Chương 7: Máu

Sao Thiên Lang dựa vào núi Lạc Hà.

Hình dạng núi có một mặt gần như thẳng đứng, gần 90 độ, thích hợp để khai thác leo núi đá.

Hình dạng núi bên phía đặt tuyến đường leo núi trái ngược với hiện trường khai quật mà Trình Lê vây quanh xem trước đó.

Vừa cao, vừa dựng đứng hơn hình dạng núi bên phía hố di chỉ.

Trước khi tới, Trình Lê định chọn tuyến leo khối đá (1).

(1) Leo khối đá (Bouldering) là một loại hình leo núi đá không sử dụng dây thừng hay đai an toàn, chỉ sử dụng giày leo núi, bột phấn xoa tay và tấm đệm đặt dưới đất. Thường leo ở những khối đá có độ cao thấp (3-4m).

Đi theo Chu Kình vào khu vực leo núi mới phát hiện vách leo khối đá quá thấp, quyết định đổi kế hoạch.

**

Chu Kình vốn tưởng trong lời của Trình Lê có yếu tố đùa giỡn, Trình Lê mở cái vali đen xách theo ra, anh ta mới thật sự bắt đầu nhìn thẳng vào vụ “đánh cược” đó.

Đai an toàn, giày leo núi, ròng rọc leo núi, móc dây gắn cố định, nêm chèn, bột magie, lều treo, đèn pin đội đầu…

Trình Lê thật sự đến có chuẩn bị.

Chu Kình không muốn thừa nhận… nhưng trực giác hiểu gặp phải người có kinh nghiệm thật rồi.

Hiện nay Sao Thiên Lang đã mở năm tuyến đường đóng sẵn đinh tán mở rộng và móc leo, độ khó khác biệt rất lớn, từ 5. 8 đến 5. 13.

Bốn tuyến trong đó ở trên vách đá thẳng đứng, tuyến còn lại nằm bên trái, kèm góc nâng, nửa đoạn sau cũng thông với vách đá thẳng đứng.

Đá núi Lạc Hà cứng và rắn, nhưng cũng không thiếu chỗ có đá vỡ vụn.

Vì tuyến đường đều là tuyến mới mở, nên có lẽ sẽ có đá rơi, cần đội nón leo núi.

Trình Lê mang trang bị, vuốt thẳng dây thừng từ đầu đến đuôi một lần, thắt nút số tám ở đuôi dây để dây không bị tuột.

Rồi sau đó bắt đầu kiểm tra móc leo, mang đai đầu gối, đề phòng đập trúng bị thương.

Toàn bộ quá trình Chu Kình luôn ở bên cạnh nhìn. Anh ta xen vào hai chuyện, một là chỉ định người bảo vệ thay Trình Lê, hai là chọn tuyến đường.

Nếu là đánh cược, thì không thể quá đơn giản được.

Nhưng cũng không thể phiền phức quá, phải để hôm nay Trình Lê xuống được.

**

Vừa lên vách đá, Trình Lê móc ngược một cái móc dây gắn cố định.

Người bảo vệ ở phía sau nhắc nhở cô.

Chu Kình nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, cười một cái, cảm thấy có lẽ là anh ta suy nghĩ nhiều, thật ra cô rất tầm thường.

Chờ cô di chuyển lên trên một cách thuận lợi, Chu Kình ngược lại rời khỏi hiện trường không đứng xem nữa.

Nghĩ trèo một tuyến đường chẳng dễ gì, lúc này Chu Kình lại cảm thấy vụ đánh cược này phần thắng của anh ta hơi lớn.

Anh ta không quên một chuyện, phải nói chuyện này cho Nhậm Tây An biết.

**

Dẫn Alaska tắm rửa xong, Nhậm Tây An nằm ngủ bù trên chiếc ghế dựa ở tầng gác mái của câu lạc bộ.

Vừa nhắm mắt không bao lâu, có người không mời mà tới, xốc cuốn tạp chí anh dùng che mặt.

Nhậm Tây An mở mắt, thấy Tăng Duyệt, “em gái hoa hồng” trong miệng Chu Kình, cháu của Tăng Sâm, huấn luyện viên thể dục khi anh ở trong đội tuyển quốc gia.

Nhậm Tây An ngồi thẳng dậy, xuất phát từ lịch sự.

Tăng Duyệt thấy anh ngồi dậy, chiếm vị trí bên cạnh anh, xuất phát từ yêu thích.

Sau đó Nhậm Tây An đứng dậy một cách rất bình tĩnh: “Sân bóng ở phía dưới.”

Tăng Duyệt không hề che giấu ý đồ của mình: “Em tới thăm anh, nhân tiện chơi bóng.”

Có quan hệ thân thiết với Tăng Sâm, Nhậm Tây An ngại Tăng Sâm, nên nói cho cô ấy biết: “Buổi sáng có bạn tới để mở tuyến đường leo núi mới. Tôi không có thời gian ngồi làm bản vẽ mặt phẳng cho cô xem.”

Tăng Duyệt vội giải thích: “GIF cũng được, em không kén chọn đâu.”

Nhậm Tây An: “…”

Anh lấy di động gọi cho Chu Kình, sau khi điện thoại thông, lời ít ý nhiều dặn Chu Kình: “Tầng gác mái, lên đây.”

Đúng lúc Chu Kình muốn nói chuyện của Trình Lê với anh, lên lầu rất nhanh.

Tăng Duyệt vừa thấy Chu Kình thì hơi bực mình.

Chu Kình đã quen nên làm như không thấy.

Anh ta giúp Nhậm Tây An chặn Tăng Duyệt không biết bao nhiêu lần, Tăng Duyệt thấy anh ta mà không muốn tạt axit, anh ta đã cảm thấy là chuyện mừng lắm rồi.

Vừa chạm mặt, Nhậm Tây An nói cho anh ta biết: “Dẫn Tăng Duyệt đi vận động một chút đi.”

Tăng Duyệt từ chối: “Em không phải đến tìm anh ta.”

Câu này có vẻ hơi tùy hứng, Nhậm Tây An nhíu mày.

Dây dưa tiếp thế này cũng không phải là chuyện vui gì cho cả hai bên.

Tuy anh có quan hệ thân thiết với Tăng Sâm, nhưng không có nghĩa là phải thay nhà họ Tăng chăm sóc cho cô bé.

Nhậm Tây An nhìn cô ấy, có câu đã muốn nói từ lâu, trước đây cảm thấy chưa tìm được thời cơ thích hợp.

Nhưng có vài lời, điều cần thiết không phải là thời cơ, mà thái độ mới là quan trọng nhất.

Lúc này, lời nói của anh bình tĩnh lại vang vang mạnh mẽ, khác với tiếng gầm thét trên sàn thi đấu của anh: “Tăng Duyệt, nếu cô là khách của tôi, Sao Thiên Lang chào đón cô; nếu cô đến vì tôi, thật ra cô không cần thiết phải đến đây.”

Tăng Duyệt im lặng không lên tiếng.

Nhậm Tây An không nể tình: “Tôi là bạn của chú cô, sau này cô có thể gọi tôi là chú Nhậm.”

Tăng Duyệt vẫn không nói gì.

Nhậm Tây An tiếp tục: “Nếu trước đây chú có chỗ nào khiến cháu hiểu lầm, vậy chú xin lỗi cháu. Nhưng chú cảm thấy chắc là không có. Trước đây không có, sau này cũng sẽ không có.”

Tăng Duyệt nắm chặt nắm đấm: “Em không có người chú lớn hơn em ba tuổi!!”

Nhậm Tây An ồ một tiếng: “Vậy bây giờ cháu có rồi.”

**

Sau khi Tăng Duyệt tức giận rời khỏi, Chu Kình hơi lắp bắp đề nghị với Nhậm Tây An: “Anh này, thật ra anh… có thể… uyển chuyển… hơn một chút.”

Nhậm Tây An không hối hận vì hành động vừa rồi: “Được chứ, nhưng sau đó ngày mai cô ấy còn đến nữa, ngày kia cũng đến. Nếu cậu xem chưa đủ thì có thể theo đuổi.”

Chu Kình lập tức xua tay: “Đừng.”

Nhậm Tây An lắc đầu cười.

Tuy anh nói đến tuyệt tình, nhưng rốt cuộc vẫn phải thay Tăng Sâm chăm sóc cho Tăng Duyệt một chút.

Vả lại Tăng Duyệt không có ác ý, gặp phải người không biết thương hoa tiếc ngọc như anh, cũng coi như là “chưa gặp được nửa kia của mình”.

Anh căn dặn: “Tìm người đi theo cô ấy, chờ cô ấy đến nhà rồi về, không cần xuất hiện.”

Chu Kình đáp: “Vâng.”

Chu Kình trả lời xong lại không đi.

Nhậm Tây An thấy anh ta muốn nói lại thôi, cũng không hỏi vội.

Anh lắc điếu thuốc trong hộp thuốc lá bên tay ra, ném cho Chu Kình.

Chu Kình nhận lấy hơi hoàn hồn lại, cũng gần như sắp xếp lời nói xong: “Anh, người đó cũng tới nữa rồi.”

Nhậm Tây An: “Người nào?”

Chu Kình: “Là cái người đó đó.”

Câu này chẳng khác nào không nói.

Nhậm Tây An xì một tiếng, giống như sắp đánh người.

Chu Kình nói rõ: “Cái người trèo tường… người quen cũ của anh đó.”

Bàn tay nghịch hộp thuốc lá của Nhậm Tây An dừng lại.

Sau đó Chu Kình nói hết: “Còn mang theo hai con mèo nữa, bây giờ Hầu Tử đang làm vua mèo trông hộ đó. Người đó đã lên tuyến số bốn vách đá thẳng đứng, được một lúc rồi.”

Nhậm Tây An bóp hộp thuốc lá nhỏ dài một cái, trong nháy mắt bẹp dí: “Ai làm người bảo vệ?”

Chu Kình nói: “Lão Lý, người có kinh nghiệm nhất. Thấy trang bị đầy đủ lắm, không biết trình độ thế nào. Cái đám ranh con rảnh rỗi kia còn tới xem nữa, lát nữa đi lên cao thì chỉ xem được một cái bóng thôi.”

**

Tuyến số bốn chia năm đoạn, rất dài.

Trong chốc lát Trình Lê không xuống được.

Chờ cô bỏ cuộc giữa chừng, thả rơi xuống cũng khó.

Bản lĩnh này của cô là do anh dạy, Nhậm Tây An hiểu rõ.

Sau khi Chu Kình đi xuống, anh đứng trên tầng gác mái của câu lạc bộ nhìn ra bên ngoài.

Phía trước tầm nhìn rộng mở, anh có thể thấy vách đá xa xa, cùng hình bóng ở vị trí cao nhất trên vách đá.

Xa như vậy, thân thể cô nhỏ đến mức hốc mắt anh có thể chứa trọn.

Tiếng “trùng hợp” của Trình Lê vào sáng sớm vẫn văng vẳng bên tai anh.

Nhậm Tây An đứng tại chỗ nhìn mấy phút, dời tầm mắt.

***

Lúc này, Trình Lê trên vách đá vô cùng tập trung.

Leo núi và phục chế văn vật có chỗ giống nhau.

Sau khi vào cung, cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại, là cô có thể tĩnh tâm ngồi xuống, giống như tu hành vậy, tu bổ văn vật chữa bệnh cho nó.

Leo núi vừa lên vách đá, cô cũng sẽ vứt bỏ hết thảy mọi manh mối luẩn quẩn trong đầu, chỉ tập trung tinh thần làm chuyện này mà thôi.

Chúng có thể giúp cô trấn tĩnh lại, vứt hết suy nghĩ vẩn vơ.

Đồng thời khi kết thúc, một cái có thể kích thích adrenaline của cô, một cái có thể để cô thu hoạch niềm an ủi vô hạn, cảm thấy viên mãn.

Tuyến đường leo núi này càng lên cao thì điểm bám càng khó, trên mấy hòn đá có rêu xanh rải rác.

Trình Lê có chuẩn bị, liên tục điều chỉnh trọng tâm cơ thể, mắt chú ý tình trạng của đá phía trên, đề phòng đá rơi.

Số móc dây gắn cố định đến cái 47, xung quanh vị trí đóng piton (2) có đá vụn rơi xuống.

(2) Piton: là một dụng cụ dùng để đóng vào những kẽ nứt của đá, để quàng dây leo núi vào, làm tăng thêm sự an toàn cho người leo núi.

Trình Lê nhíu mày, tuyến đường không thể tùy ý đổi được.

Nếu piton tuột ra thì rất có thể sẽ rơi xuống.

Khoảng cách dây thừng ở giữa với người bảo vệ lão Lý phía dưới cũng đủ, khu vực rơi khả thi cũng không có góc cạnh nhô ra.

Trình Lê thở một hơi, chuẩn bị kĩ càng, cánh tay và chân hơi cong, ngang bằng ngực, cánh tay duỗi ra ngoài, để tăng lực giảm xóc, không thể nắm dây thừng.

Điều may mắn là, tuy rung nhưng piton không tuột khỏi vách đá.

Cú thả rơi này coi như miễn.

Nhưng cô ngẩng đầu, chỗ hơi cao vẫn có đá vỡ vụn, khó tránh khỏi sẽ có hòn đá rơi xuống.

***

Trình Lê trèo rất lâu.

Chu Kình lo kết quả vụ đánh cược, sau bữa trưa lại lượn đến gần vách đá.

Hầu Tử trông mèo cũng đang đứng xem xem đến sốt ruột nói cho anh ta biết: “Hồi nãy có một hòn đá rơi xuống, không biết có đụng trúng người ở trên không.”

Chu Kình nhíu mày.

Hầu Tử: “Không thấy máu, cũng không thấy ai rơi xuống. Tuyến này em lên còn thả rơi hai lần. Anh Kình, có phải em mất mặt lắm không?”

Chu Kình không trả lời, anh ta hơi khẩn trương vì thông tin Hầu Tử tiết lộ.

Dù sao cũng là anh ta chỉ định tuyến đường.

Tất cả các hoạt động ngoài trời trên thế giới này, từ xác suất mà nói, có nhiều biện pháp bảo hộ hơn nữa thì cũng không thể đảm bảo hoàn toàn không có chuyện ngoài ý muốn.

Thả rơi trong quá trình leo núi, nếu khoảng cách quá dài, đụng trúng vách đá cứng rắn thì cũng rơi chết được.

Chu Kình bắt đầu thấp thỏm đi vòng quanh khu vực leo núi.

Cho đến khi anh ta nhìn thấy Nhậm Tây An dẫn anh bạn Frank, một trong những người cố vấn của câu lạc bộ, đi tới khu vực vách đá khảo sát tuyến đường mới thì mới bình tĩnh lại.

**

Trước đó Nhậm Tây An nói với Tăng Duyệt có bạn tới, không phải nói dối.

Frank là cao thủ leo núi hoang dã.

Là người anh kết bạn khi tham gia hoạt động ngoài trời sau khi thi đấu ở Đức xong vào lần nào đó.

Tuyến 5. 12 bên Sao Thiên Lang chính là do Frank trèo đầu tiên mở ra.

Nhậm Tây An đến khu vực vách đá, hiếm khi đeo chiếc kính không gọng.

Không đủ thời gian, mùa đông mặt trời lặn sớm. Buổi trưa anh và Frank sẽ không leo, chỉ tới xem một chút mà thôi.

Nhưng không ngờ anh vừa vào khu vực bên ngoài phía dưới vách đá, liền nghe thấy một tiếng thét kinh hãi.

**

Con ngươi Nhậm Tây An theo bản năng co chặt, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng một hòn đá đập bịch xuống đất.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chếch lên trên, may mà hai người trên vách đá vẫn không hề nhúc nhích chút nào.

Tuyến đường mới thường hay có thể gặp phải đá vụn, đây là tình huống vừa bình thường vừa không bình thường.

Nếu là anh, anh sẽ chọn tiếp tục, kết thúc tuyến đường này.

Là Trình Lê thì cũng sẽ như vậy. Anh cho rằng như thế.

Cho dù đường anh anh đi đường tôi tôi đi đã lâu, nhưng một ít hiểu biết của anh về cô vẫn còn đó.

Quả nhiên, nửa phút sau, Trình Lê vẫn đang trèo lên.

Chu Kình đứng xem sợ bóng sợ gió một hồi bật ra một tiếng “mẹ kiếp”, sau đó chạy sáp lại gần Nhậm Tây An: “Anh, có phải đoạn phía sau sau này phải đổi không? Làm người ta bể đầu chảy máu thì phiền đấy.”

Gần đây ít có người leo đến độ cao đó của tuyến này, không có ai leo hết, cũng không có ai phát hiện sự thay đổi tính chất của đá.

Frank cũng gật đầu: “Ghi chép kĩ, khảo sát thực tế lần nữa.”

Chu Kình: “Được, nhớ kĩ rồi.”

Nhậm Tây An không nói gì.

Anh chỉ bình tĩnh ngước mắt nhìn phía trên vách đá xa xa, còn một chút nữa thôi, tuyến số bốn sẽ lên đến đỉnh.

Cô kiên trì thêm mấy lần là sẽ hoàn thành.

Thời gian bắt đầu chầm chậm trôi.

Nhậm Tây An yên lặng, một đám người bị lây cũng chỉ xem thôi, không lên tiếng.

Mấy người đứng yên mười lăm phút, rốt cuộc chờ được người ở trên thu dây lại.

***

Người đứng xem không ít, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến Trình Lê.

Sau khi chạm đất, Trình Lê vận động ngón tay, cổ tay trước, sau đó cởi giày leo núi, vận động cổ chân, ngón chân.

Lão Lý giúp cô cởi trang bị.

Chu Kình đứng xem rất lâu cũng tới gần, gãi đầu hỏi cô một cách thẳng thắn: “Tôi thua rồi, bây giờ cần tôi nằm sấp dưới đất không?”

Trình Lê không trả lời.

Thời điểm then chốt, con người ta luôn có thể bắt được thứ quan trọng nhất.

Tầm mắt Trình Lê vượt qua người trước mặt, tách âm thanh trước mặt, tự động tập trung vào một người trong đám đông, nhìn thẳng về phía Nhậm Tây An đứng ở chỗ cách đó không xa.

Trình Lê cho rằng anh sẽ không xuất hiện.

Nhưng lúc này đây Nhậm Tây An đứng ở nơi đó, yên lặng như một thân cây, khuôn mặt trong tròng kính mang chút vẻ tao nhã, là một thân cây ôn hòa.

Trình Lê nhìn sang, Nhậm Tây An cũng nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau.

Vì cái bốn mắt nhìn nhau này mà Trình Lê cười khẽ đầy hài lòng, cởi nón bảo hiểm.

Nón bảo hiểm vừa rời khỏi tay, lão Lý đứng bên cạnh Trình Lê đột nhiên hỏi: “Sao có máu vậy?”

Trình Lê cúi đầu liếc nhìn tay mình.

Trên tay dính ít máu, nhưng không nhiều.

Thảo nào xúc cảm không đúng.

Cô nhớ tới hòn đá cuối cùng không tránh được đập trúng gáy, sờ gáy một cái.

Lần này máu dính rất nhiều.

Thảo nào hơi đau.

Trình Lê cười cười, sáng sớm không bị chó cắn, bây giờ ngược lại bị đá cắn một cái.

Cô lại nhìn Nhậm Tây An một cái.

Lúc này anh đang nhíu mày.

Cũng không biết có nghe thấy chữ máu đó không.

Trình Lê thầm thở dài, đây chính là ý trời ép người lương thiện cô đây dùng khổ nhục kế mà.

Cô xin thề cô vô tội.