Chương 7: Hoài tình di hận

Thiếu nữ quì ngay giữa chợ với tấm bảng treo trên cổ “bán mình”. Những gã nam nhân với bộ mặt hau háu vây quanh thiếu nữ có vóc người tiều tụy gầy ốm. Họ nhìn thiếu nữ với ánh mắt dò xét như thể nhìn một món hàng chứ không phải nhìn một con người.

Một người vận áo lục bóng lưỡng bước ra tiến đến trước mặt thiếu nữ, y gắt giọng nói:

– Nhan sắc của ả nha đầu xem cũng được Nhưng bộ dáng thì lại gầy gò quá.

Thôi được . . . Bổn thiếu gia trả cho ngươi nén bạc vụn đó.

Gã vừa nói vừa móc hầu bao lấy ngân lượng thì một gã khác có bộ dáng lùn tịt và ních ních bước ra.

– Hê . . . Quang Chỉ . . . Ngươi chỉ trả nha đầu đó mười lạng thôi sao. Mười lạng của ngươi thì chắc chắn nha đầu kia không bán mình cho ngươi rồi.

Quang Chỉ nhìn lại :

– Thôi Bá. . . lại là ngươi nữa à?

Thôi Bá cười khẽ nói:

– Hàm Đan đâu có dịp nhộn nhịp như thế này. Lâu lâu mới có người bán mình.

Thôi Bá ta đâu bỏ qua cơ hội này. Huống chi chỗ náo nhiệt có Quang Chỉ đại thiếu gia của Hoàng Kim Trang.

Thôi Bá nói xong bước đến trước mặt thiếu nữ đang quỳ dưới đất:

Y oang oang nói:

– Ngẩn mặt lên cho Thôi thiếu gia xem nao.

Một lần nữa thiếu nữ lại ngẩn mặt lên.

Thôi Bá nghiêng đầu nhìn nàng rồi tắc lưỡi:

– Khá đẹp nàng biết làm gì?

– Dạ tiện nữ biết thêu thùa và bếp núc . . . Tiểu nữ sẽ là a hoàn của thiếu gia một cách tận tụy.

Thôi Bá gật đầu:

– Giọng nói trong trẻo dễ thương. Nếu như bổn thiếu gia mua nàng, nàng sẽ làm tất cả những gì theo ý của bổn thiếu gia chứ?

– Tiện nữ sẽ làm tất cả.

– Tốt lắm bổn thiếu gia trả cho nàng hai mươi nén bạc.

Sự xuất hiện của Thôi Bá bất giác khiến cho quang cảnh náo nhiệt hẳn lên.

Nghe họ Thôi thốt ra những lời đó, Quang Chỉ phủi vạt áo như thể có một lớp bụi bỗng đâu dính trên vạt áo của y, vừa phủi vạt áo, Quang Chỉ vừa nói:

– Hảo . . . Hảo . . . Thôi công tử, đương kim thiếu gia của ưng Bang, tiếng tăm lừng lây Hàm Đan bỏ ra những hai mươi lạng bạc để mua người.

Y chắc lưỡi :

– Hai mươi lạng bạc của Thôi thiếu gia chắc là nhiều lắm thì phải.

Y nói xong chấp tay sau lưng nhìn Thôi Bá.

– Thôi công tử đã cao hứng thì Quang mỗ cũng phải cao hứng theo với Thôi công tử, không thì lại bị các vị bằng hữu huynh đệ đang có mặt ở đây cười vào mũi tại hạ.

Quang Chỉ ôm quyền từ tốn nói tiếp:

– Quang mỗ xin được đổi lại hai mươi lạng ngân lượng của Thôi thiếu gia thành hai mươi lạng kim lượng để có được nha đầu kia.

Lời tuyên cáo của Quang Chỉ khiến cho mọi người xầm xì. Thiếu nữ bán mình ban đầu chỉ có giá hai lượng bạc nhưng khi có Thôi Bá, Quang Chỉ đã chấp nhận bỏ ra hai mươi lạng kim lượng, nếu so với số ngân lượng mà Thôi Bá đã bỏ ra nó cao gấp hai trăm lần.

Bây giờ thì mọi người ngấm ngầm hiểu Thôi Bá và Quang Chỉ không có ý mua người nữa mà là chuyển qua mua danh tước trước mặt mọi người. Ở Hàm Đan này ai lại không biết hai vị thiếu gia họ Thôi và họ Quang vốn đã có hiềm khích với nhau như thể hai kẻ thù bất đội trời chung.

Thôi Bá trề môi nhăn mặt:

– Khí khái Rất khí khái. BỎ ra hai mươi lạng kim lượng để mua một a hoàn gầy đét. Rất khí khái và hào phóng.

Y vừa nói vừa xắn tay áo, cao giọng nói tiếp:

– Xem như hôm nay nha đầu này đã phát tài rồi. Nếu như ngươi dám bỏ ra hai mươi lạng hoàng kim thì bổn thiếu gia cũng sẵn sàng theo với họ Quang ngươi.

Y lấy hơi căn phồng lồng ngực rồi cao giọng nói:

– Thôi thiếu gia thêm một lạng kim lượng vào số kim lượng của Quang công tử đây để có được nha đầu a hoàn này.

Mọi người lại tiếp tục xầm xì.

Thôi Bá và Quang Chỉ đua tranh với nhau. Nên vô tình biến cuộc bán thân của thiếu nữ thành một cuộc đấu sôi động.

Chẳng mấy chốc cả hai đã nâng giá của thiếu nữ lên đến ba mươi lạng kim lượng.

Quang Chỉ chau mày nhìn Thôi Bá:

– Thôi công tử không tiếc kim lượng sao? Thôi công tử nên nhớ đã là quân tử đại trượug phu thì bất hý ngôn đó. Kim lượng chứ không phải là những cục đá xanh đâu.

Thôi Bá hừ nhạt một tiếng rồi nói:

– Ngươi có gì Thôi Bá ta có nấy mà.

Quang Chỉ hừ nhạt một tiếng:

– Quang mỗ không giống như Thôi công tử đâu.

Y lại phủi tay áo rồi nhìn lại Thôi Bá:

– Nha đầu kia đã được Thôi công tử nâng đến cái giá ba mươi lạng kim lượng.

Y cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp:

– Với số kim lượng đó Quang mỗ có thể mua được mười ả nha đầu như thế này. Thậm chí mười ả nha đầu của Quang mỗ mua không gầy đét như nha đầu này.

Thôi thì Quang mỗ nhường lại cho Thôi công tử vậy.

Nói xong ngửa mặt cười khanh khách.

Mặt Thôi Bá sa sầm gắt giọng nói:

– Quang Chỉ . . . Ngươi co đầu rút cổ rồi ư Không dám tranh đua với ta à?

Quang Chỉ nhường mày nói :

– Đua tranh với Thôi công tử ư. . .

Y nhún vai dè bỉu nói:

– Ta chẳng được gì . . . . .

Rút trong ống tay áo ra tờ ngân phiếu:

– Với tờ ngân phiếu năm mươi lạng kim lượng này, Quang mỗ có thể mua được một giai nhân sắc nước hương trời.

Quang mỗ nhường nha đầu này lại cho Thôi công tử đó.

Thôi Bá hừ nhạt:

– Ngươi không dám đặt cược thêm với Thôi Bá ư?

– Quang mỗ không có cái thú ngông nghênh như Thôi công tử.

Quang Chỉ ôm quyền:

– Cáo từ Thôi Bá gắt giọng:

– Ngươi bỏ đi thật à?

– Quang mỗ chẳng thú lưu lại đây làm gì Nhưng trước khi Quang mỗ bỏ đi ta muốn làm người bàng quang xem Thôi công tử bỏ ngân lượng mua tiểu a đầu kia như thế nào?

Thôi Bá hơi một chút lúng túng. Y chưa tìm ra được đối sách nào để khích bác Quang Chỉ thì Quang Chỉ đã bước vào đám người vây quanh thiếu nữ và Thôi Bá.

Đứng giữa những ánh mắt đang nhìn mình. Thôi Bá nheo mày rồi lấy trong tay áo ra hai lạng bạc đặt vào chiếc chén đồng trước mặt thiếu nữ.

– Nha đầu. . . Ngươi chỉ đáng giá hai lạng bạc thôi. Ngươi có đồng ý không?

Mọi người xầm xì. Tất cả đều hướng nhìn Quang Chỉ.

Quang Chỉ lên tiếng nói thì Thôi Bá nhìn gã:

– Quang thiếu gia đã bỏ cuộc thì Thôi mỗ được quyền mua theo giá khác, không biết Quang thiếu gia có điều chi bực bội không? Hay Quang thiếu gia thấy phải binh vực cho ả nha đầu này mà muốn tiếp chiêu với Thôi mỗ?

Quang Chỉ sa sầm.

Thôi Bá ngửa cổ cười khăng khắc.

Trong khi gã cười thì Quang Chỉ cứ đứng đực ra như phổng.

Thôi Bá cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn Quang Chỉ rồi chìa hữu thủ đến trước.

Những ngón chỉ pháp của y phát ra những thanh âm cắc cắc co lại giống như vuốt chim ưng.

Thôi Bá nhường mày nói:

– sao . . . Quang thiếu gia có muốn làm anh hùng không nhỉ?

Gã vừa nói dứt câu thì một giọng nói trầm trầm cất lên từ sau lưng thiếu nữ:

– Ta trả cho nàng cái giá ba mươi mốt lạng kim lượng.

Nghe giọng nói này Thôi Bá quay phắt lại Đập vào mắt gã là khuôn mặt khôi ngô anh tuấn nhưng ánh mắt thì tỏ vẻ lạnh lùng hơn cả băng thạch.

Thôi Bá buột miệng:

– Ngươi là ai?

– Tại hạ họ Lâm tục danh Trung Quân.

Trung Quân vừa nói vừa khoanh tay ôm kiếm. Y nhìn Thôi Bá – Tại hạ vừa trả giá cao hơn Thôi công tử một lạng kim lượng . . . Công tử có thể trả giá cao hơn chứ?

Thôi Bá sa sầm mặt:

– Lâm Trung Quân . . . Ngươi muốn đánh cược với Thôi thiếu gia à?

– Tại hạ rất thích đánh cược. Nếu như Thôi công tử thua thì phải mất một số ngân lượng bỏ ra. Lời nói của tại hạ rất nặng không bỏ qua được đâu.

Lâm Trung Quân nói rồi lấy trong ống tay áo ra một cuộn ngân phiếu. Y rút lấy một tờ đặt vào chén đồng rồi nhìn Thôi Bá – Mời Thôi công tử.

Thôi Bá lúng túng gắt giọng nói:

– Ngươi biết ta là Thôi thiếu gia của ưng Bang chứ?

– Tại hạ không cần biết điều đó mà chỉ cần biết Thôi công tử có trả thêm hay không?

Mọi người lại bàn tán xầm xì về sự xuất hiện đột ngột của Lâm Trung Quân.

Thôi Bá nheo mày. Y vừa lưỡng lự vừa lúng túng.

Y miễn cưỡng nói:

– Ngươi biết làm thế là có ý khiêu khích Thôi thiếu gia không?

Lâm Trung Quân lắc đầu:

– chẳng có gì khiêu khích cả. Thôi công tử muốn Nghĩ sao cũng được nhưng nếu muốn có vị cô nương này thì phải bỏ ra số kim lượng hơn tại hạ.

Thôi Bá hừ nhạt rồi nói:

– Bổn thiếu gia trả cho người bằng ưng Trảo Công . . . Ngươi có chịu không?

– Thôi công tử không nên làm điều đó với Lâm mỗ. Cái giá để tại hạ làm điều đó với công tử cao lắm.

Hừ một tiếng, Thôi Bá nhìn Lâm Trung Quân:

– Bổn thiếu gia muốn xem nó cao như thế nào?

Y nói dứt lời dáng bộ bước thẳng đến Lâm Trung Quân vươn tráo vào yết hầu.

Tráo của Thôi Bá chưa đến đích thì kiếm của Trung Quân đã thoát ra khỏi vỏ, đặt mũi kiếm bén ngót vào yết hầu của gã.

Thôi Bá giật mình.

Trung Quân nói :

– Thôi công tử sớm nhận ra cái giá của mình rồi chứ?

MỒ hôi rịn ra mặt Thôi Bá. Y nhìn Trung quân không chớp mắt.

Trung Quân từ từ thu kiếm lại tra vào vỏ Y vừa tra kiếm vừa nói:

– Tại hạ không muốn mất một miếng ăn ngon. Thế nào tại hạ cũng gặp lại Thôi công tử.

Sắc diện Thôi Bá đỏ bừng. Y miễn cưỡng nói :

– Thôi mỗ sẽ gặp lại ngươi.

Y nói rồi xăm xăm bỏ đi.

Trung Quân bước đến trước mặt thiếu nữ nắm tay nàng kéo lên.

Vừa kéo thiếu nữ đứng lên, Trung Quân vừa nói :

– Tại hạ đã mua cô nương.

Nàng nhún nhường thi lễ rồi nói:

– Dạ Minh thuộc về Lâm công tử.

Trung Quân gật đầu:

– Dạ Minh cô nương đi theo ta.

– Dạ.

Lâm Trung Quân và Dạ Minh rời khu chợ. Trung Quân vừa đi vừa hỏi:

– Tại sao Dạ Minh cô nương lại phải bán thân?

– Dạ Minh cần ngân lượng để chữa bệnh cho mẫu thân.

Trung Quân khẽ gật đầu:

– Dạ Minh cô nương đúng là một thiếu nữ hiếm có trên đời này. Nay cô nương đã có kim lượng rồi mau mời đại phu về chữa trị cho mẫu thân cô nương.

– Dạ Minh cung thỉnh Lâm chủ nhân về thảo trang của Dạ Minh.

Lâm Trung Quân hơi lưỡng lự rồi gật đầu:

– Được Dạ Minh đưa Trung Quân đến một giang nhà nhỏ hẹp ọp ẹp nằm tít trong một ngõ hẻm, khi nàng đẩy cửa bước vào thì mùi ẩm thấp tỏa ra hắt vào mũi Trung Quân.

Dạ Minh bối rối nói:

– Chủ nhân. . . Nhà tiểu nữ rất nghèo.

– Ta không quan tâm đến điều đó.

Y khom lưng bước qua cửa.

Dạ Minh bước đến bên chiếc giường ọp ẹp có một thiếu phụ gầy đét nằm bất động. Nàng lay thiếu phụ:

– Mẹ . . . Dạ Minh có ngân lượng rước đại phu về chữa trị cho mẹ rồi.

Thiếu phụ vẫn nằm bất động.

Dạ Minh lay gọi lần nữa:

– Mẹ…

Thiếu phụ vẫn không trả lời nàng. Tay nàng nhận được hàn khí từ người thiếu phụ lan tỏa ra. Dạ Minh bất giác ôm chầm lấy thiếu phụ gào lên:

– Mẹ . . . Mẹ bỏ con thật sao?

Trung Quân cau mày bước đến bên chiếc chỏng ọp ẹp đó. Y đặt tay vào cổ thiếu phụ. Y lắc đầu nói:

– Dạ Minh cô nương. . . Bá mẫu đã chết rồi.

Nàng thổn thức khóc, ôm lấy thi thể mẹ mình.

Trung Quân nhìn Dạ Minh quỳ trước mộ phần của mẫu thân. Y từ tốn nói:

– Dạ Minh cô nương đừng đau khổ nữa.

Ai sinh ra trên đời này cũng có lúc phải ra đi như bá mẫu thôi. Ai cũng phải chết, chỉ có khác là chết như thế nào mà thôi.

Nàng nhìn Trung Quân. Lệ còn ràn rua trên hai khoé mắt. Dạ Minh lấy tờ ngân phiếu trong ống tay áo rồi nói:

– Dạ Minh cần ngân lượng để lo cho mẫu thân. Nay mẫu thân đã chết. Dạ Minh không cần đến ngân lượng nữa.

Trung Quân nhíu mày từ tốn nói :

– Dạ Minh cô nương cứ giữ lấy số ngân lượng đó .

– Chủ nhân. . . Dạ Minh không phải trả lại ngân phiếu cho chủ nhân mà quên lời bán mình của Dạ Minh. Dạ Minh vân là a hoàn của chủ nhân, vĩnh viển theo hầu chủ nhân, nhưng sẽ không nhận số ngân lượng này.

Trung quân lắc đầu:

– Tại hạ không có ý bắt Dạ Minh cô nương làm a hoàn cho tại hạ đâu. Hãy giữ lấy số ngân lượng kia để mưu cầu cuộc sống cho mình.

Nàng lắc đầu:

– Dạ Minh giờ chẳng biết làm gì, và đi đâu Lâm chủ nhân hãy cho Dạ Minh đi theo hầu người.

Trung Quân buông tiếng thở dài :

– Cuộc sống của Trung Quân không có ngày ổn định. Với lại Trung Quân là một kẻ phiêu bạt, lãng tử không nhà, không cửa, nếu cô nương đi theo tại hạ không tiện đâu.

– Chủ nhân đi đâu . . . Dạ Minh đi đó để hầu hạ cho người.

Trung Quân gượng cười nói :

– Những con đường mà tại hạ đi không tiện cho cô nương đi cùng.

– Bất cứ đâu Dạ Minh cũng có thể đi mà. Không còn mẫu thân, Dạ Minh không biết đi đâu nữa. Với lại Dạ Minh đã . . .

Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói:

– Với lại Dạ Minh đã bán mình cho Lâm chủ nhân.

Trung Quân lắc đầu:

– Đừng nói tại hạ là Lâm chủ nhân.

Nàng cúi mặt nhìn xuống nhỏ nhẹ nói:

– Dạ.

-Thôi được. Ta sẽ tính chuyện này sau.

Giờ thì rời khỏi khu đồi này trước đã . . .

Rời khu đồi hoang vừa chôn cất mẫu thân của Dạ Minh, Trung Quân và nàng quay lại Hàm Đan. Trung Quân đưa Dạ Minh đến một tòa trang viên khá khang trang.

Những tưởng đâu Trung Quân sẽ cùng nói với Dạ Minh sẽ vào tòa trang viên đó nhưng y chỉ đứng thừ ra trước ngôi tam quan một lúc rồi lại bỏ đi.

Thấy hành động kỳ lạ của Trung Quân, Dạ Minh liền hỏi:

– Lâm chủ nhân…..

Trung Quân nhìn lại nàng:

– Nàng sao còn gọi ta là Lâm chủ nhân nữa?

Dạ Minh cúi mặt nhìn xuống:

– Dạ Minh biết lỗi.

– Hãy gọi ta là Lâm ca ca được rồi.

– Lâm ca ca…

Trung Quân điểm nụ cười mỉm. Nụ cười hiện ra trên hai cánh môi mỏng của gã xóa ngay nét băng giá lạnh lùng.

Trung Quân hỏi:

– Dạ Minh muốn nói gì?

Nàng lưỡng lự rồi nói:

– Hình như Lâm ca ca có quen biết Hoàng Kim Trang?

Trung Quân lưỡng lự một chút rồi gật đầu Thỏi:

– Nàng có biết ai trong Hoàng Kim Trang không?

Dạ Minh gật đầu:

– Dạ biết.

Trung Quân hỏi:

– Nàng biết ai?

– Tam nương trang chủ Hà Bội Bội.

Đôi chân mày của Trung Quân hơi nhíu lại:

– Nàng biết Hà Bội Bội à?

Dạ Minh gật đầu:

– Dạ Minh biết được Hà tam nương trong một lần viếng Lư Sơn cốc tự.

– Nàng Nghĩ về Hà Bội Bội tam nương là người thế nào?

– Hà Bội Bội tam nương là người đoan trang, hiền thục, lại là trang giai nhân tuyệt sắc đáng là bậc kim chi ngọc diệp khó ai sánh bằng. Chính vì vậy mà nàng mới được Hoàng Kim trang chủ ái mộ trong tám người thê thiếp.

Trung Quân gượng cười nói :

– Hoàng Kim trang chủ Quang Thun may mắn có được trang giai nhân tuyệt sắc Hà Bội Bội mà trước đây có biết bao nhiêu trang nam tử ái tình.

Y nói xong rồi im lặng nhìn về phía trước sải bước đi.

Dạ Minh nối gót theo sau Lâm Trung Quân.

Trung Quân dừng chân trước mộ ngôi tửu điếm.

Gã điếm chủ có bộ mặt đầy những vết nhăn bước ra. Lão đứng sững ra cửa tửu điếm khi nhìn Lâm Trung Quân.

Trung Quân nói :

– Thạch lão quỷ còn nhận ra ta chứ?

Thạch Khôi nhìn Trung Quân gần như không chớp mắt. Lão từ từ bước đến rồi nắm vai Trung Quân ngập ngừng nói:

– Mắt lão có mờ không?

Lão lắc đầu:

– Phải Lâm thiếu gia không. . . Nói cho lão biết đi . . . Phải Lâm Trung Quân thiếu gia không?

Trung Quân mĩm cười. Y kéo cổ tay áo để lộ cái bớt trên mu bàn tay. Vừa thấy cái bớt trên mu bàn tay của Lâm Trung Quân. Lão Thạch reo lên:

– Đúng rồi . . . Đúng là Lâm thiếu gia rồi.

Lão nói xong ôm quyền xá:

– Lão phu mắt mờ không nhận ra Lâm thiếu gia . . . Miễn thứ cho lão phu.

Trung Quân lắc đầu:

– Lão Thạch. . . Sao lại khách sáo như thế Trước đây là Lâm thiếu gia, nhưng giờ đây chỉ là một kẻ lãng tử không nhà không cửa thôi lão đừng đa lễ với Trung Quân như vậy.

Lão Thạch đưa mọi người vào tửu điếm rồi đóng cửa lại.

Lão quay lại bàn nói với Trung Quân:

– Lão Thạch đóng cửa để bồi tiếp Lâm thiếu gia.

Trung Quân lắc đầu nói:

– Lão Thạch không cần phải khách sáo coi trọng Trung Quân như vậy.

Lão Thạch nhìn Dạ Minh nói:

– Vị cô nương này . . . . .

Dạ Minh cướp lời lão Thạch:

– Thạch bá bá đừng quan tâm đến Dạ Minh, tiểu nữ chỉ là a hoàn cho Lâm ca ca thôi.

Trung Quân nhìn nàng rồi quay lại nhìn lão Thạch:

– Dạ Minh là xá mui của Trung Quân.

Lão Thạch vồn vã nói:

– Để lão Thạch bày tiểu yến tẩy trần cho Lâm thiếu gia.

Dạ Minh khoát tay:

– Thạch bá bá cứ ở đây tiếp Lâm ca. . .

mọi việc để cho Dạ Minh làm cho.

– Ơ Dạ Minh mỉm cười nói:

– Bá bá đừng ngại, Dạ Minh biết phải làm gì mà.

Nàng nói rồi đi thẳng luôn ra sau bếp.

Trung Quân nói :

– Thạch bá bá. . . cứ để cho nàng ấy tự nhiên.

Khi Dạ Minh đi ra sau bếp rồi Trung Quân mới nói :

– Thạch quản gia. . . Trung Nguyên tiêu cục giờ thuộc về ai?

Lão Thạch nhìn Trung Quân bằng ánh mắt dò xét, nhỏ giọng nói:

– Trung Nguyên tiêu cục giờ đã thuộc về Hoàng Kim Trang.

– Thuộc về Quang Thun à?

Lão Thạch gật đầu.

Trung Quân hỏi:

– Đổ Vương Thượng Tam Giảng đang ở đâu?

– Y bây giờ là đàn chủ Kim Tiền bang ở Hàm Đan này.

Trung Quân khẽ gật đầu.

Thạch Khôi ngập ngừng nói:

– Lâm thiếu gia định tìm Đổ Vương Thượng Tam Giãn?

– Trung Quân cũng chưa biết có nên tìm lão Đổ Vương đó hay không, nhưng nếu cần Trung Quân cũng có thể tìm lão.

– Lâm thiếu gia có định lập lại Trung Nguyên tiêu cục không?

– Trung Quân chưa Nghĩ tới điều đó.

Nhìn thẳng vào mắt lão Thạch, Trung Quân nghiêm giọng hỏi:

– Lão Thạch biết Đổ Vương đạt tới cảnh giới nào trong thuật đổ bác chưa?

Lão Thạch sượng sùng:

– Ơ Nói ra lão Thạch hổ thẹn. . . Có thể nói trên đời này chẳng còn người thứ hai sánh bằng thuật đổ bát của hắn. Y xứng với ngoại hiệu Đổ Vương.

Lão Thạch vuốt râu:

– Nhưng Đổ Vương có thổ lộ cho lão Thạch biết một người có thể hơn y về thuật đổ bác là Du Cát Đằng Thiên Vân Trang Chủ. Nhưng Du Cát Đằng thì lại bị võ lâm hạ sát, tiêu diệt tám năm rồi. Xem như trên cõi đời này chẳng có người nào sánh bằng y Trung Quân buông tiếng thở dài :

– Y đã nói đúng.

Dạ Minh bưng thức ăn và rượu dọn ra bàn.

Lão Thạch nhìn nàng:

– Đa tạ cô nương Dạ Minh bối rối:

– Thạch bá bá đừng nói vậy. . . Dạ Minh chỉ làm phận sự của mình thôi. Nàng nói rồi bưng vò rượu chuốc ra chén, rồi đứng qua bàn để hầu Trung Quân.

– Dạ Minh không cần thiết đứng hầu ta và Thạch lão tổng quản.

Dạ Minh gật đầu:

– Dạ Minh sẽ ra sau. . . Cần gì Lâm ca ca cứ gọi.

– Cần gì Trung Quân sẽ gọi nàng.

Trung Quân bưng chén rượu nói với lão Thạch trong khi Dạ Minh lui bước ra sau:

– Mời Thạch lão tổng quản.

– Mời Lâm thiếu gia.

Hai người cạn chén.

Đặt chén xuống bàn Trung Quân hỏi lão Thạch:

– Thạch lão biết gì về Hà Bội Bội?

Lão Thạch liếm mép rồi nhìn lại Trung Quân:

– Lâm thiếu gia vẫn chưa quên được Hà Bội Bội ư?

– Đúng ra . . . Trung Quân kết hôn với nàng…

– Bội Bội bây giờ là tam nương của Hoàng Kim Trang rồi. Ngày đó . . . lão Thạch không . . .

Lão cuối mặt xuống.

Trung Quân nhìn lão từ tốn nói:

– Tất cả ngày đó do Trung Quân ra mà thôi Trung Quân không ngờ lại đối mặt với Đổ Vương Thượng Tam Giãn.

– Không thể trách Lâm thiếu gia được Lão Thạch Nghĩ sự việc hôm đó đã được họ chuẩn bị từ lâu rồi. Và chỉ chờ xem khi có cơ hội sẽ thu tóm Trung Nguyên tiêu cục của họ Lâm.

Lão Thạch bưng bầu rượu chuốc ra chén. Vừa chuốc rượu lão vừa nói.

– Quang Thun và Thượng Tam Giãn đã chuẩn bị từ trước, Lâm thiếu gia khó mà tránh được cái bẫy của hai người đó giăng ra.

– xét cho cùng cũng vì Trung Quân cao ngạo và ham đổ bác.

Trung Quân mỉm cười, y nhìn lão Thạch nói tiếp:

– Nhưng nay Trung Quân muốn lấy lại những gì đã đánh mất hôm trước.

Y nói rồi bưng chén rượu dốc vào miệng.

Lão Thạch cũng bưng chén rượu dốc vào miệng bồi tiếp y, đặt chén xuống bàn lão Thạch nói:

– Thượng Tam Giãn là Đổ Vương, bên mình là những đại cao thủ kỳ tuyệt trong giang hồ. Lão Thạch chưa nói đến bên cạnh Thượng Tam Giãn còn có Kim Tiền bang của Thượng Quan Nghi và Nhất Kỳ Thiên môn.

Lão buông tiếng thở dài rồi nói:

– Lâm thiếu gia định lấy lại bằng cách nào?

Lâm Trung Quân thở hắt ra một tiếng:

– Trung Quân giờ đã có nhiều ngân lượng.

– Dù thiếu gia có nhiều cỡ nào cũng không thể sánh bằng Kim Tiền bang.

Huống chi còn có Thượng Tam Giãn là Đổ Vương.

Trung Quân cắn răng vào môi dưới. Y suy Nghĩ một lúc rồi nói:

– Nếu không lấy lại những gì mà Trung Quân đã mất, Trung Quân không thể nào dám nhìn mặt song đường nơi suối vàng.

Y nói rồi buồng tiếng thở dài.

Lão Thạch chuốc rượu vào chén. Lão nhìn Trung Quân nói:

– Lão Thạch Nghĩ Lâm thiếu gia hãy bỏ qua chuyện xưa mà lập nghiệp lại từ đầu Như thế hay hơn. Nếu lập lại cơ nghiệp như trước thì có thể ngẩn mặt nhìn trời đất được rồi.

Trung Quân lắc đầu:

– Thế còn với Hà Bội Bội thì sao?

Trung Quân có thể nào nhìn mặt nàng được Cho dù Trung Quân có là thiên hạ đệ nhất thì vẫn không sao dám nhìn mặt nàng. Thạch tổng quản. . . Trung Quân đã quyết định rồi.

Bưng chén rượu dốc vào miệng, rồi đặt chén xuống bàn, Trung Quân dõi mắt vào điểm hư vô như thể hoài tưởng lại d Tvãng.

Y buông tiếng thở dài.

Lão Thạch bảo:

– Lâm thiếu gia. Dù sao bây giờ Hà Bội Bội cũng là tam nương của Hoàng Kim trang chủ Quang Thun. Thiếu gia đừng Nghĩ đến nàng nữa.

Trung Quân nhìn thẳng vào mắt lão Thạch gằn giọng nói:

– Thạch lão tổng quản. . . Nam tử hán đại trượug phu đứng trong trời đất phải như thế nào. Trung Quân đã làm nhục Trung Nguyên tiêu cục thì phải rữa nhục chứ.

Nghe Trung Quân thốt ra câu này, Thạch lão bối rối.

Lão Thạch miễn cưỡng nói:

– Nếu thiếu gia có ý đó. Lão Thạch không dám cản thiếu gia.

Ngược lại sẽ làm hết mình vì thiếu gia và Trung Nguyên tiêu cục.

Trung Quân khẽ gật đầu.

Y chờ lão Thạch chuốc rượu đầy chén mới bưng lên môi:

– Thạch lão . . . Trung Quân phải rửa lại mối nhục hôm nào và đoạt lại Hà Bội Bội.

– Lão Thạch này cũng mong mõi ngày đó – Rượn tao ngộ . . . Trung Quân kính lão Thạch.

– Mời thiếu gia.

Hai người cạn chén.

Lão Thạch miễn cưỡng hỏi:

– Lâm thiếu gia định chừng nào sẽ tiến hành?

– Lần trở về Hàm Đan này.

Mặt lão Thạch lộ vẻ lo lắng. Lão nhìn Trung Quân nghiêm giọng nói:

– Lão Thạch sợ một mình thiếu gia . . .

Trung Quân đặt tay vào thanh kiếm trên bàn:

– Trung Quân đã để mối nhục kia quá lâu rồi.

Chân diện lão Thạch trang trọng hẳn lên:

– Lâm thiếu gia có Nghĩ đến kết cục tất cả đền tan thành tro bụi?

– Nếu không có phương cách gì khác.

Lão Thạch buông miệng thở dài:

– Lão Thạch lo cho thiếu gia. Một mình thiếu gia đối chọi với Kim Tiền bang, Thiên môn quả là một tay chống trời.

– Nếu không rửa được nỗi nhục năm xưa, Vô ảnh Tử Kiếm cũng không nên làm kẻ lãng tử trên đời này nữa.

Lão Thạch nhìn sững Trung Quân:

– vô ảnh Tử Kiếm. . . Thiếu gia muốn nói đến sát nhân vương thiên chức sát thủ ư?

– Chính là Lâm Trung Quân.

Lão Thạch quá dỗi sững sờ mà đứng dậy vô tình quơ tay đánh rơi vò rượu xuống sán vỡ toang. Lão nhìn sững Trung Quân gần như không chớp mắt:

– Lâm thiếu gia là Vô ảnh Tử Kiếm?

Trung Quân gật đầu.

Lão Thạch than thở nói:

– Thiếu gia có biết. . .

Trung Quân khoát tay:

– Trung Quân biết kẻ thù của mình nhiều vô kể. Nhưng những kẻ mà Trung Quân giết đều đáng chết. Mà những người chết thì không thể nói cho người ta biết Vô ảnh Tử Kiếm là Lâm Trung Quân.

Y nhìn Thạch lão:

– SỐ kim lượng, Trung Quân đã có giờ chỉ còn thiếu người dùng nó.

– Để lão Thạch vào lấy vò rượu khác cho Lâm thiếu gia.

Lão vừa dợm bước thì Dạ Minh đã đem vò rượu khác ra. Nàng đặt lên bàn, nhìn Trung Quân từ tốn nói:

– Lâm ca ca. Muội dọn dẹp chỗ này nhé?

Trung Quân gật đầu, rồi bê cả vò rượu lừng thừng bước ra cửa tửu điếm. Y đứng ngoài cửa tửu điếm dốc cả vò rượu tu từng ngậm dài.

Hành động của gã khiến Dạ Minh phải tò mò liếc mắt nhìn trộm.