Chương 7: Khi mà kẻ thù trở thành ân nhân.

” Mà anh là ai vậy?” Tôi quay lại, hỏi người đối diện sau khi đã định thần rằng chắc chắn mình có quen hắn ( tất nhiên là vẫn không nhớ đó là ai)

” Cậu quên nhanh vậy sao, Thái Vũ?” Hắn ta khẽ thở dài, ghé sát vào mặt tôi ” Tôi là Thiên Huy, người mà cậu mới làm quen sáng nay đó!”

” A!” Tôi thốt lên đầy cảm thán ” Hóa ra là cậu hả? Thảo nào trông quen quen!”

Chẳng biết sao nhưng cái thái độ cao ngạo ngông nghênh mà tôi cố tình khoác lên cho giống ông anh biến đi đâu mất tiêu. Tôi cười toe toét toe toét, và khi nhận ra rằng mình đang làm một việc rất ngu ngốc thì có lẽ cũng đã quá muộn rồi.

” Cậu nhìn tôi gì vậy?” Tôi trừng mắt nhìn Thiên Huy ” Có gì vui mà nhìn?”

Cậu ta đưa tay, xoa xoa cái cằm nhẵn thín của mình ” Cậu, trông càng ngày càng giống con gái rồi đó!”

” Thế hả?” tôi cười ngu ngốc. À mà không! Lúc này khôgn thể cười thế được! Nụ cười vừa thoát ra đã bị kết thúc một cách nhanh gọn, và htay vào đó là nụ cười nửa miệng quen thuộc của thằng anh tôi ^-^

” Ừ! nói vậy thôi!” Thiên Huy nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu như dọa ma ( đúng cái kiểu tôi vừa dọa cậu ta). chẹp! lúc tôi dọa cậu ta thì tôi chẳng sợ gì cả, mà khi cậu ta dọa tôi thì sao da gà da vịt nổi hết lên thế này hả trời?

” Cậu… làm cái trò gì vậy? Sao… sao lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy?” Tôi nhìn hắn, run run nhưng vẫn giữ cái thái độ bất kham cho ra dáng.

” pặp!” cậu ta bóp cổ tôi ( chỉ hơi chặt thôi! Tôi chưa chết đâu ^-^) ” Cô không phải Thái Vũ. Rốt cuộc cô là ai?”

” Cái gì mà Thái Vũ? tôi là tôi chứ tôi là ai?” Tôi phừng phừng tức giận. Cái kiểu vừa tra tấn vừa khảo cung này làm cho tôi thấy khó chịu và mất tự do kinh khủng.

” Nói dối!” Hắn nhìn tôi, hầm hè, vừa nói vừa đập bôm bốp vào cái đầu tôi. Cha mẹ ơi! Tại sao từ khi hai người đẻ con ra đến giờ, hai người chưa đánh lần nào mà toàn để cho cái bọn vô nhân tính, độc ác nó đnáh con vậy hả trời ?Hết thằng anh, thằng chồng, rồi lại cái thằng trời đánh này nữa!

” Có khai ra không? Cô là ai?” Bàn tay hắn càng lúc càng siết chặt vào làm cho cái cổ nhỏ bé của tôi đau hơn bao giờ hết. 0-0 Tôi đang liên tưởng tới cảnh hắn bẻ cổ tôi cái ngoéo một cái, như bẻ một cái thước kẻ vậy.

Ôi trời ơi! Với tên này không thể nhăn nhở được!

Cầm chặt cổ tay hắn, tôi run run ” Bo…bỏ… bỏ… tay… .r…. ra đi!” Tuy vậy, cái cổ của tôi vẫn không được tha ” Khi nào cô nói thì tôi bỏ!”

” Tôi nói! tôi nói!” tôi vội vàng kêu toáng lên như một con rối. Có ai muốn mình bị bẻ cổ không hả trời? Ở gần những người bạo lực, tôi tin họ dám làm cái truyện đó lắm chứ bộ!

y như rằng, hắn buôgn tôi ra, khôgn quên đập thêm một cái nữa vào đầu tôi ” Nói mau!”

Giương đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn hắn, tôi vênh mặt lên như thể “chị không nói đấy, làm gì được chị!” Can cái tội hắn dám đánh tôi đau như vậy. -,-

” Nói!” Hắn gần như hét ra lửa.

giật mình, tôi lắp ba lắp bắp ” ờ thì… nhưng… anh… phải nói cho tôi…. anh… với Thái Vũ…. là gì của nhau đã!”

” Là gì liên quan gì đến cô!” hắn trừng mắt nhìn tôi như đe dọa ” Đừng hòng đánh trống lảng nhe em! Anh bẻ cổ chết bây giờ!”

Nuốt nước bọt cái ” ực”, tôi bắt đầu trình bày ” Việc tôi đóng giả là anh Vũ là bí mật, vì thế chỉ tùy đối tượng mới được biết chuyện này. Vì thế anh phải nói anh là ai, và vì sao anh biết tôi không phải Thái Vũ”

Hắn khoanh tay đứng trước mặt tôi, mắt vẫn nhìn vào mặt tôi chằm chằm như thể đe dọa ” mày lừa anh mày chết đấy em ạ!” ” Thế một kẻ không nhận ra bạn nối khố của mình, còn đi dằn mặt nữa thì có thể là bạn tôi không?” Đó là câu trả lời của hắn.

Rút cái iphone ra, tôi bắt đầu phone cho thằng anh chấy rận – kẻ đã không thèm nói với tôi rằng nó có một thằng bạn con chấy cắn đôi ở đây ” Đợi tôi tí, để tôi xác định lại thông tin đã!”

Tên Thiên Huy quắc mắt nhìn tôi ” cứ như là tôi nói phét thì cô sẽ thoát khỏi đây đấy!”

Hic! =.= Hắn nói cũng đúng lắm chứ bộ! Nhưgn tôi nhất định sẽ không để bị hắn giết chết đâu, phải không? tôi võ công đầy mình cơ mà! 0-0

Niềm hi vọng của tôi là 100%. Còn 90%. 50%. Xẹp! -,- 0%. rõ ràng là trong mọi trường hợp tôi đều bất lợi. Cứ giả sử ( giả sử đã nhá!) tên này không phải bạn nối khố của thằng anh tôi, thì tôi cũng chẳng làm được cái trò trống gì cả. còn nếu thế thật thì hay hơn ^-^ hi vọng là vậy.

Thằng anh chết tiệt vẫn chưa chịu nhận điện thoại. Tôi tức giận nghiến răng trèo trẹo. Nó không biết là em nó đang phải sống trong hoàn cảnh khốn đốn thế nào hả?

” A lô!” giọng thằng anh uể oải không chút sức sống. Mặc kệ nó! chịu nghe là tốt rồi!

Tôi cười rõ tươi ” ANh có bạn nào là Thiên Huy ở đây không?” Tôi hỏi ngay vào vấn đề chính.

” Ờ có!” Thằng anh gật gù. Rồi im lặng, nó gần như hét toáng lên ” Nó phát hiện ra mày rồi phải không?”

” Ờ!” Tôi gật gù.

” Thế nó đã làm gì mày chưa? đánh, đấm, đá, túm tóc, tạt tai,….” Thằng anh tôi – một kẻ bạo lực – liệt kê ra hàng loạt những tính từ rất ” vui tai.”

” À chưa!” Tôi gật gù, chờ cho nó thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp ” nó mới chỉ bóp cổ em gần chết thôi! Mà có nói thật không anh?”

Bên kia, có vẻ như thằng anh tôi vừa diễn xong màn ” chết đứng như Từ Hải”. tôi đoán nó đang vuốt vuốt cái ngực lép của mình ” Ờ! Cứ nói đi! nó là bạn thân của nah! Bảo nó giữ bí mật là ok!”

Tôi chẳng nói gì, cúp máy cái rụp và quay sang phía tên Thiên Huy ” Ok! Tôi sẽ kể cho anh!”

” Kể đi!” Cái tên chết tiệt đó vẫn giữ nguyên cái tư thế khoanh tay trước ngực, mặt mũi đăng đằng sát khí của mình. -,- Tôi mà có súng ở đây tôi cho 2 phát cho ngỏm củ đèo lun, chứ cái loại con trai gì mà nhìn con gái như vậy? -,- Thật là mất mặt đấng nam nhi toàn thế giới ( mặc dù tôi không phải con trai nhưng cũng thấy nhục hộ)

Tuy vậy, tôi vẫn dằn lòng ngồi kể tỉ mỉ từ đầu chí cuối vì không muốn cái cổ xinh đẹp của mình bị thương một chút nào ” Ờ thì tôi là Nhã An, em song sinh của bạn thân anh. Vì thằng chồng hứa hôn tôi nó ác quá nên tôi giả làm ông anh tới đây. Đấy, chỉ có thế thôi! hi vọng anh giữ bí mật!”

Hắn nhìn tôi như thể ” thật không đấy?” rồi nhíu mày ” ok! Tôi sẽ giữ bí mật! Nhưng với một điều kiện!”

” Điều kiện?” Tôi nhìn hắn, bật cười ” Điều kiện thì đi mà nói với anh tôi nhóa!”

” Bốp!” Một quả ổi con -,- ” Mấy bữa nữa tôi đi chơi, cô phải ở đây trông Tiểu Ân cho tôi!” Hắn ta trừng mắt nhìn tôi như kiểu ” cô cứ thử phản đối xem”

Ya, phản đối thì phản đối, chứ cái con nhóc Tiểu Ân gì gì đó có lẽ chính là con nhóc kia, và nó á? Tôi trông nó á? Thà chết còn hơn ” Tại sao tôi phải giúp anh?” tôi gân cổ lên cãi.

” BỐp!” Quả ổi đã to hơn được 1 cm” Vì nếu không cô sẽ chết với tôi! Tôi tin là cô không muốn ai biết cô là Nhã An, và bị lôi về nhà không thương tiếc! Có giúp không?”

Ánh mắt của hắn nhìn tôi như kiểu một xạ thủ đang nhắm bắm vào đối phương, và xạ thủ là ai, đối phương là ai thì không cần nói cũng đoán được. Tôi khẽ cười xởi lởi ” Nhưng sao lại là tôi chứ?”

” vì cô là con gái! Vả lại tôi không muốn tốn một đồng tiền nào cho việc thuê osin cả!” Hắn ta nói một mạch như thể hắn vừa mướn tôi làm osin khôgn công và ra lệnh cho tôi làm công việc tệ nhất có thể. Đúng là cái đồ keo kiệt! Tiền mướn osin mà cũng tiếc. -,- Đúng là bạn con chấy cắn đôi của thằng anh *** tài nhà tôi có khác.

Bố tổ! Sao đời tôi khổ thế nhở?

” Cô phải biết ơn tôi vì tôi đã giữ bí mật cho cô đấy!” hắn ta không quên nói thêm một câu gây shock nhất thời đại.

Vâng! Quả thực là tôi rất biết ơn hắn! biết ơn nhiều lắm! Biết ơn đến độ nếu bây giờ có ai muốn giết hắn hộ tôi thì có tán gia bại sản tôi cũng cho hết tiền ngừoi đó ^-^

END CHAP