Chương 7 – Đối diện kẻ đại thù

Đột nhiên một ông già vừa gầy vừa cao, cằm để râu dê, mắt diều hâu, mũi chim két, mình mặc áo bào đen rất lịch sự đi lướt qua dưới cành cây mà nàng đang ẩn núp. Phương hướng đi của ông già ấy tiến thẳng về phía Kiếm Phi đang ngồi vận thức chữa thương.

Đã trông thấy mặt ông già áo bào đen là ai rồi, Lý Hồng liền chửi thầm :

– Quả thực Thiết Hồng bang đang xuất động cả đại đội đến Hắc Linh. Cả Đường chủ Dư Kích cũng ra cả quan ngoại này.

Nhưng thời gian không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, nếu dể cho Hắc Linh đường chủ đi thêm vài bước nữa sẽ phát hiện Kiếm Phi đang ngồi yên không sao đề kháng được nên nàng vội quát bảo :

– Đứng lại!

Ông già áo đen quả thực bất phàm, vừa nghe tiếng quát bảo của Lý Hồng đã vội quay người lại trợn trừng mắt lên nhìn Lý Hồng đang đứng ở trên cây, cười khỉnh hỏi :

– Có lẽ nữ hiệp là Vân Sơn Phi Phụng Ngân Phách Hàn lừng danh trên thiên hạ phải không?

Lý Hồng như một đám mâu đỏ từ từ nhảy xuống vừa cười vừa hỏi :

– Không dám, không dám, xin hỏi ngài quý tính đại danh là gì?

Hắc Linh đường chủ cười khỉnh đáp :

– Lão phu là vô danh tiểu tốt, hiện phụ trách điều khiển Hắc Linh đường của Thiết Hồng bang đấy.

Lý Hồng nghe vậy giả bộ kinh hãi nói tiếp :

– Ủa, thế ra là Dư đại đường chủ giá lâm đây, tiểu nữ không biết nên mới thất kính như vậy, xin Dư đường chủ lượng thứ cho.

Dư Kích nghe nàng nói như vậy ngản người ra, không hiểu tại sao bỗng nhiên nàng lại nhã nhặn khách khí như thế.

Tiếp theo đó Lý Hồng lại nghiêm nghị hỏi tiếp :

– Xin hỏi Dư đại đường chủ tới đây có việc gì thế?

Dư Kích không phải là người thường, y chỉ đảo tròn đôi ngươi một vòng đã biết nàng nọ có ý định gì rồi, liền cười hì hì một tiếng rồi nói tiếp :

– Lý nữ hiệp, lão muốn hỏi thăm nữ hiệp một người này…

Lý Hồng không đợi chờ đối phương nói dứt đã sầm nét mặt lại nói tiếp :

– Dư đường chủ còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.

– Có phải nữ hiệp đến đây dạo chơi đấy không?

– Bất cú có việc hay không xin Dư đường hãy mau rời khỏi khu rừng này, bằng không đừng có trách Lý Hồng tôi không nói trước.

– Được, lão phu đã chịu cô là có gan mới dám ở trước mặt lão mà ngông cuồng như vậy. Ngày hôm nay lão phu cứ ở trong rừng này để xem cô nương làm gì lão phu nào?

Lý Hồng bụng bảo dạ rằng :

– “Dư Kích cũng không phải là những nhân vật thường, nếu ta để yên thì thế nào cũng làm khó dễ Kiếm Phi, nhân lúc này ta hủy y đi có hơn không?”

Nghĩ đoạn nàng kêu hừ một tiếng rồi trả lời :

– Dư Kích, Vân Sơn Phi Phụng Ngân Phách Hàn cái tên này không phải bỗng nhiên mà có, vậy mong Đường chủ hành sự phải nên suy nghĩ một chút thì hơn.

Nói xong, mặt nàng đã lộ sát khí. Tất nhiên Dư Kích cũng biết sở dĩ nàng ta được cái biệt danh này là vì ra tay ác độc mà nên, nhưng y cũng tự thị võ công của mình cao siêu và có Thiết Hồng bang đỡ đầu thì Lý Hồng cũng không làm gì nổi mình.

Nên y nghe Lý Hồng nói xong liền cười khỉnh đáp :

– Lý nữ hiệp là người thông minh, mong đừng có làm khó dễ Thiết Hồng bang chúng tôi, sau này chưa biết chừng…

Lý Hồng không để cho ông già nói dứt đã vội quát lớn nói tiếp :