Chương 7: Một tuần sau

Một tuần sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của các sĩ tử, lịch học của nhỏ là buổi sáng các ngày trong tuần và chỉ học bốn tiết rồi được về, học theo tín chỉ thì các sĩ tử có thể đăng ký các môn học tùy thích vào những giờ khác nhau, nhưng riêng năm nhất thì phải học theo đúng môn học tín chỉ vào buổi sáng, bước qua năm thứ hai trở đi thì mới được đăng ký tín chỉ học các môn còn lại, học giờ nào cũng được kể cả các giờ ngoại khóa, là buổi tối trường cũng vẫn dạy học như thường, theo như quy định của trường để mở lớp đối với học sinh muốn học nhanh ra trường, thì phải có đủ ít nhất là ba mươi sinh viên trong một lớp.

Nhỏ nhanh chóng đọc hết cái bảng thông báo, rồi lặng lẽ bước vào khối lớp DHQT1 nhỏ mặc đồng phục trường, là chân váy chữ A màu xanh biển và áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, nhỏ đi đôi giày màu trắng nhưng dây buộc là màu hồng, mái tóc nhỏ được búi củ tỏi gọn gàng nhìn nhỏ rất ư là dễ thương, đi tới tầng thứ hai nhỏ đã nghe được tiếng ồn ào của các sinh viên trong các lớp, giờ này cũng không quá sớm và cũng không quá muộn nên nhỏ còn đi thong thả.

Nhỏ đã nhìn thấy cuối hành lang là tên lớp mà nhỏ cần tìm, tới gần hơn giọng của các sinh viên càng to hơn, nhỏ khá là run, giống như hồi mới chân ướt chân ráo bước vào lớp mười cũng không quen biết ai, và cũng chẳng ai quen biết nhỏ, lớp khi đó chỉ có vài chục người nhưng nhớ lại danh sách lớp đại học của nhỏ thì có những mấy trăm người, lớp chắc to lắm đây, chân nhỏ dừng ngay trước cửa lớp và cánh cửa đang đóng lại, nhỏ rất lễ phép, mà mở nhẹ cửa ra thế nhưng các sĩ tử cứ nghĩ là cô giáo vào, thế là tất cả trăm con mắt dồn hết lên người nhỏ.

Vào lớp nhỏ nhẹ nhàng kéo cửa lại vị trí ban đầu, thật là lạ nhỏ khi này nghe rõ được tiếng kéo cửa, quay người lại nhìn “cả lớp thân yêu” mặt nhỏ đỏ bừng lên không ngờ nhiều ánh mắt nhìn nhỏ thế, một vài sĩ tử đã gặp được qua nó hôm nhập học thì nói.

– Ồ, sĩ tử đạt điểm cao nhất trường học lớp mình.

– Hình như tên Đào thì phải.

– Xinh quá cơ, cái mặt đáng yêu vãi.

Nhỏ đơ một cục khi chưa gì đã hót như thế, nhỏ cười tươi lại rồi phi ngay xuống bàn nào trống thì ngồi vào, mà phải nói đây là hội trường thì đúng hơn, vì phòng này dành cho các lớp năm nhất mà, đông lắm.

Càng về phía sau thì độ dốc của bàn ghế càng lên cao, hình vòng cung quanh cái bục giảng của các vị thạc sĩ, tiến sĩ giảng dạy, y như trong mấy trường học lớn ở nước ngoài đấy, nhỏ cũng chọn được cái bàn mà chưa ai ngồi nằm ở dãy giữa, bàn có thể đủ cho ba người ngồi đó.

Nhỏ ngồi im ru không nói chuyện với ai vì quê độ, đang chuẩn bị cắm tai nghe nhạc thì nhỏ thấy có người phía sau chọc chọc vào vai nhỏ.

– … – quay người lại nhỏ nhìn thì ra là cậu con trai à, cũng đẹp trai đấy.

– Bạn là Đoàn Song Đào nhỉ – tên con trai này cười với nhỏ.

– À vâng – nhỏ rất lễ phép, nhỏ nổi tiếng rồi sao.

– Mình đã nghe danh bạn hôm nhập học, thật đáng ngưỡng mộ mình chỉ thua bạn nửa điểm thôi đấy, mình là Đỗ Hoàng Nam, rất vui được quen biết bạn, trong học tập mong bạn chỉ bảo mình nhé – cậu con trai điển trai với chiếc răng khểnh giơ tay bắt tay với nhỏ.

– D-Dạ, chào anh – nhỏ bắt tay nhẹ nhàng lại rồi thôi, nhỏ nghĩ cậu ta cao ráo nhìn qua cũng biết là giàu có rồi, nên nhỏ gọi anh cho chắc.

– Ây đừng, mình và bạn bằng tuổi mà, gọi anh thấy già lắm.

– Vâng bạn Nam – nó cười gượng rồi quay lên nghe nhạc tiếp, Hoàng Nam mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình.

Nhỏ nghe nhạc được một lát thì lại có một ngón tay chọc chọc vai nhỏ, bỏ tai nghe nhỏ nhìn người con gái trước mặt mình, chỉ một câu mà nhỏ biết đó là “rất đẹp” và mùi nước hoa thơm phức “ thơm hơn của cái tên lần trước” thì nhỏ nghĩ cô cũng là con nhà giàu.

– Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi không vậy, cho mình ngồi chung nhé, mình bị cận nhẹ nên ngồi xa sẽ không thấy – cô gái nhìn nó rồi nói giọng nhẹ nhàng như sợ nó không cho cô ngồi vậy, cặp kính với gọng kính màu trắng nhìn cô rất chững chạc (các mem đoán được ai rồi đúng không).

Cô gái đó chính là Trần Lâm An con gái của Trần gia.

– À vâng, cậu cứ ngồi tự nhiên đi – nhỏ nghệt cái miệng.

– Cảm ơn cậu, mình là Trần Lâm An rất vui được làm quen với cậu – lại là cái bắt tay giống của Hoàng Nam khi nãy, nhỏ cũng cười rồi bắt tay lại.

– Vâng, chào bạn mình là Đoàn Song Đào, rất vui được làm quen – nhỏ cũng học cách chào hỏi của những “con nhà giàu”.

– Song Đào, cái tên bạn quen quen… à hình như bạn là người đạt điểm thi cao nhất trường phải không, mình xem qua bạn rồi cũng rất mong được gặp đấy – Lâm An ngồi xuống nói bằng giọng ngạc nhiên.

Hoàng Nam thì ngồi ngay sau nhỏ và Lâm An nên cũng nghe được ít nhiều câu chuyện trên.

– À… chuyện đó… – nhỏ cười gượng.

Vừa hay giảng viên vào cúi chào, toàn bộ sĩ tử đứng dậy cũng cúi chào lại, rồi ngồi xuống nghe giảng viên cũng là GVCN của lớp nhỏ, giảng viên tên là “Lê Ánh Tuyết” cô mặc váy ôm dài qua gối và áo sơ mi trắng, trên tay cô cầm cây thước dài 50cm, cặp kính gọng màu hồng nhìn cô chắc cũng không già mà cũng không trẻ.

Mới đầu được nghe nhỏ rất háo hức vì nghe về lịch sử của trường, nhưng sau đó nhỏ cảm thấy cô Tuyết có vẻ “nhây”, vì kể hết chuyện nọ sọ chuyện kia, như không muốn dừng lại, nhưng thấy các sĩ tử khác chăm chú nghe, nên nhỏ cũng ngao ngán mà nghe những hai tiết “vàng ngọc”. Sau cùng thì cô cũng kết chuyện bằng việc thông báo, rằng lớp có ba sinh viên đạt điểm cao nhất trường là nhỏ đứng đầu và hai sinh viên còn lại là Trần Lâm An và Đỗ Hoàng Nam chỉ thua nhỏ nửa điểm, theo truyền thống của trường thì bọn họ được chọn vào Hội học sinh của trường, và cũng quản luôn việc của lớp, người điểm cao là hội trưởng và tiếp là hội phó… v…v…

Nghỉ giữa giờ, nhỏ chả muốn đi đâu cả, vì cái trường thì rộng mà người thì lại đông, chưa kể là nhỏ còn sợ cái vụ lạc lần trước nên ngồi im trong lớp cho chắc, nhưng mà cặp nhỏ có chai nước suối đấy nhé, nhỏ lôi ra đang định uống thì hai giọng nói cất lên cùng lúc, chính là hai người bạn sáng giờ làm quen với nhỏ.

– Song Đào, xuống căn tin với mình không? – đồng thanh của Lâm An và Hoàng Nam, nhỏ ngẩng lên nhìn hai người đứng hai bên trái và bên phải cạnh nhỏ mà lên tiếng.

– À thôi, mình ăn sáng rồi hì hì – nhỏ cười từ chối.

– Vậy thôi mình cũng không đi, ở đây chẳng quen biết ai nữa mà – Lâm An rầu rĩ ngồi lại xuống ghế, đúng là ở trường này cô không quen biết một ai cả.

– Vậy hai người đẹp uống gì mình đi mua – Hoàng Nam cũng ngẩn ngơ đôi chút với hai người con gái trước mặt rồi cười lại.

– Thôi, vậy phiền lắm – nhỏ và cũng là ý của Lâm An.

– Thế mình đi nhé – Hoàng Nam xỏ tay túi quần quay người bước đi, các nữ sinh nhìn mà thèm khát vì cái dáng của Nam rất chuẩn, hơn nữa lại có mùi nước hoa thơm phức “may mà nhỏ không bị dị ứng đấy nếu không lại làm cậu quê cho mà xem” khuôn mặt Hoàng Nam baby hết sức, đợi cậu đi nhỏ mới dám uống nước.

Tiết học cuối trôi qua nhanh chóng, nhỏ cắp cặp đi ra về thì cánh tay Hoàng Nam níu lại nhỏ giật mình nhìn Hoàng Nam.

– C-Chúng mình về chung nhé, trường rộng thế này mình cũng không nhớ đường lắm – Hoàng Nam thấy mình hơi lố nên bỏ tay ra rồi cười tươi lại như ngỏ lời xin lỗi.

– Oh… không sao đâu, đi thôi – nhỏ cũng cười cười lại.

– Đợi mình luôn Đào – Lâm An cũng hí hửng theo nó, cái vấn đề nhớ đường nhớ lớp với cô cực kỳ “ngốc” khi sáng đi đi lại lại cái thang máy vài lần thì Lâm An mới tìm được lớp đấy.

Ba người đi ra ngoài lớp với ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên khác, bởi ngay buổi đầu đã được sự chú ý của giảng viên, không chỉ về con số mà còn là về nhan sắc, hơn nữa bọn nhỏ lại là những thành viên mới nhất của Hội học sinh ba năm mới thay một lần.

Đi mỏi chân rồi cũng tới cái cổng, rất nhiều siêu xe đủ loại đủ kiểu đứng ở trước cổng đón các sinh viên, hai người kia trừ nó đã nhìn thấy người tới đón mình thì chào tạm biệt nhỏ rồi họ lên xe, hai người này cũng kịp làm quen nhau rồi đấy nha.

– Đúng là nhà giàu có khác – nhỏ nghĩ lẩm bẩm rồi đi bộ ra đón xe bus, nhưng đang đi thì ai đó phía sau chạy nhanh thế là va phải nhỏ làm người đó ngã ra đất, nhỏ cũng ngã xuống.

– Dạ… – cảm thấy có lỗi nhỏ định nói xin lỗi thì người kia nói trước, mặc dù người có lỗi là người kia.

– Xin lỗi em, anh vội ra đón xe, em có sao không – là giọng của con trai, cậu đang chạy vội ra đón xe bus thì va phải nó, cậu đến đỡ nhỏ dậy.

– Dạ em không sao ạ – nhỏ nhìn đồng phục khác màu là biết anh này học trên nhỏ một lớp, nhìn cũng rất dễ thương nước da xạm màu, trên người cũng không phát ra mùi thơm nào nhỏ nghĩ anh này bình thường như nhỏ này.

– Em đi đâu, để anh đưa em đi coi như lời xin lỗi – anh cười tươi với nhỏ, làm nhỏ cũng thấy ấm lòng.

– Dạ thôi ạ, em đi ra kia đón xe bus thôi cũng không sao, anh cứ về đi ạ.

– Anh cũng đón xe bus này, thật may quá chúng ta đi chung chứ.

– Ồ vâng – nhỏ cười tít mắt.

Cả hai ngồi đợi xe bus cũng hỏi được tên tuổi rồi phòng trọ các thứ, anh cũng bất ngờ khi nhỏ chính là người con gái nổi tiếng trong trường đó, nhỏ chỉ cười rồi thôi, thật tình cờ và thật bất ngờ khi anh ở cùng dãy trọ với nhỏ anh ở phòng số bốn, anh ở đó cũng một năm rồi, nhỏ vui lắm thế là từ nay có người đi xe cùng rồi, nhưng anh cười vì anh lâu lâu mới học sáng, còn lại là anh đăng ký học chiều và học ngoài giờ, nhỏ nhớ lại cái bảng thông báo khi sáng, mà anh lại học năm hai nên là không cùng với nhỏ rồi, nhưng thôi không sao, ở cùng dãy trọ sẽ thường xuyên gặp nhau hơn.

Nhân vật mới này là Nguyễn Việt Minh, anh cũng là người xa quê như nhỏ, nước da xạm màu dáng anh cũng khá chuẩn, học trên lớp nhỏ và ở cùng dãy trọ với nhỏ, anh rất hiền lành và dễ chịu.