Chương 7: Mặc Tinh

** Mặc Tinh : thuỷ tinh màu nâu, hoặc là thạch anh ám khói (theo Google)

“Xin lỗi, xin lỗi,” Cô gái cảm thấy mình quả thật là lầm mất rồi, vội đứng lên xin lỗi Đường Hoa.

“Không sao đâu.” Đường Hoa dù sao cũng không phải là người so đo như vậy, vả lại dù sao là bị con gái đè, vẫn tốt hơn bị đàn ông đè.

Cô gái cân nhắc một chút, nói: “Nếu không ta mang ngươi đi luyện cấp nghen? Như vậy ngươi không phải ngồi một mình cô đơn bên bờ suối nữa.” Nói qua nói lại, nàng vẫn có chút cảm giác không yên tâm như cũ. Tuy rằng nàng cũng biết đây là một trò chơi mà thôi, nhưng nếu như Đường Hoa thành một người bị bệnh trầm cảm thì làm sao đây?

Cái đầu của nha đầu này tựa hồ có chút đơn thuần a, bất quá tâm địa thực hết sức thiện lương. Trong lòng Đường Hoa thầm niệm chữ “Tật”, quả nhiên điểm đỏ không ngoài dự đoán dừng ở cách vạch đỏ hơn mười vạn tám ngàn dặm cự ly: “Ngươi tổ ta?” (cg: “tổ” này nghĩa là “tổ đội”)

“Tốt!”

Sau khi tổ đội xong, Đường Hoa trông thấy tên của nha đầu: Mặc Tinh. Ha! Cấp 3 lận rồi, luyện sao được vậy?

“Ngươi không phải là dùng tên thật đó chứ?”

“Đương nhiên là không.” Mặc Tinh cười cười, quay đầu nhìn trái nhìn phải xong lại nói nhỏ: “Chúng ta đi giết khỉ.”

“Giết khỉ?” Đường Hoa chỉ chỉ mình cùng Mặc Tinh hỏi “Chỉ hai người chúng ta?”

“Ta giết, ngươi xem.” Mặc Tinh trong lúc vô ý nói ra một câu nói đả kích Đường Hoa đến mức muốn độn thổ.

* * * * * *

Qua suối rồi, Đường Hoa mới biết cái gì thật sự là muốn độn thổ. Mặc Tinh bảo mình đứng ở vị trí an toàn nghỉ ngơi, nàng thì vén tay áo xông vào đàn khỉ.

Bốn con khỉ đứng mũi chịu sào nhảy từ trên cây xuống tập kích Mặc Tinh. Mặc Tinh không hoảng không vội tay xoay một cái, chụp được một cái chân khỉ, sau đó quay con khỉ một vòng, đập ba con khỉ còn lại bay ra ngoài. Thừa dịp trục quay biến tốc, nàng cho con khỉ trong tay một cái đầu gối thật mạnh, một cụm ánh sáng trắng từ trong tay nàng bốc thẳng lên.

“Này… quần công a.” Đường Hoa há hốc miệng nhìn xem một màn này. Võ Thái Cực của hắn dù có rác rưởi hơn, cũng coi như là đã từng luyện qua. Hắn nhìn một cái liền nhận ra là Mặc Tinh đang xài chiêu thức cách đấu gần người.

Mặc Tinh cười cười không đáp lại, vì thế Mặc Tinh giết khỉ, Đường Hoa ném thước. Hai người vừa giết vừa ném vừa tán gẫu, vậy mà lại biết thêm không ít thông tin của đối phương. Cô nàng Mặc Tinh này rất đơn giản, là sinh viên trường đại học cảnh sát. Từ nhỏ đã lăn lộn nơi quân doanh của bộ binh bộ đội vũ trụ Liên Bang, nhưng mà không muốn làm quân nhân, thế là đi thi đại học cảnh sát.

Từ lúc vào trò chơi này Mặc Tinh đã không vừa lòng với nó, nàng thích chơi những trò huyền huyễn phương Tây, ở trong những trò chơi đó nàng luôn luôn là một người đánh được một đám người. Mà trò chơi này… nàng biết rằng mình không có ưu thế, mặc dù hiện tại vẫn còn có thể dẫn người, như Đường Hoa chẳng hạn.

“Thật tốt, ngươi tới hành tinh M là trực tiếp làm cảnh sát ngay.” Cây thước của Đường Hoa đang trong thời gian cooldown, hắn đón lấy một con khỉ Mặc Tinh quăng qua dẫm dưới chân, sau đó hai tay túm lấy cái ghế đẩu lấy từ trong bọc, đập tới tấp vào sọ khỉ. Hắn muốn đem sự bi phẫn vì ghen tị Mặc Tinh có công tác hoá thành sức mạnh.

“Oa… đó là cái gì?” Mặc Tinh đang muốn quay đầu lại trả lời Đường Hoa, lại bị một vật trên không trung doạ cho nhảy dựng lên một cái, sau đó hưng phấn chỉ lên.

Đường Hoa xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tên người chơi đang lắc lư dẫm trên một thanh kiếm gỗ cách mặt đất hai mươi thước, lảo đảo bay về phía hai người. Người chơi trên đường đều đình chỉ công tác trong tay, cực kỳ hâm mộ nhìn tên người chơi này không chớp mắt, đương nhiên điều này không ảnh hưởng tới việc họ phỉ báng thầm trong bụng: A, thằng nhãi này sao tốt số như vậy.

“Cứu mạng a… dừng không được a.” Không tưởng nổi anh bạn đang được mọi người hâm mộ cực kỳ này dọc đường lại phát ra thanh âm kêu cứu thê lương.

Đường Hoa cùng Mặc Tinh nghi hoặc nhìn thoáng qua bên cạnh: Oái! Nguyên do là anh bạn này đang xông về phía một cây đại thụ cao ba mươi thước.

Người ở dưới đất nhao nhao lên, đưa ra biện pháp cho anh bạn đang vừa đau vừa vui này: Quẹo đi… đình chỉ kỹ năng…

“Không biết quẹo như thế nào, làm sao đình chỉ kỹ năng a?” Tên kia tâm hoảng ý loạn, trong miệng còn không ngớt hô: “Quẹo, quẹo…”

Mắt thấy thảm án đụng máy bay bất hạnh nhất sắp phát sinh, nha đầu Mặc Tinh đang lúc khẩn cấp chợt nhanh trí hướng bầu trời hô: “Dỡ phi kiếm trong ô trang bị xuống.” rồi quay đầu nói với Đường Hoa đang mắt trừng miệng há nhìn mình: “Coi bộ người này chưa từng chơi game.”

Đường Hoa đờ đẫn chuyển hướng ánh mắt lên không trung…

Người chơi kia hiển nhiên là nghe được Mặc Tinh nói gì, phi kiếm dưới chân biến mất tiêu. Hắn đứng giữa không trung hô xuống: “Cám ơn…” Anh bạn này không nói được nữa, trán của hắn và trán của Đường Hoa đồng thời toát ra một giọt mồ hôi lạnh.

“A ~~~” Quả nhiên, anh bạn xui xẻo này từ trên cao hai mươi thước cắm đầu rớt xuống như một quả đạn pháo. Theo chỗ này có thể thấy rớt máy bay thì thảm thiết hơn là đụng máy bay, bởi vì bị đụng là kêu “A”, còn bị rớt là kêu “A~~~” có kéo dài.

* * * * * *

“Hắn chết?” Mặc Tinh chỉ vào ánh trắng ở chỗ không xa hỏi.

“Có lẽ!” Đường Hoa mặt không chút máu kéo áo che nửa mặt, hắn không muốn để cho những người chơi ở bờ suối bên kia biết được mình cùng nha đầu này là một nhóm.

“Vì sao lại chết?”

Đường Hoa cúi đầu: “Té.”

“À!” Mặc Tinh bừng tỉnh, hoá ra là bị té cũng có thể chết người. “Đi!” Mặc Tinh liền túm tay Đường Hoa chạy đi.

“Đi đâu?” Đường Hoa vừa rút tay ra vừa hỏi. Hắn biết được rằng trong một nháy mắt vừa rồi, hệ thống đã quét hình tâm tình của bọn họ, xem có cần xử trí bước tiếp theo hay không.

“Tìm phi kiếm a!” Mặc Tinh ân cần chỉ dạy: “Trong thôn có một thanh phi kiếm, tức là còn có thanh thứ hai. Đây là công thức chung của game.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà, thanh phi kiếm đầu tiên cho ngươi trước.”

“…” Còn có thể nói thêm gì nữa đây, nữ nhân trượng nghĩa như vậy, chính là động vật hi hữu đó.

* * * * * *

“Chú ơi, chỗ chú có phi kiếm mà có thể bay không?” So với những người chơi khác phải uyển chuyển làm nhiệm vụ đổi phi kiếm, Mặc Tinh áp dụng phương pháp cực kỳ trực tiếp, đi xin người ta.

“A!” NPC còn chưa kịp nói gì, Đường Hoa đột nhiên a một tiếng doạ cho Mặc Tinh nhảy dựng lên một cái. Mặc Tinh nhìn lại Đường Hoa lại bị doạ nhảy dựng lên cái nữa, trên thân Đường Hoa vậy mà bao phủ một mảng ánh sáng màu đỏ.

“Ra sao vậy?” Mặc Tinh nhỏ giọng hỏi.

“Không có gì không có gì.” Đường Hoa vội nói, kỳ thực đúng là không có gì, chỉ là Đường Hoa vậy mà trúng xổ số năm trăm vạn thôi. Hắn không cẩn thận “Tật” một cái liền khiến điểm đỏ dừng lại ở vạch đỏ. Còn về hậu quả, trừ ra vài điểm pháp lực đáng thương bị hao hết sạch thì Đường Hoa còn cảm thấy có chút tan nát cõi lòng, bởi vì hắn mới phát hiện ra mình không biết pháp thuật.

“Không chịu nói thì thôi vậy.” Mặc Tinh đầu óc đơn thuần, nhưng không phải là không hiểu nhân tình thế cố, rõ ràng cái thằng trước mặt này là một thằng rất ích kỷ.

“Không phải, ngươi đừng hiểu lầm.” Đường Hoa vội đem Lượng Thiên Xích ra cho Mặc Tinh quan sát, rồi vừa sụt sùi vừa rơi nước mắt kể ra sự tích làm sao có được cây thước nát này.

“Đi!” Mặc Tinh kéo Đường Hoa một cái: “Chúng ta lại tới trường tư thục nhìn xem.”

* * * * * *

“Ta ở ngoài chờ ngươi.” Đường Hoa mặt rất xạm nói, hắn không hy vọng gặp lại ông thầy kia.

“Tốt!” Mặc Tinh như một cơn gió lao vào trong học đường, không bao lâu Đường Hoa nghe được thanh âm của Mặc Tinh: “Nhân chi sơ…”

* * * * * *

Nửa giờ sau, Mặc Tinh cực kỳ hứng thú chạy ra, lắc cây thước trong tay nói: “Ngươi xem.”

“A?” Đường Hoa nhận lấy cây thước, nhìn thoáng qua: cây thước! Hai cái chữ đơn giản. Đường Hoa trả lại cây thước cho Mặc Tinh: “Này không phải pháp bảo.”

“Không phải pháp bảo? Vậy đây là cái gì?”

“Cây thước!” Đường Hoa rất bất đắc dĩ cùng rất qua loa hồi đáp.

“À, như vậy a.” Mặc Tinh cũng không có mất hứng, huơ tay một cái nói: “Đi, luyện cấp đi.”