Chương 7: Nguy cơ tới gần

Huyền Minh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chiếc lồng sắt nhỏ bảo phủ lấy mình.

Đông Hoàng chết tiệt, dám thừa lúc y không phòng bị, bắt cóc Lăng đi, thân rắn uỷ khuất không ngừng đập lên lồng sắt giam cầm y.

Lăng rõ ràng là do y phát hiện trước, là giống cái của y.

Trầm Lăng vừa bước vào nhà cây, liền thấy Huyền Minh suy sụp, cuộn mình nằm trên giường.

Đuôi rắn không chút để ý dao động, giống như đnag chịu uỷ khuất rất lớn, mắt rắn màu vàng ngập đầy sương mù than trách.

Khoé miệng Trầm Lăng co rút mạnh mẽ, lại bắt đầu giận rỗi, tim của thú nhân ở đại lục biến mất này không lẽ làm bằng thuỷ tinh sao?

Một bên mắt rắn loé lên nước mắt, một bên nhìn Trầm Lăng, nửa ngày chỉ thấy nước mắt đảo quanh trong hốc mắt? (nửa ngày mà vẫn không khóc đựoc sao? dở tệ)

Thân rắn mảnh mai cuốn thành một đoàn, đầu rắn gác lên một bên

Trong mắt rắn ngập đầy sương mù, lộ ra vô hạn uỷ khuất, Trầm Lăng trợn trắng mắt kích động lại gần.

“Như thế nào, không thoải mái chỗ nào sao? Đói bụng, hay khát…”

Hắn tuyệt đối không phải đang chột dạ, tuyệt đối không phải. Chết tiệt, vì cái gì hắn cảm thấy mình giống như trượng phu bị thê tử bắt gian bên ngoài (ai là phu, ai là thê a?)

Lắc lắc đầu xoá cảm xúc quỷ dị bên trong đi.

“Lăng quá phận, giấu ta cùng Đông Hoàng ra ngoài ngoạn, Lăng rõ ràng là giống cái của ta mà.”

Huyền Minh dựng thẳng thân rắn, thanh âm nhu nhu non nớt, lộ ra vô hạn uỷ khuất, đuôi rắn vung vung, thân rắn ngân bạch bóng loáng giống như mất đi thần thái, trở lên có chút ảm đạm, lưỡi rắn phấn nộn phun ra nuốt vào thực mau, mơ hồ mang theo chút thần sắc phẫn uất.

Trầm Lăng im lặng nghe Huyền Minh nói những lời này, đáy lòng không nhịn được rít gào: Giống cái nào của ngươi, lão tử bóp chết ngươi.

Bất quá, nhìn ánh mắt của Huyền Minh, tâm như thế nào cũng không cứng rắn nổi.

Bắt lấy Huyền Minh, ôn nhu phủng trong lòng bàn tay, trong lòng bàn tay nóng bỏng ấm áp, chậm rãi làm ấm áp trái tim lạnh lẽo của Huyền Minh.

Nhìn Trầm Lăng xuyên qua kết giới không gặp chút cản trở nào, Huyền Minh trong nháy mắt hiện lên thất thần

Không thấy kết giới sao? Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lời nói của các trưởng lão trong tộc.

Con ngươi đen sâu thẳm mê người, khoác y phục làn sương sớm, sinh ra từ màn đêm của Maya [Ở đại lục biến mất này, Maya là tượng trưng của Thần, là đoá hoa màu đen, nhuỵ hoa đỏ bừng như máu, không có lá], chiếu rọi toàn bộ đại lục biến mất này, dẫn dắt đại lục phát triển lên mức cao nhất! Có được chủ nhân của đôi mắt đen này, liền có thể sinh hạ đứa con nối dòng ưu tú nhất. Đó là cổ dao lưu truyền ngan năm, ai cũng không biết rõ nó có thật hay không

Y vẫn nghĩ đó lời nói lừa dối của các lão nhân đối với các thú nhân thành niên trong tộc, không nghĩ tới tận mắt thấy Lăng tay không xuyên qua kết giới của Đông Hoàng, đáy lòng nhịn không đựơc rung động, Lăng là giống cái, không có khả năng có đựơc thú nguyên (hình thú. Ý của hai đoạn trên là vị thần thú trong lời cổ dao là giống đực, Lăng bị xem là giống cái lên ko có khả năng có hình thần thú)

Mắt vàng hiện vẻ quỷ dị, bò lên tay Trầm Lăng, quấn quanh cổ rồi nhìn sau lưng Trầm Lăng

Trắng nõn trơn mềm, trừ bỏ những vết sẹo rõ ràng chồng lên nhau, thì không còn gì khác

Sao lại thế này? Huyền Minh có chút khó hiểu, nếu nói Trầm Lăng không phải Hắn (thần thú), vì sao hắn có thể xuyên qua kết giới? Kết giới mà Đông Hoàng tạo ra, đến cả y cũng không phá được, thân là thiếu tộc trưởng Dực Xà tộc, cho dù y chưa có trưởng thành, thì thực lực của y cũng không thể kinh thường.

“Này…”

“Lăng là giống cái của ta, như thế nào có thể đi lên giường người khác, cắn chết ngươi. ”

Răng nanh sắc bén, như có như không cạp lên cổ Trầm Lăng, răng nanh bén nhọn, cọ xát vào cần cổ trắng noãn, mang đến từng trận tê dại, trong khẩn trương mang theo tia ái muội, lưỡi rắn thỉnh thoảng liếm liếm lỗ tai Trầm Lăng, giống như đang trừng phạt người tình hư hỏng.

Lỗ tai là điểm mẫn cảm của Trầm Lăng, bị Huyền Minh nhu lộng như vậy, trong miệng nhịn không được truyền ra thanh âm rên rỉ trầm thấp

“ân a… không cần!”

Tê dại không ngừng truyền tới tứ chi, thân hình có chút chống đỡ không được, Huyền Minh chết tiệt bính chỗ nào không tốt, cố tình lại bính —

Huyền Minh kinh ngạc híp mắt lại, nầng đầu lên, trong mắt xà hiện lên một tia kinh ngạc.

“Lăng, có phải thực thoái mái hay không? Có khát vọng thêm nhièu nữa hay không?”

Thanh âm Dực xà tộc mang theo mị hoặc, tiếng nói nhu nhu mang theo tinh tế, khiến cả người Trầm Lăng tê dại, đôi môi cánh hoa khẽ nhếch lên, thân hình hơi cong xuống, bụng phút chốc căng thẳng, dục hoả không ngừng phóng tới chỗ kia.

“Lăng, có muốn thêm nhiều nữa không? Chỉ cần Lăng đồng ý về sau sẽ nghe lời, ta sẽ khiến cho Lăng càng thêm thoải mái nga!”

Một tia thanh tỉnh hiện lên trong đáy mắt, Trầm Lăng mạnh mẽ cắn môi dưới, trong khoang miệng nháy mắt tràn ngập mùi máu tươi

Tức giận trừng mắt nhìn Huyền Minh đang quấn trên cổ, thân thủ bắt lấy Huyền Minh vứt xuống đất, trên mặt vẫn còn hơi thở của dục vọng. thiếu chút nữa lại trúng chiêu, còn tưởng vật nhỏ này vô hại nữa. Khoé miệng Trầm Lăng run rẩy, Huyền Minh có thể thí luyện ở giữa khu rừng rậm này, khẳng định có năng lực tự bảo vệ mình, chỉ có hắn ngu ngốc mới cho rằng Huyền Minh là vật nhỏ vô hại

Hảo đáng tiếc, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể làm cho Lăng đồng ý rồi.

Huyền Minh ủ rũ quỳ rạp trên mặt đất, bất quá, rất nhanh liền sinh long hoạt hổ lại, không hổ là giống cái Huyền Minh y coi trọng, nghị lực kinh người, cho dù y còn chưa trưởng thành, nhưng cũng không thể thoát khỏi sức quyến rũ của Dực Xà tộc dễ dàng như vậy.

“Còn có lần kế, ta sẽ cắt cái tiểu JJ của ngươi.”

Taycủa Trầm Lăng, cầm lấy xương thú một bên, đối với Huyền Minh khoa tay múa chân vài cái, khoé miệng nhếch lên một chút tàn nhẫn, sát khí toả ra bốn phía.

Khiến Huyền Minh sợ hãi ngay lập tức quấn chặt thân rắn lại, gắt gao cúi đầu, đáy lòng lạnh như băng, vì cái gì giống cái của y dũng mãnh như vậy, đến ngay cả điều này cũng đem ra uy hiếp, nếu thật sự cắt, vậy “Hạnh phúc” về sau của hắn phải làm sao? Bất quá, lời này, Huyền Minh có chết cũng không dám mở miệng.

Nhìn đầu rắn của Huyền Minh không ngừng loạng choạng, Trầm Lăng mới dần yên tâm lại.

Thứ trong tay lạnh lẽo, xúc cảm ôn nhuận, so với đao giải phẫu hắn dùng khi còn ở Địa cầu còn tốt hơn vài phần

Oánh bạch, sắc bén, có hình một vòng cung. Hẳn là răng nanh của dã thú nào đó, ở trong không khí cắt vài đường, xúc cảm rất tốt, Trầm Lăng lập tức vui sướng vạn phần, trước dùng đao giải phẫu, sau rời đi, thật đúng là có chút không quen.

“Hàm trước của Bạo long, sắc bén vô cùng.”

“Thứ này rất lợi hại?”

“Đương nhiên, cho dù là hắc nham thạch chắc chắn nhất cũng có thể cắt đứt.”

Nghe xong lời nói của Huyền Minh, Trầm Lăng càng thêm vui vẻ, nếu có thứ này, việc chống cự Đông Hoàng lại có thêm một phần thắng.

Nhìn ánh mặt trời lên cao, Trầm Lăng không thoải mái vặn vẹo thân mình.

Đêm qua, Đông Hoàng mang theo hắn vòng vo hơn phân nửa trong khu rừng rậm. Ra một thân mồ hôi, sau khi bình tĩnh lại, thân mình thản nhiên toả ra mùi vị mờ nhạt của mồ hôi, dinh dính thực không thoải mái

“Ta muốn đi tắm, ngươi có muốn đi theo không?”

Đông Hoàng đã ra ngoài săn bắn, hắn nhớ rõ ở phía dưới nhà cây còn có một hồ nước rất lớn.

Nghe thấy Trầm Lăng chủ động mời, Huyền Minh không ngừng gật đầu, huy động đôi cánh, bay tới vai trái Trầm Lăng, lưu loát cuốn người cố định thân mình thật tốt, hai người đều xuống khỏi nhà cây. Mấy ngày đi lại trong rừng rậm, thân mình trắng nõn của Trầm Lăng không biết bị nhánh cây rạch qua bao nhiêu vết thương, bất quá cũng vì điều này, hắn kinh dị phát hiện, chỉ cần trên người hắn có vết thương, Đông Hoàng cùng Huyền Minh sẽ tạo ra một làn hơi nước mỏng manh, hơi nước này chạm vào vết thương sẽ khiến vết thương trong nháy mắt khép miệng lại, sau đó liền biến mất

Trần Lăng thú vị dạt dào, thời không kì lạ này thực không quá nhàm chán

Xuống đến gốc cây, Trầm Lăng ngẩng đầu nhìn đại thụ, xuyên thấu qua kẽ hở của lá cây, hắn phaá hiện bầu trời xanh trên đỉnh đầu thế nhưng lại có tới hai mặt trời, nhiệt độ không phải cũng rất cao? Thực sự là quỷ dị.

Nhìn hồ nước cách đó không xa, bộ pháp dưới chân trở lên nhẹ nhàng không ít.

Cách đại thụ khoảng chừng vài trăng thước, ánh vào mi mắt là mặt hồ trong suốt thấy đáy, lại gần, Trầm Lăng mới phát hiện trong hồ nước này thế nhưng lại có màu tím nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời, hồ nước trong suốt tựa như thuỷ tinh tím, nhẹ nhàng lưu động, dưới đáy hồ lung linh phát ra nhiều tia sáng lấp lánh.

Ở bên hồ cách đó không xa, một thân hình đang ẩn nấp dưới đáy hồ, tham lam nhìn chaă chú vào Trầm Lăng ở bờ bên kia, dữ tợn mở lớn miệng, vươn đầu lưỡi tanh hôi dính đầy nước miếng ra, là giống cái! Đã bao lâu chưa ăn tươi giống cái da dẻ trơn mềm như vậy, lâu tới mức y không còn nhớ rõ nữa, giống cái rất ít khi ra khỏi bộ lạc, cho dù có ngẫu nhiên đi ra, bên người cũng sẽ có giống đực cường đại bảo vệ. Mắt thú tham lam gắt gao nhìn chằm chằm vào Trầm Lăng ở trên bờ, hận không thể lập tức nhanh chóng đem hắn kéo vào trong nước, tinh tế nhấm nháp, tưởng tượng đến răng manh sắc bén đâm thủng thân mình non mịn của giống cái, y giống như đã ngửi thấy hương vị ngọt thơm trong máu của giống cái! Nhìn một cái đem thân hình che dấu thật kĩ, chỉ lộ ra một đôi mắt thú tràn ngập huyết tinh tàn nhẫn.

Huyền Minh có chút bất an, di động thân mình tới gần hồ nước.

Thân rắn hơi hơi căng thẳng, mắt không ngừng nhìn quét xung quanh, tổng cảm thấy bốn phía như đang cất dấu thứ gì đó, đang nhenh nhẹn theo dõi y cùng Trầm Lăng, nhưng mặc kệ y kiểm tra thế nào, cũng không tìm thấy thứ gì.

“Làm sao thế?”

Cảm nhận đựơc sự bất an của Huyền Minh, Trầm Lăng nghi hoặc nhìn Huyền Minh, sơn cốc này là địa bàn của Đông Hoàng, một núi không thể có hai hổ.

Nơi này hẳn là an toàn mới đúng, nhưng vì sao Huyền Minh ngay từ đầu liền bất an, xao động?

“Xung quanh có dã thú lợi hại đang ẩn núp, nhưng ta lại không cảm giác được hành tung của nó.”

Huyền Minh có chút buồn rầu, nếu y trưởng thành thì tốt rồi, có thể chủ động công kích, không tới mức bị động như vậy.

“Không có việc gì, đây là địa bàn của Đông Hoàng, những dã thú khác không có khả năng đi vào ẩn nấp đựơc”

Cởi bỏ da thú, thân mình chậm rãi đi vào trong nước.

————–

chương sau, gặp lại 1 người họ hàng của vị nào đó trong 12 cung nha…