Chương 7: Động Phòng Chi Dạ

Ba ngày sau.

Cơn mưa rả rích đã ngừng. Không khí khắp Giang Nam đều tươi mát trong lành, bầu trời xanh mượt, trong vắt như được nước rửa qua.

Dưới thời tiết tốt như vậy, Lục Mộng Thần cũng từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thì phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng xa lạ vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp gọn gàng, Lục Mộng Thần ngồi xếp bằng, lập tức vận khởi tầng thứ ba Tinh Tiên thần công. Vận chuyển từng vòng châu thiên một, chân khí hội tụ trong thân thể lưu động một cách tự nhiên. Rất lâu sau, Lục Mộng Thần từ trạng thái bình ổn tỉnh lại, hít vào một hơi, cảm thấy rất thoải mái, xem ra chân nguyên toàn thân hắn đã khôi phục. Trải qua lần tôi luyện này, hắn đối với việc làm sao nắm bắt được chân nguyên của bản thân dường như đã hiểu sâu hơn nhiều, kim đan nội thể cũng kiên cố hơn. Nhưng khi Lục Mộng Thần dốc hết toàn bộ tinh thần tu luyện tầng thần công thứ tư – Tứ Tương Sinh Diệt thì lại phát hiện bất kể hắn tập trung như thế nào đều không có cách tiến vào cảnh giới Tứ Tương Sinh Diệt, chuyện này là sao? Căn cứ vào kinh nghiệm sư phụ đã lưu lại trong đầu hắn, từ tầng thứ tư đến tầng thứ sáu chắc phải vô cùng dễ dàng luyện thành công, thế nhưng có một điểm đặc biệt chú ý, đó là nhất thiết phải gìn giữ tâm trạng thật tốt, bởi vì nhất thời không cẩn thận sẽ phát sinh nguy cơ bạo thể. Sở dĩ thông thường khi đệ tử Phong Thần Tông tu hành từ tầng thứ tư Tinh Tiên thần công trở đi đều phải có trưởng bối bảo hộ.

Lục Mộng Thần đang tự nghiệm ra Tinh Tiên thần công, đúng là dị tài hàng vạn năm nay chưa từng có của Phong Thần Tông, người khác khó thì hắn dễ, người ta dễ hắn lại khó.

Lục Mộng Thần ngay sau đó đứng dậy, chỉnh lại y phục, thuận tay đẩy cửa bước ra ngoài.

Thanh âm rõ ràng của Dương Liễu Tùng từ xa truyền đến: “Mộng Thần, ngươi cuối cùng đã tỉnh rồi, đúng lúc ta vừa chuẩn bị chút trà nhạt, nào, chúng ta cùng thưởng thức.”

Lục Mộng Thần ngước mắt nhìn, bên ngoài mười thước là một mái đình tinh xảo nhỏ nhắn. Trong đình có hai người đang ngồi, một người là Dương Liễu Tùng, người kia chính là Dương Thanh Dao phong tư tuyệt thế.

Lục Mộng Thần bước nhanh vào trong đình, mắt thấy Dương Thanh Dao ngồi ở bên, liền cười rạng rỡ nhìn hồi lâu, bỗng nhiên hồi tỉnh sau đó trên mắt đỏ bừng, có chút ngượng nghịu nói với Dương Liễu Tùng: “Đây là nơi nào, chẳng qua hôm đó là may mắn, chỉ không biết các hạ xưng hô thế nào?” Khi nói chuyện, ánh mắt Lục Mộng Thần tựa hồ không lúc nào rời khỏi Dương Thanh Dao.

Dương Liễu Tùng thấy tình cảnh này, không khỏi cười sảng khoái nói: “Lão hủ Dương Liễu Tùng, là chủ nhân Kiếm Thần sơn trang, cũng là phụ thân của Thanh Dao, Lục thiếu hiệp mời ngồi.”

“Ồ, người là phụ thân của Thanh Dao” Lục Mộng Thần ngẩn ra, nhãn quang chuyển sang Dương Thanh Dao, thấy nàng đang gật đầu mỉm cười.

Đôi mắt long lanh của Dương Thanh Dao chớp lên rồi mở miệng nói: “Phụ thân muội chính là kiếm thần đời trước – Bất Bại kiếm thần Dương Liễu Tùng, chàng hiện tại đã thắng trong kỳ tỷ võ thi đấu nên sẽ làm kiếm thần mới – Kim Dương kiếm thần.”

Lục Mộng Thần liền ngây ra, tựa hồ vẫn chưa hiểu rõ việc này là sao. Hắn chầm chậm ngồi xuống bên bàn, từ từ cầm một chén trà lên, không khỏi buột miệng hỏi: “Kim Dương thần kiếm, Dương tiền bối, xin hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Dương Liễu Tùng thấy Lục Mộng Thần biết điều lại thực tình như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, mang nguồn gốc của Kim Dương kiếm thần và quá trình tỷ kiếm nói cho Lục Mộng Thần biết rõ, Lục Mộng Thần quả thực không ngờ bản thân trước kia không suy xét kỹ, chẳng những có một danh phận mà người trong võ lâm ao ước truy cầu, lại còn giành được con tim của một mỹ nữ tuyệt sắc, đúng là không tốn công sức vô tình lại được.