Chương 7: Nguy hiểm 1

Về đến nhà với tâm trạng mệt mỏi, thay quần áo tắm rửa xong xuôi con bé nằm luôn lên giường. Tối nay chắc có lẽ nó phải nhịn đói vì gạo vừa hết, nó thì chưa nhận được đồng lương nào, tiền trong túi cũng chẳng còn là bao nên nó đành phải tiết kiệm cho qua bữa.

Nghĩ bụng nằm lên giường đánh một giấc ngủ thật sớm cho đỡ nhớ tới cái đói, nhưng cái hình ảnh tên “ mũ lưỡi trai” cứ quanh quẩn trong đầu khiến nó không sao chợp mắt được. Bụng cứ réo lên từng hồi như lên án hành vi tiết kiệm tiền không đáng có của nó.

Ngước nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, nó thầm nghĩ bây giờ ra ngoài xe cộ vẫn đông chắc không lo. Một thân một mình con gái ở đây, nó lo lắm nên cũng chẳng mấy khi ra ngoài lúc đêm tối như thế này. Hôm nay coi như đen đủi một lần, nó vội mặc tạm bộ quần áo dài rồi đạp xe thật nhanh ra quán tạp hoá ngoài đường lớn.

Cái quán chắc cũng phải hơn 1 cây gì đó, nó nhẩm tính rồi đạp xe tăng tốc hơn cho nhanh. Mua xong nó vội vàng cong mông đạp như chạy giặc mà về. Đi đến góc cua, bỗng có hai chiếc xe ga ép xe nó vào góc tường. Những tên trên xe đều cởi trần, thân hình thì xăm trổ nhìn không khác gì con ngợm. Chúng nhìn An cười với nụ cười gớm giếc.

Lúc đó, thằng lên tiếng chắc có lẽ là tên cầm đầu nói:

– Này, cô em, sao tối thế này lại đi chơi một mình thế, có đi chơi với bọn anh không???

Dứt câu, mấy tiếng cười nghe ngứa tai của bọn đàn em lại vang lên khiến con bé run bần bật. Đây là lần đâu tiên nó đi ra ngoài buổi tối và bị trêu như thế này, nó sợ hãi và chẳng biết xoay sở ra làm sao cả.

Chưa kịp lên tiếng van xin mấy tên xăm trổ thì một tên trong bọn lại bắt đầu cợt nhả:

– Nhà em ở đâu, để anh mang về, anh nhìn thế này thôi nhưng phong độ ngời ngời đó nha.

( phong độ cái mả cha mày, bà mày điên lên thì quyết sinh quyết tử với chúng mày luôn đấy chứ bà không khách khí nữa đâu nhé_đó chỉ là suy nghĩ trong bộ não phi thường của nhỏ An)

Tên kia vừa nói, bọn bên cạnh lại cười ha hả hở cả bộ răng chó luộc gớm giếc:

– Đi thôi, đi với bọn anh đi, em sẽ rất sung sướng cho mà xem.

Chưa nói hết câu chúng đã giành lấy xe đạp của con bé vứt sang một bên. Chúng đang vác An lên xe, con bé bây giờ chỉ còn ư…ư…những tiếng rất nhỏ trong khoang miệng của mình. Nó cố chống cự nhưng một mình thân con gái thì làm sao địch nổi mấy con “trâu chó” bên cạnh.

Nó vô vọng mà nước mắt tuôn rơi, tự nhiên nó nhớ đến ba và mẹ nó…