người chớ trách tội, kính mong ấu chúa niệm tình tha thứ.

Thanh âm vừa dứt, tay áo của lão ni phất nhẹ một cái. Ánh đèn trong điện lập tức tắt phựt. Trong tiếng gió thổi phất phơ của tay áo ba bóng người mờ nhạt như ánh chớp sao sa, trong chớp mắt không còn thấy đâu bóng hình.

Đặng Tiểu Nhàn vội vàng gào to :

– Thỉnh sư thái dừng bước, vãn bối đây có việc nhờ người chỉ giáo.

Trong màn đêm dày đặc thanh âm của lão ni theo gió đưa tới, tuy tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ tựa như sợi tơ nhưng lọt vào trong tai chàng rõ ràng từng chữ :

– Chuyện này thì lão nô sẽ tự tìm đến tương kiến cùng ấu chúa sau, giờ xin bái biệt mong người bảo trọng lấy thân.

Đặng Tiểu Nhàn vô cùng buồn bã thở dài một tiếng đứng lặng không thốt nên lời.

Trăng lặn sao thưa.

Xa xa vọng lại tiếng gà báo thức, trời đã gần sáng.

Mặc kiếm, bảo mã còn nguyên không thiếu món gì. Nhưng trong lòng Đặng Tiểu Nhàn cảm thấy dường như mình vừa làm thất lạc một vật gì.

Tiếng vó ngựa vang lên trong trẻo phá tan bầu khí tĩnh lặng của buổi sớm mai. Đặng Tiểu Nhàn ngồi trên lưng ngựa, đầu óc rối bời chàng đang nghĩ đến nữ nhân tối qua đã lẻn vào phòng đầu tiên mang cho chàng thuốc giải. Nàng tuyệt nhiên không phải là Tịnh Nhân, cũng chẳng phải là Tịnh Quả, càng không phải là lão ni cô.

Vậy thì nàng là ai?

Chàng từ trước đến giờ vốn chẳng thích thiếu nợ ai cả. Người ta thiếu nợ chàng, chàng có thể không cần đòi lại, nhưng một khi chàng mang nợ người ta thì lại nhất định phải hoàn trả.

Nàng đã đối xử với chàng quá tốt, chàng muốn hoàn trả mối ân tình này nhưng không biết cách nào trả ơn cho được. Bởi vì chàng nghĩ mãi cũng chẳng biết nữ nhân này là ai.

* * * * *

Tế Nam phủ quả nhiên là một địa phương rộng lớn. Đường phố chẳng những rộng rãi thẳng tắp, các công trình nhà cửa cao ráo thoáng mát, chợ búa cực kỳ tấp nập, kẻ mua người bán, dân chúng ăn mặc vô cùng sang trọng đẹp đẽ. Ngay cả một khách điếm bình thường vô cùng cũng khác xa nơi chàng đã ở. Đặng Tiểu Nhàn đi theo một gã hầu bàn vào trong khách điếm, chỉ thấy phía trong cửa điếm là những dãy chuồng ngựa bố trí hai bên trái và phải, phía chính bắc là một khách sảnh. Ở chính giữa là một lối đi được ngăn bằng cánh cửa tròn, phía trong cửa có một bức bình phong, giữa tấm bình phong này là một chữ “Phúc” to chung quanh có chạm hình năm con dơi, nét chạm khắc sống động như thật.

Đối diện với tấm bình phong là một dãy phòng chính, còn phía đông và tây là hai gian buồng nhỏ.

Đặng Tiểu Nhàn đi xem xét một hồi lâu, chỉ có ở cuối dãy phía nam đối diện với hai gian phòng nhỏ phía đông và tây, là hai gian phòng đơn cực kỳ thanh tịnh u nhã.

Đặng Tiểu Nhàn vô cùng hài lòng, liền dừng lại ở gian phòng phía đông này rồi quay đầu lại dặn dò gã hầu bàn :

– Khi cho ngựa ăn nhớ bỏ thêm trấu và vỏ đậu vào, ta sẽ cho thêm tiền.

Gã hầu bàn vâng dạ luôn miệng, cúi mình đi ra.

Ngày hôm qua đã bị giày vò suốt đêm không ngủ, lại qua một ngày đi đường mệt nhọc, Đặng Tiểu Nhàn cất thanh kiếm và túi hành lý xong, liền uống ngay một chén trà mát và cứ để nguyên y phục lăn mình xuống giường định bụng ngủ một giấc say.

Đặng Tiểu Nhàn vừa nhắm mắt lại chợt nghe thấy một lão say há cái mồm đầy hơi rượu gõ miếng sắt làm nhịp rồi lè nhè hét:

Ta đập xong lúa mạch…

Thu lại thành một đống…

Hai người xong xuôi cùng leo lên giường

Cô em giơ chân đạp lên đùi

Ta co chân lại quay mình nằm yên

Lời cô em giục mau,

Lại đây, lại đây chúng mình cùng làm một trận cho thỏa

Ta nói rằng

Không chơi không chơi ngày mai còn hai mẫu ruộng

Cô em nghe liền càu nhàu một chập

Mắng ta là bạc tình lang

Ngày xưa chàng đi tìm ta

Hôm nay kiếm chàng chàng lại không ưng

Đợi đến ngày mai

Ta lên chợ đi tìm người vá da.

Đặng Tiểu Nhàn bị lão say phá rối chẳng thể ngủ được bèn lồm cồm bò dậy, muốn đi ra ngoài dạo chơi thay đổi không khí.

Cửa phòng vừa mở, trước mắt chàng bỗng nhiên tối sầm lại, hai bóng người ở bên ngoài xông vào.

Suýt chút nữa là cụng đầu Đặng Tiểu Nhàn.

Đặng Tiểu Nhàn định thần nhìn lại người vào trước là một nữ nhân có hai bím tóc đen mướt như xoa dầu, mặc một chiếc áo ngắn rộng tay bằng lụa đã cũ độ chừng hai mươi mấy tuổi trên mặt còn điểm lấm tấm vài đốm lang ben.

Người ló đầu vào sau là một nữ nhân chưa đến hai mươi tuổi mặc một chiếc áo bằng vải thường màu nguyệt bạch, khoác một chiếc áo bên ngoài màu thiên thanh có thêu hoa, mái tóc cột chặt hất nghiêng sang một bên, trên mặt bôi một lớp phấn trắng dày.

Nữ nhân đến trước, trong tay cầm một cái phách gõ nhịp bằng sắt, nữ nhân vào sau tay kẹp một cái trống nhỏ tay kia cầm một cây dùi trống nhỏ thì ra đây là hai đại cô nương hát rong xin tiền.

Đặng Tiểu Nhàn tuy chẳng ngán sợ một người nào cả, những thấy hai vị cô nương cứ cắm đầu cắm cổ xông vào phòng mình, nhất thời tay chân chàng cứ lúng ta lúng túng mặt đỏ hồng lên cổ họng cứ lắp bắp :

– Các ngươi… xin mời… ra ngay ta… ta phải… đi ra ngoài…

Hai cô nương hát rong cứ cười hì hì nhìn chàng. Chẳng nói lời nào cứ vừa vỗ trống, vừa đánh phách “cắc, cắc” làm nhịp rồi mở miệng hát:

Có hảo hán

Vũ nhị lang

Một ngày kia

Cơm rượu đều đã no say

Tay cầm cây gậy đi đến đồi

Canh Dương Cương

Đặng Tiểu Nhàn phát bực mình xua tay lia lịa gắt :

– Xin lỗi nhé, ta không cần nghe cái này.

Tiếng thiết phách đột ngột ngưng lại, ả đại nha đầu trợn mắt nhìn chàng rồi bảo :

– Ngươi không nghe cái này vậy thì…

Tiểu nha đầu cúi đầu cười hí hí :

– Tỷ tỷ, người ta muốn nghe chuyện ấy…

Đại nha đầu đỏ mặt nói tiếp :

– Được rồi, chúng ta sẽ hát một đoạn “Đêm động phòng hoa chúc hai người giựt chăn” cho ngươi nghe.

Tiếng thiết phách lại vang lên “cắc cắc” rồi nghe tiếng hát tiếp theo:

Trời đã khuya

Tiếng mõ canh ba điểm xuống

Chàng giơ tay lôi từ trong người ra một vật

Một vật kỳ lạ hiếm thấy

Đó là cái gì vậy

Đặng Tiểu Nhàn thấy ả nha đầy này càng hát càng bậy bạ, đôi mày kiếm dựng ngược, đập bàn một cái rồi trầm giọng hét lớn :

– Câm mồm!

Đại nha đầu ngơ ngẩn hỏi tiếp :

– Không hay ha, vậy thì ta hát hầu ngươi một đoạn “Thập bát mô” càng thú vị hơn cho ngươi vừa ý nhé!

Đặng Tiểu Nhàn lạnh lùng đáp :

– Ngươi có mời cái quỷ quái gì chăng nữa ta cũng chẳng thèm nghe.

Đại nha đầu trầm sắc mặt nói với vẻ không vui :

– Hai đoạn này ngươi đã nghe quá nửa bài rồi còn gì, không chịu thì đòi thế nào.

Đặng Tiểu Nhàn vẫn giữ vẻ lạnh lùng nói tiếp :

– Kệ bà ngươi hay hoặc không hay, ta không nghe là không nghe.

Tiểu nha đầu vỗ vai Đặng Tiểu Nhàn cười một cách phóng đãng rồi bảo :

– Không nghe thật sao? Vậy thì ngươi dứt khoát phải lưu hai chị em chúng ta lại đây, một người cũng được, hai người càng tốt, đắp chung một chăn muốn bày trò gì thì chúng ta chìu trò ấy.

Đặng Tiểu Nhàn đỏ mặt tía tai tức giận quát lớn :

– Đi ra!

Đại nha đầu nghênh mặt lạnh lùng bảo :

– Đi ra cũng được. Đưa tiền đây.

Đặng Tiểu Nhàn chỉ mong bọn họ đi mau cho khuất mắt vội vàng lấy một xâu tiền ra rút lấy một nửa đưa cho ả. Đại nha đầu vui mừng đưa tay ra lấy ngay, cả phần tiền dư cũng giật nốt cười nói với chàng :

– Đa tạ!

Tiểu nha đầu cũng bám riết theo Đặng Tiểu Nhàn nói một cách trơ trẽn :

– Còn phần của ta?

Đặng Tiểu Nhàn chẳng biết sao hơn đành phải lấy ra một xâu tiền nữa đưa cho tiểu nha đầu.

Hai người bọn họ cất tiền vào lưng quần rồi mỉm cười nghiêng người ghé sát tai Đặng Tiểu Nhàn thì thầm :

– Nếu như tối nào ngươi cũng không ngủ được, ta sẽ lập tức tới đây đảm bảo là ngươi sẽ được thoải mái hết mình, cái lớn cái nhỏ ngươi cứ tùy tiện thả sức.

Đặng Tiểu Nhàn giận đến nỗi mặt đỏ nhừ lên, bực tức hét lớn :

– Tiểu nhị.

Hai cô cười hì hì tay cầm phách, tay xách trống nắm dùi ngoáy mông đi ra vừa đi vừa cười hí hí :

– Đồ ngốc!

Tiểu nhị vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lại suýt chút nữa tống vào người đại nha đầu liền cười ha ha nói :

– Quý khách cần dùng trà phải không.

Đặng Tiểu Nhàn lắc đầu nói :

– Không phải, ta muốn làm phiền ngươi một việc.

Tiểu nhị cười đáp :

– Chuyện này đâu có sao. Hầu hạ quý khách là chuyện đương nhiên, tại sao lại nói là làm phiền, ngài cứ dạy bảo…

Đặng Tiểu Nhàn rút ra một xâu tiền đặt vào tay tiểu nhị rồi bảo :

– Ta muốn nhờ ngươi…

Đặng Tiểu Nhàn đỏ mặt không dám nói tiếp.

Tiểu nhị hơi chút ngạc nhiên quay đầu nhìn hai cô nương hát rong một cái, rồi đảo mắt dường như hắn ta đã minh bạch.

Đặng Tiểu Nhàn vốn muốn nói với tên tiểu nhị, bảo hai cô nương hát rong đừng đến quấy rầy chàng nữa.

Lời nói vừa định thốt ra cảm thấy không được hay ho cho lắm bèn đỏ mặt lên ngậm miệng không nói nữa.

Tiểu nhị nhìn thấy vẻ mặt Đặng Tiểu Nhàn như vậy trong lòng cho rằng mình đã đoán đúng, đã cầm tiền của người ta coi như là đã bị dính bẫy rồi liền cười nói :

– Người đừng nói nữa ta minh bạch rồi, người nghĩ rằng hai cô nương hát rong lúc nãy chưa làm vừa ý ngươi cần phải đi kêu hai người khác phải không? Nếu như khách quan có người quen cần cô nương nào cứ việc nói, bất kể là ai, chúng tôi không phải nói ngoa chứ, đều có thể đem người ấy đến…

Đặng Tiểu Nhàn thấy tiểu nhị đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩ của mình, vừa bực mình lại vừa buồn cười ngắt ngang lời nói của hắn ta :

– Tiểu nhị…

Tiểu nhị tỏ vẻ xun xoe nịnh hót căn bản là không để cho Đặng Tiểu Nhàn có cơ hội để mở miệng, chỉ nghe mỗi tiếng gã miệng cứ lia lịa như pháo nổ liên hồi không dứt.

– Nếu khách quan không có người quen bản điếm có thể lo liệu đầy đủ. Ở Tế Nam phủ chúng tôi cách đây mấy gian nhà ở phía đông lầu Văn Hương Ngọc không những nữ nhân vô cùng xinh đẹp mà lại có công phu chiều chuộng đệ nhất nơi đây khách quan nên thử qua cho biết.

Gã tiểu nhị nuốt nước miếng một cái rồi hoa chân múa tay nói tiếp :

– Còn nếu như muốn xem hát thì càng tốt có một cô nương tên là Tiểu Nương Nhân Nhi khách quan chỉ cần nghe thấy giọng hát của nàng, qua chừng hai ba câu thì sẽ thích thú hồn bay lên tới mây xanh.

Tiểu nhị càng nói càng hăng say tiếng nói càng lúc càng to hơn rồi bỗng cố ý làm ra vẻ bí mật nói nhỏ :

– Còn một nàng tên là Kỳ Hạ Kim mới từ trên thành Bắc Kinh xuống, là một cô nương người Mãn Châu xem ra…

Tiểu nhị đang nói vô cùng cao hứng chợt ngửng đầu lên ý như muốn bảo :

– Khách quan xem cô nương nào vừa, tiểu nhân sẽ đi gọi…

Không ngờ trong phòng trống không, Đặng Tiểu Nhàn đã biến đi từ lúc nào mà hắn không biết.

Tiểu nhị kinh ngạc một lúc đang muốn mở miệng ra chửi một trận, chợt nhìn thấy xâu tiền trong tay liền cảm thấy khoái chí ngậm miệng lại nhanh chóng bước ra ngoài, trước khi bước ra còn không quên cẩn thận đóng cửa phòng giùm cho Đặng Tiểu Nhàn.

* * * * *

Đặng Tiểu Nhàn đứng ngoài cửa khách điếm đang muốn kiếm một nơi nào đó để thử lại tay nghề. Lâu quá không đánh bạc tay chàng lại cảm thấy ngứa ngáy.

Ai ngờ vừa mới bước được một bước, một gã đại hán mặt mày hung dữ xông thẳng về phía chàng suýt chút nữa là đâm đầu vào ngực chàng.

Đặng Tiểu Nhàn hết hồn trầm giọng quá :

– Nè, ngươi định làm cái gì vậy?

Đại hán lạnh lùng hỏi :

– Ngươi phải chăng họ Liễu?

Đặng Tiểu Nhàn thấy gã đại hán này nhận lầm người, sắc mặt dịu lại mỉm cười đáp :

– Tại hạ họ Đặng.

Đại hán cười lạnh một tiếng nói tiếp :

– Lão xú, ngươi họ Liễu tên Xuân Tăng, thế nào? Muốn chối hả?

Đặng Tiểu Nhàn chợt nghĩ ra, không ngờ rằng cái tên mà mình đã nói tùy tiện với Mai Đông Ni lại gây phiền hà cho mình, bèn cười nhạt trả lời :

– Các hạ cứ nhất quyết bảo ta họ Liễu vậy thì chưa chắc đã sai, bởi vì Liễu Xuân Tăng chỉ là một hóa danh mà ta đã tùy tiện dùng mà thôi.

Đại hán hừ lạnh một tiếng trầm giọng quát :

– Ngươi thừa nhận là được rồi. Đi!

Đặng Tiểu Nhàn thấy gã đại hán hung dữ ngang ngược vô lối tự nhiên bất minh theo hắn, không nén được lửa giận, nộ khí hét lớn :

– Đi à, đi đâu ha?

Đại hán cũng giận dữ thóa mạ :

– Cái đồ trứng thối nhà mi, không chịu đi ha? Lão tử sẽ dắt ngươi đi.

Gã đại hán hung dữ giơ một tay chụp vào mặt Đặng Tiểu Nhàn. Đặng Tiểu Nhàn vô cùng tức giận tay trái lẹ làng vung ra nhanh như điện chớp, chụp lấy hai tay của đại hán trầm giọng hét lớn :

– Giữa thanh thiên bạch nhật như vầy, ngươi dám cả gan chặn đường bắt người, coi thường vương pháp hay sao?

Gã đại hán ngửa mặt cười ha hả :

– Vương pháp ư? Ở Tế Nam phủ này lão tử ta chính là vương pháp đây…

Đặng Tiểu Nhàn nguyên chẳng muốn gây chuyện rắc rối, nhưng bị gã đại hán không hề quen biết kia gây sự cưỡng bức, không nhịn được nữa đôi mày kiếm dựng ngược tức khí nạt lớn :

– Buông tay!

Gã đại hán hung bạo hét lên, không ngớt chửi mắng :

– Con bà mi, muốn tìm cái chết nè.

Nói chưa dứt lời cánh tay phải của hắn đã giơ lên, vung quyền nhằm vào bụng dưới của Đặng Tiểu Nhàn đánh thốc tới, quyền thế vừa nhanh vừa mạnh vô cùng.

Đặng Tiểu Nhàn thốt lên một tiếng cười lạnh, nghiêng mình tránh né, năm ngón tay chàng tựa thế chụp mạnh xuống Mạch Môn bên tay trái của gã đại hán nọ. Một tiếng “huỵch” vang lên gã kia đã bị ngã chổng bốn vó lên trời.

Gã đại hán thật là lì lợm lồm cồm đứng dậy, hai cánh tay vươn ra lanh lẹ vô cùng song quyền đã liên hoàn đánh ra.

Đặng Tiểu Nhàn thật tâm muốn cho hắn sáng mắt ra, muốn làm nhụt nhuệ khí của hắn làm tiêu tan uy phong của gã nên chẳng buồn tránh né, cũng không lùi lại cứ đứng sơ hở như thế tựa như đem mạng mình ra đùa chơi vậy.

Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh.

Thình lình…

Hai tiếng “binh, binh” vang dội phía trước ngực Đặng Tiểu Nhàn đã hứng trọn hai quyền của gã đại hán.

Gã đại hán nọ dương dương đắc ý cười ha hả quát :

– Nằm xuống!

Tiếng la “xuống” của gã đại hán chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì đã nghe một tiếng la thảm thiết vang lên, mồm phun đầy máu tươi, la lên một tiếng ngã nhào xuống đất.

Thì ra Đặng Tiểu Nhàn cố ý giả bộ sơ hở, dụ cho gã đại hán đánh vào, chính vào lúc song quyền của hắn đánh trúng ngay bụng của mình, trong khi hắn đang dương dương tự đắc, Đặng Tiểu Nhàn đã xuất kỳ bất ý thừa cơ cho bụng hắn nếm thử một quyền và một cước của mình.

Gã đại hán nọ nằm dài dưới đất kêu la giống như con heo bị chọc tiết, một lúc lâu rồi mới chồm bò dậy chỉ vào mặt Đặng Tiểu Nhàn nghiến răng dọa nạt :

– Giống tạp chủng nhà mi chớ chạy!

Đặng Tiểu Nhàn cười đáp :

– Được, ta đợi ngươi, các hạ có đem kiệu bát cống đến mời ta lên, ta cũng chẳng chịu lên đâu.

Gã đại hán nọ bước chân loạng choạng quay người bước đi.

Lúc này Đặng Tiểu Nhàn mới phát hiện đường phố lúc nãy náo nhiệt vô cùng, người đi lại nhộn nhịp không ngớt mà bây giờ đã mất bóng vô hình, các cửa hiệu buôn bán cũng vội vàng đóng cửa dẹp hàng, tựa như có một đại họa sắp giáng xuống đầu họ vậy. Đặng Tiểu Nhàn đứng lặng yên tại chỗ trong đầu như có màn sương mù dày đặc bao phủ, trong lòng nghĩ ngợi mông lung :

– Ta và người này bình sinh chẳng hề quen biết tại sao gã lại biết mà tìm mình? Cái tên Liễu Xuân Tăng này chỉ là trò đùa giữa mình và Mai Đông Ni thôi mà, gã làm sao lại biết được? Hơn nữa lại còn khẳng định chắc chắn là mình, lẽ nào…

Chính trong lúc Đặng Tiểu Nhàn đầu óc rối như tơ vò, ngẩn ngơ xuất thần suy nghĩ thì thấy tiểu nhị và chưởng quỹ tay xách thanh Mặc kiếm và gói đồ của chàng, vội vội vàng vàng chạy lại, thấy bốn phía không người mới nói nhỏ vào tai chàng :

– Khách quan, ngươi chạy mau đi.

Đặng Tiểu Nhàn cười nhạt :

– Chạy a? Ta làm sao lại cần phải chạy?

Chưởng quỹ hấp tấp nói :

– Khách quan còn chần chờ gì mà không chạy mau đi, nếu không người sẽ gặp cái họa sát thân đó.

Đặng Tiểu Nhàn cười lạnh lùng :

– Lẽ nào hắn là hổ?

Chưởng quỹ thấp giọng nói :

– Hắn tuy chẳng phải là hổ nhưng còn lợi hại ghê gớm hơn cả hổ nữa.

Đặng Tiểu Nhàn nghiêm mặt hỏi :

– Chưởng quỹ, hắn ở đâu đến vậy?

Chưởng quỹ nói :

– Mọi người chỉ biết hắn họ Lý, người ở Tế Nam phủ đều gọi hắn là Tiểu Bá Vương. Hắn tuy không có gì đáng sợ nhưng người ở phía sau hắn chẳng ai trong chúng tôi dám gây chuyện cả.

Đặng Tiểu Nhàn ngạc nhiên không hiểu hỏi lại :

– Người phía sau hắn à? Ai vậy?

Chưởng quỹ đưa mắt nhìn quanh bốn phía rồi ghé sát tai Đặng Tiểu Nhàn nói nhỏ :

– Sơn Đông Tuần Vũ Tiền đại nhân là cô phụ của hắn…

Đặng Tiểu Nhàn lạnh lùng cười bảo :

– Thì ra là Tuần Vũ đại nhân, ung dung để cho con cháu tung hoành khắp chốn, bức hiếp lương dân, xem ra lão ta chẳng phải là một vị quan tốt.

Chưởng quỹ liên tục lắc đầu nói :

– Tuần Vũ đại nhân yêu dân như con, ở Sơn Đông này rất có phép tắc, đáng tiếc là vị Tiền phu nhân làm đủ mọi cách, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để bảo vệ che chở cho đứa cháu quý của mình tác yêu tác quái, những hành động sai trái của hắn, Tuần Vũ đại nhân làm sao biết được.

Bỗng nhiên…

Tiếng có ngựa từ xa vọng lại mỗi lúc một gần.

Chưởng quỹ và tiểu nhị thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng trao thanh Mặc kiếm và gói đồ trên tay cho Đặng Tiểu Nhàn nói một cách khẩn trương :

– Khách quan không chạy ngay e rằng chẳng còn kịp.

Tiểu nhị cũng nói xen vào :

– Chưởng quỹ chúng tôi đã không ngại nguy hiểm tánh mạng vội vàng chạy đến cấp bách báo tin, ngài không đi chẳng phải là đã phụ hảo ý của ông ta sao?

Tiếng ngựa càng lúc càng gần cơ hồ như đã sát bên tai mọi người.

Đặng Tiểu Nhàn khom mình nói lớn :

– Chưởng quỹ mau mau thỉnh hồi, đại ân không dám dùng lời cảm tạ. Tại hạ nếu như còn sống, sau này nhất định sẽ báo đáp.

Chưởng quỹ thở dài một tiếng lẩm bẩm nói :

– Khách quan nên cẩn trọng.

Chưởng quỹ và tiểu nhị chạy như bay về khách điếm rồi vừa đóng cửa vừa tỏ ý ra hiệu cho Đặng Tiểu Nhàn chạy đi.

Đặng Tiểu Nhàn cứ đứng sừng sững ở đó chẳng hề sợ sệt, trong bụng thầm nghĩ:

“Đặng Tiểu Nhàn ta đây tứ cố vô thân có chết cũng chẳng sao, làm gì lại để liên lụy đến chưởng quỹ, chạy để mà chi”.

Đặng Tiểu Nhàn tay dắt Huyết Hãn Bảo Mã đứng yên chống kiếm, dáng vẻ uy phong lẫm liệt khiến cho người phát sợ.