Chương 7 – Lần đầu đến nhà họ Triệu

Sáng sớm, tiếng chim hót ríu ríu và hương hoa nồng nàn đánh thức Chu Thiến.

Mở mắt ra đã thấy một vòm ngực rắn chắc, cánh tay cường tráng nhẹ nhàng ôm lấy người cô, chóp mũi là hơi thở của người đàn ông đó quấn quanh.

Đầu óc của Chu Thiến đột nhiên trống rỗng rồi dần dần tỉnh táo lại.

Chu Thiến đang khỏa thân nằm trong lòng Triệu Hi Thành cũng như mình. Cô lại dám ngủ! Cô dám ngủ trong lòng sói đói.

Cô vội kéo chăn bao quanh người, ánh mắt tức tối lườm người con đang ngủ.

Triệu Hi Thành đang ngủ bình yên, dường như không còn chút nào vẻ lạnh lùng thường nhật. Đôi mi dày, môi khẽ nhếch, nhìn qua không hiểu sao cô lại có cảm giác… đáng yêu…

Đáng yêu? Sao cô có thể dùng từ này để hình dung về một con sói! Đã nghe ai nói đến sói đáng yêu chưa? Chu Thiến lạnh người, da gà nổi hết lên.

Huống chi, hôm qua cô còn suýt bị Triệu Hi Thành cưỡng gian! Nhưng may sau đó anh đã dừng lại. Nhất định là vì cô khóc rất thảm thiết nên nếu để ai biết sẽ không tốt cho thanh danh của anh ta. Loại người như anh ta hẳn là để ý đến danh dự, uy tín nhất.

Vẫn nên nhân lúc anh ta chưa tỉnh mà mặc quần áo, nếu không ai biết được thú tính của anh ta lại trỗi dậy?

Chu Thiến rón ra rón rén định bò xuống dường như một góc chăn bị Triệu Hi Thành đè lên, cô lại không dám trần truồng đi lại nên đành cẩn thận kéo chăn.

Đột nhiên, Triệu Hi Thành xoay người, Chu Thiến chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, sau đó bị anh đè lên.

Triệu Hi Thành ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, đôi mắt hẹp dài đầy ý trêu tức:

– Buổi sáng tốt lành, vợ thân yêu, sáng sớm tinh mơ định đi đâu?

Có lẽ là vừa tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn nhưng nói thật là rất gợi cảm.

May mà trên người Chu Thiến quấn chăn bằng không cô sợ đến chết nhưng như thế cũng không có nghĩa là an toàn… Chu Thiến không dám động đậy, cảnh giác nhìn Triệu Hi Thành.

Triệu Hi Thành hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập sự tức giận:

– Không cần nhìn tôi như thế, nếu tôi dùng sức mạnh thì tối qua cô đã chẳng thoát.

Chu Thiến nói:

– Vậy anh mau dậy đi, tôi muốn mặc quần áo

Mắt Triệu Hi Thành lóe sáng:

– Đã cầu Triệu Hi Thành tôi thì phải cho tôi chút lợi ích

Nói rồi cúi đầu hôn Chu Thiến.

Lòng Chu Thiến căng thẳng, trong đầu chợt nhớ đến bộ dáng dữ tợn của anh khi xé rách quần áo cô, cả người không tự chủ được mà run lên khe khẽ.

Nhưng anh cũng không thô bạo như tối qua, nhẹ nhàng hôn, vô cùng dịu dàng

Chu Thiến vẫn cắn chặt răng không cho Triệu Hi Thành tiến sâu, trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy buồn buồn như có chiếc lông chim cọ xát.

Triệu Hi Thành thở hổn hển ngẩng đầu, ánh mắt mê ly.

Tim Chu Thiến đập mạnh, lửa cháy bừng trên mặt. Vì che giấu sự xấu hổ này, trước mặt Triệu Hi Thành, Chu Thiến ra sức cọ môi, cau mày nói:

– Sáng sớm ra còn chưa đánh răng, anh không ngại bẩn!

Mặt Triệu Hi Thành lập tức trầm xuống nói:

– Nhìn cô đã thấy mất hứng

Sau đó, Triệu Hi Thành đứng dậy, xuống giường, không hề xấu hổ mà phơi bày cơ thể trước mặt cô.

Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa kính, chiếu lên người anh khiến da dẻ màu nâu rắn chắc như phủ thêm tầng ánh sáng vàng nhạt.

Tuy rằng Chu Thiến tự nhắc nhở mình phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn nhưng mắt như dính chặt vào người anh, không thể di chuyển, đây đúng là bức tranh mỹ nam sống động, đầy hương sắc.