Chương 7: JQ bắt đền

Vị trí tôi giờ phút này: WC.

Tư thế: ngồi chồm hổm.

Mặt bộ: run rẩy.

Trạng thái: dùng sức.

Tâm tình: cực kỳ bi thương.

“Haizz……”

” Haizz……”

” Haizz……” Tôi thở dài lần thứ N, chỉ cần nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm này là tôi bị táo bón, có điều tưởng tượng lát nữa đến văn phòng của Diệp Tử Ninh, cùng sói một chỗ, lòng giống như bị mèo cào, sợ tới mức bắt đầu bị tiêu chảy.

“Cô có thể nhanh lên không? Tôi thật sự rất gấp.” Bên ngoài truyền đến một giọng nói eo éo.

“Biết rồi biết rồi.” Đây là thế giới gì vậy, đi WC cũng không được hài lòng như ý, haizz.

Một phút đồng hồ có bao nhiêu lâu? Quyết định vị trí của bạn: là ngồi xổm trong WC, hay là chờ ở bên ngoài WC? [Sún: quyết định cái gì kì thế >”

Một phút đồng hồ sau……

“Chị ơi, xin chị đó……” Giọng nói bên ngoài đã có chút nghẹn ngào.

Tôi giận: “Bệnh viện nhiều WC như vậy, sao cô cứ phải dùng phòng của tôi?”

“Tôi dùng quen, dùng cái khác tôi ‘đi’ không ra.”

= =||| thói quen quả nhiên là một cái gì đó vô cùng đáng sợ.

Từ WC đi ra, tôi xem mình sắp hỏng mất trong gương, mắt không to nhưng có thần; cái mũi không cao nhưng khéo léo; môi không dày, vừa vặn hôn môi, nhưng vì sao tập hợp trên mặt tôi lại thấy giống như bánh bao?! A a a a……

Anh tôi nói, đây là nguyên nhân tôi vì sao liên tiếp bị khi dễ, cái mặt bánh bao này đương nhiên là thu hút được một đám chó đi theo là đúng rồi!!! >”

Mặc dù con rùa vàng quái gở này nói câu đó thực tổn thương đến tự tôn của tôi, nhưng cũng là sự thật, tôi từ nhỏ đến lớn đều là bị khi dễ, vô luận nam nữ già trẻ, bọn họ vừa thấy tôi, đều vô cùng vui vẻ đem của mặt tôi tạo thành các loại hình dạng, còn một bên vừa nhéo vừa nói mặt tôi làm bọn họ sinh ra dục vọng chà đạp. mẹ ơi >,

Tôi nhéo nhéo khuôn mặt trẻ con của mình, thở dài, xem ra muốn thoát khỏi cục diện này còn cách phải make-up thôi.

Haizz, tương lai của tôi thật thăng trầm ah!

Trải qua một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng tôi vẫn lê bước đi đến trước cửa văn phòng Diệp Tử Ninh, gõ nhẹ nhàng mà vài cái không ai trả lời, cửa phòng khép hờ, vì thế tôi lấy tay đẩy vào.

Ánh trăng tròn thản nhiên vắt giữa không trung, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, dừng ở trên người Diệp Tử Ninh, ánh trăng mông lung, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, anh ta ngồi ở sau bàn công tác, tay nâng má, giống như đang ngủ, vẽ nên một bức tranh mờ ảo tuấn dật, có một cảm giác phong tình không nói nên lời.

Chết tiệt, người đàn ông này thật sự là đẹp trai không có thiên lý! Tôi nhìn chằm chằm mặt Diệp Tử Ninh mà miệng nuốt nuốt nước miếng.

Đang lúc tôi nhìn anh ta đến mặt hoa mắt si, Diệp Tử Ninh mở choàng mắt, ánh mắt hẹp dài dừng trên người tôi, tôi sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.

Cỡ nửa phút sau anh ta mới dời ánh mắt ra khỏi người tôi, tôi lập tức chân chó chạy lên hỏi han.

Tôi ân cần: “Xin chào, em đến đây.”

Anh ta bình tĩnh: “Cô đến muộn một phút đồng hồ.”

Một phút đồng hồ mà thôi, đối với tôi cái người không có quan niệm về thời gian mà nói, một phút đồng hồ có là cái gì?! Đương nhiên lời này nói trong lòng.

Tôi nói lắp: “Cái kia…… Là bởi vì…… Em bị tiêu chảy.”

Anh ta nhíu mày: “Uống thuốc chưa?”

Shit! Chồn chúc tết gà, giả bộ quan tâm gì chứ?!

Tôi chân chó: “Dạ uống rồi, đa tạ phó viện trưởng quan tâm, tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt, không cách chi báo đáp, chỉ có……”

Anh ta thong dong: “Vậy lấy thân báo đáp đi.”

Ầm ầm ầm!!

Tôi hóa đá: “Ha hả…… Phó viện trưởng ngài thật đúng là hài hước.”

Tôi vốn là muốn nói”Chỉ có cách cố gắng công tác”, ai ngờ anh ta phát cơn thần kinh lên.

Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt thâm trầm khó dò, dưới chân tôi mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống, tim đập nhanh muốn đình công biểu tình, vội vàng tìm đề tài khác, tiếp tục chân chó.

Tôi cúi đầu khom lưng: “Ngài ăn cơm chiều chưa?”

Anh ta tích chữ như vàng: “Rồi.”

Tôi tiếp tục nịnh nọt: “Thế ngài ăn khuya chưa? Em có thể đi mua.”

Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi trưng ra một cái mỉm cười kiểu Mona Lisa nịnh nọt.

X ông nội anh! Làm chi nhìn chằm chằm vào tôi hoài vậy, tôi miệng cười đã tê rần, tôi trong lòng thân thiết hỏi thăm 18 đời tổ tông anh ta.

Anh ta nhìn tôi cỡ khoảng nửa ngày mới mở miệng nói: “Cô đã muốn làm việc cho tôi như vậy, vậy đi lấy ly sữa đi.”

Lòng tôi đang mở cờ ca hát, đang muốn chạy ra siêu thị bên ngoài mua, nhưng Diệp Tử Ninh nói thêm câu tiếp theo đánh vỡ tất cả mộng đẹp của tôi: “Tủ lạnh có.”

Tôi thân mình nhoáng lên một cái, lấy tốc độ ánh sáng bay tới trước tủ lạnh, xuất ra một lọ sữa đưa cho anh ta.

Anh ta tiếp nhận, mỉm cười: “Cám ơn sữa của cô.”

Sữa của tôi…… Ách…… Thật sự là rất đen tối đó biết không hả?!

Mặt tôi nháy mắt đỏ ửng, thiếu chút nữa bị nghẹn nước miếng của mình mà chết, cuối cùng chỉ có thể không nói gì nhìn trần nhà, trên mặt ba đường hắc tuyến không ngừng run rẩy.

Tôi nhăn nhó ngồi ở đối diện Diệp Tử Ninh, cảm giác áp lực như đập vào mặt mà đến.

Diệp Tử Ninh tà tà tựa vào sô pha, khuôn mặt tươi cười quỷ dị nhìn tôi, có lẽ là do hiệu ứng của ánh đèn, khuôn mặt như Quan Vũ của anh ta giống như đánh thêm một lớp phấn, thật là yêu mị.

Nguy hiểm! Nguy hiểm! Chuông thần kinh cảnh báo reo lớn.

Tôi nhất thời hết hồn, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cúi đầu uống nước không ngừng uống nước, trong lòng suy đoán đại thần sẽ xử trí tôi như thế nào.

Không khí vô cùng quỷ dị mà không hài hòa, ngay tại thời điểm tôi cơ hồ muốn khóc, nói anh ta một đao đâm cho tôi chết đi, anh ta chậm rãi mở miệng:

“A Chu, tôi gọi là cô là A Chu được không, Tiêu tiểu thư có vẻ không quen.”

Tôi 囧, còn Tiêu Phong của tôi đâu, “Ngài có thể bảo tôi Tiểu Chu, tất cả mọi người đều kêu như vậy.” [Sún: A Chu nghĩa là A Châu, trong tác phẩm “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Dung, A Châu là người yêu của Tiêu Phong–bang chủ cái bang]

“Tiểu Trư?” Miệng anh ta cong lên, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một chút, sau đó gật gật đầu nói, “Ừ, đúng là rất có hình ảnh.” [Sún: Tiểu Trư là con heo con]

Tôi giận! Thiếu chút nữa khởi nghĩa vũ trang, nhưng cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là nhịn, đã nhịn hai mươi mấy năm, lần này còn kém chán so với mấy lần trước!!! >”

Tôi hy vọng sớm giải quyết xong việc để về nhà, dù sao bây giờ cũng rất muộn rồi, “Phó viện trưởng, chuyện quần áo cùng cà- vạt……”

“Đúng rồi, tôi đang muốn nói chuyện này, chiếc áo sơmi cùng cà- vạt kia tôi đều mua ở nước ngoài, cũng không phải rất quý, hai cái, đại khái mấy vạn nhân dân tệ mà thôi.”

Mà thôi! Tôi hận, hai chữ cuối cùng hoàn toàn khơi dậy tâm lý căm thù người giàu trong tôi, một năm tiền lương của tôi trên dưới có mấy vạn nhân dân tệ, mà quần áo cùng cà- vạt của anh ta cũng mấy vạn nhân dân tệ, làm bằng kim cương à?

Mặt ngoài tôi cũng là không dám xúc phạm thiên uy của anh ta, “Tôi không cần phải mua cái mới chứ, hẳn là có thể giặt mà.”

“Quần áo có thể giặt, nhưng có điều phiền toái chính là chiếc cà- vạt.”

“Cà- vạt làm sao?”

“Mặt trên có đính viên kim cương bị cô đụng rớt, tôi gọi người đi tìm, nhưng vẫn không thể tìm về, cho nên chiếc cà- vạt kia chỉ có thể trở thành phế thãi.”

Đại não tôi lập tức treo máy, nhất thời ngốc lăng nhìn anh ta, “Xin hỏi chiếc cà- vạt của ngài bao nhiêu tiền?”

“10 vạn.”

Tôi thở hốc vì kinh ngạc, “Tôi không tin, không phải là một cái nút thắt nhỏ sao? Anh sẽ không phải muốn hãm hại tôi chứ?!”

“Chiếc cà- vạt này là công ty Tiffany & Co chúc mừng thành lập một trăm bảy mươi hai năm mà cố ý thiết kế, số lượng toàn cầu 100 cái.”

Tôi nhất thời cứng họng, đầu ông ông, miệng thành hình chữ”O” si ngốc.

Trong đầu hai con heo con lại lên đài, lắc lắc mông đấu đá lung tung khóc thét: ” Kim Sơn Bắc Kinh hào quang chiếu tứ phương, Diệp Tử Ninh chính là đại biểu tà ác, phúc hắc như vậy thật đáng giận…… Haizzz!”

Heo con A( làm dạng trầm tư): “Nếu không Tiểu Trư mày bán mình đi?”

Heo con B( mắt trợn trắng): “Đề nghị thực tế một chút được không, coi dáng người cùng bề ngoài anh ta kìa, mày cho rằng sẽ có người mua Tiểu Trư sao?”

Heo con A ( buông tay): “Thế cũng đúng, vậy mày nói nên làm cái gì bây giờ?”

Heo con B( thở dài): “Tao cảm thấy cô ta hẳn là đi mua bình thuốc ngủ, chết như vậy ít đau đớn nhất.”

A a a a…… Tôi lấy cái gì đi bồi thường a? Tôi vừa mới đi làm, thử việc còn chưa được thông qua, căn bản không tiền lương, lại nữa, tôi còn thiếu anh tôi 15 vạn tệ, nếu bội ước, thì phải là 45 vạn tệ, hơn nữa 10 vạn tệ này, nói cách khác tôi mắc nợ tới 55 vạn tệ!!

Nghĩ vậy, tôi thật sự muốn đi ra đường ray xe lửa nằm xuống. =_=

Diệp Tử Ninh vẫn nhàn nhã như cũ, mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt hiện lên ý cười bỡn cợt.

Bỗng nhiên ——

Anh ta ra vẻ thần bí nói: “Kỳ thật cô có thể chọn không trả.”

“A?! Biện pháp gì?” Trái tim tôi trả lại trong ngực, kinh ngạc nhìn anh ta.

“Chỉ sợ…… cô không muốn.”

Tôi nhào đến, kích động cầm tay anh ta, bốn mươi lăm độ ngửa đầu nhìn anh ta, khẽ cắn môi dưới, chớp chớp mắt, làm ra một bộ lã chã chực khóc, thanh tú động lòng người, “Không sao, ngài cứ nói, có lẽ tôi nguyện ý thì sao?”

Anh ta mỉm cười nhìn bàn tay anh ta bị tôi cằm lấy, đôi mắt hắc bạch phân minh ánh lên ý cười, nhưng một hồi trên mặt lại lộ ra một bộ táo bón:

“Hay là thôi đi, như vậy đối với Tiểu Trư cô không công bằng.”

Tôi giận, bỏ ra tay anh ta: “Trang Tử không phải là cá, là sao biết cá không vui vẻ; anh không phải là tôi, làm sao biết tôi cảm thấy không công bằng?!”

Miệng anh ta cong lên, lộ ra một chút tươi cười giông giống hồ ly, sau đó nhẹ nhàng kéo tôi đi qua, ngồi ở bên người anh ta, giống như trưởng bối vỗ vỗ bả vai của tôi, xoa xoa mái tóc của tôi, mới chậm rì nói:

“Nếu Tiểu Trư cô cũng nghĩ thế, tôi sẽ nói vậy.”

Mắt tôi không nháy chăm chú nhìn anh ta gật đầu, lúc này tôi đã bị mê hoặc, hoàn toàn không ý thức được mình là một con sơn dương đã rơi vào miệng sói, cho nên nói để các học sinh nhớ nha, lấy kinh nghiệm xương máu của tỷ nói cho các muội biết, hồng nhan kẻ gây tai hoạ, hồng nhan kẻ gây tai hoạ ah, ngộ như các muội có bất hạnh gặp được yêu nghiệt này, nhất định phải lấy gậy đập họ giống như đập chuột vậy nha, đuổi tận giết tuyệt, nhớ lấy nhớ lấy! Đương nhiên cái này là nói sau. [Sún: làm gì có a, phương châm của sắc nữ chính là không được đánh soái ca dù chỉ là một cành hoa, muội gặp được soái ca như thế thì nâng niu còn không kịp nữa là lấy gậy đập >”

“Osin nhà tôi xin phép về quê, ba tháng sau mới trở về, cho nên nếu Tiểu Trư cô không ngại…..”

Tôi hiểu được, tôi cuối cùng cũng hiểu được, anh ta muốn tôi đến nhà anh ta làm osin ba tháng, sau đó mượn cơ hội nhục nhã tôi!

Tôi lửa giận ngút trời, đứng lên, ngón tay chỉ mũi anh ta nói: “Tôi nói cho anh biết, kẻ sĩ có thể giết không thể làm nhục, tôi không tiếp nhận đề nghị này của anh.”

Diệp Tử Ninh cũng không giận, lạnh nhạt đẩy tay tôi ra, bình tĩnh nói: “Thế thì Tiêu tiểu thư chuẩn bị tiền cho tốt, trong vòng 3 ngày phải giao đến tay thư kí của tôi, ba ngày sau, nếu thư kí của tôi bí không nhận được số tiền này, cô ấy sẽ nói cho luật sư của tôi biết, mọi chuyện Tiêu tiểu thư hãy nói với luật sư của tôi.”

Cái này quả thực là biến thành uy hiếp!!

Tôi tức giận đến cả người lạnh run, mắt mở to căm tức nhìn anh ta, tôi trừng chết anh! Tôi trừng chết anh! Ai nha, mắt trừng muốn khô rồi…… Nhưng mà không được, con người ta không thể dể thua như thế, phải tiếp tục trừng.

“Tiêu tiểu thư có thể trở về, tôi còn có chuyện phải xử lý.”

Nghe lời này, tôi thấy cụm từ Tiểu Trư Tiểu Trư kêu thân thiết lắm, hiện tại thấy gian kế của mình không thực hiện được, liền lập tức phân rõ giới hạn kêu Tiêu tiểu thư.

Shit, uổng công bộ dạng anh đẹp trai như vậy, thật là vũ nhục cụm từ “Mĩ nam” mà.

Diệp Tử Ninh vô cùng bình tĩnh thong dong trở về bàn công tác, cầm lấy điện thoại, tôi vừa nghe được hai chữ ‘bảo an’, mặt nháy mắt liền tái.

Má ơi, thế nhưng kêu bảo an tới bắt tôi!

Người này vừa sinh đã là bi kịch cực kỳ kinh thiên động địa!

Tôi bay lại ôm lấy cánh tay anh ta, hai mắt đẫm lệ mông lung, cơ hồ khóc ra: “Diệp đại ca, thủ hạ lưu tình chút đi, dù nói thế nào anh cũng phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ.”