Chương 7 – Hoa quỳnh

Việc làm ăn của quán bar ma tối nay chán vô cùng. Một loạt các vụ chết người xảy ra trong mấy ngày gần đây đều có liên quan tới Tô Di, thêm vào đó công việc làm ăn không thuận lợi, tâm trạng cô đã gần suy sụp. Cô nhìn ai cũng không thấy vừa mắt, Chung Nguyên nhìn thấy bộ dạng như tiền mãn kinh đến sớm của cô, cũng không dám dây vào, anh tìm mọi cách tránh cô.

Tô Di lồng lộn trong quán bar như một quả bom hẹn giờ, cô muốn tìm một thứ gì đó để trút giận. Tốt nhất tìm một người khách muốn ăn quỵt, nhưng khách khứa hôm nay lại chỉ có một bàn. Một người đàn ông ngồi ở chỗ tối, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn cô vậy.

Gặp được tay háo sắc cũng có thể giải tỏa sự bức bối trong lòng. Tô Di cố ý chạy tới chỗ người đàn ông đó, với ý định quan sát kĩ, rồi tìm cớ gây chuyện cãi cọ với anh ta. Dường như cô quên mất mình là bà chủ của nơi này, khách hàng chính là thượng đế.

Cô lượn mấy vòng trước người đàn ông đó, nhưng vẫn không tìm được lí do cãi nhau với anh ta. Đột nhiên người khách đó vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh nói với cô:

“Cô tìm người cãi nhau à? Ngồi xuống đây đi, đừng mất công đi đi lại lại nữa”.

Tô Di thấy tâm tư của mình đã bị lật tẩy, đành phải ngồi đối diện với người đàn ông đó. Cô ngồi rất gần anh ta, cô còn nhìn thấy rõ mặt người này. Khuôn mặt này xem ra rất quen, dường như cô đã từng nhìn thấy ở buổi khai trương quán. Đó là một người đàn ông thanh tú, nho nhã. Anh ta mặc áo sơ mi trắng bình thường nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy đặc biệt.

Người này không thực sự đẹp trai, nhưng người anh ta toát lên vẻ thần bí. Đối với Tô Di mà nói anh ta rất hấp dẫn, không những thế lông mày của anh ta đẹp tuyệt, giống như lông mày con gái vậy. Thật không biết người đàn ông như thế này sẽ là người thế nào.

Mặt Tô Di nóng rần, có lẽ bị người ta nhìn thấu tâm tư nóng nảy của mình khiến cô có đôi phần không tự nhiên.

Người đàn ông kia nói trước:

“Thực ra cãi nhau không thể giải quyết được vấn đề”.

“Vậy phải thế nào mới có thể giải quyết?”.

“Lúc cần giải quyết, tự nhiên sẽ giải quyết được thôi, chỉ cần nhẫn nại là được rồi”.

Người đàn ông đó nói rất nhẹ nhàng.

Tô Di nghĩ một lát về tất cả những việc đã xảy ra trong mấy ngày vừa rồi, bản thân cô rất sốt ruột chờ đợi một kết thúc. Cho dù cảnh sát dò hỏi, hay là chân tướng cái chết, hay là rốt cuộc trong quán bar ma đã xảy ra chuyện gì, cô đều đau khổ chờ đợi một kết cục. Nhưng trên thực tế, ngày nào cũng trôi qua không gấp gáp cũng chẳng chậm rãi, bất kể cô sốt ruột hay phiền phức thế nào, đều không thể thay đổi bất cứ việc gì, chi bằng hãy kiên nhẫn chờ đợi.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Hai người cứ ngồi như vậy nhìn nhau không nói gì dưới bóng đèn tối mờ. Tô Di cảm nhận được một sự an ủi tận tâm can. Sự an ủi đó khiến mọi ấm ức của cô đều hóa thành nước mắt, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, mọi sự cố gắng, đơn độc, tự trách, mọi sự mất mát, mọi ảo mộng tiêu tan, cùng tất cả nỗi sợ hãi đều tuôn rơi như vậy.

Thời gian cũng chậm rãi trôi qua, cuối cùng người đàn ông đó đứng dậy, bản nhạc cũng kết thúc, người cũng đã về hết. Người đàn ông đó rót cho cô một cốc rượu, cô uống xong cốc rượu đó thì không hay biết gì nằm xoài trên bàn ngủ say sưa.