Chương 7 – Nhờ dược thảo đắc ngộ kỳ nhân

Nàng ta vừa kêu vừa giận dữ nhìn vào một vật đang nằm hớ hênh ngay cạnh chân Tiểu Phong :

– Thanh Tâm Phục Linh Thảo? Ngươi mang theo làm gì dược thảo này bên người?

Tiểu Phong không thể cử động, đành cố hết sức liếc mắt nhìn xuống chân, nơi đôi mục quang của mỹ nhân đang xạ nhìn.

Nhưng dù thế nào đi nữa Tiểu Phong cũng không thể nhìn thấy vật cần thấy. Đã vậy, Tiểu Phong càng thêm hoang mang khi nghe mỹ nhân giận dữ quát hỏi :

– Nếu ta đoán không sai, dược thảo này không cần cho ngươi và tuyệt đối cũng không do ngươi có chủ ý mang sẵn dược thảo bên người. Khai mau, ai đã giao dược thảo cho ngươi và nhân vật nào sẽ được ngươi giao tận tay dược thảo?

Dù không thể nhìn thấy nhưng Tiểu Phong rốt cuộc vẫn đoán biết mỹ nhân đang ám chỉ điều gì.

Nhưng biết thì biết, Tiểu Phong vẫn không thể hồi đáp, một phần vì Tiểu Phong cho đến lúc này còn chưa biết ai là nhân vật đã được Quái Diện Ma Nương nhờ Tiểu Phong mang dược thảo đến. Thứ nữa đó là vì thái độ quá ư ngông cuồng và ngạo mạn của mỹ nhân.

Tiểu Phong nghĩ, nàng ta là nữ nhân nhưng tâm địa nàng độc ác, lời lẽ thì hằn học hung hăng, không có lấy một ít nữ tính như đáng lẽ nàng phải có.

Loại nữ nhân này nếu Tiểu Phong để cho nàng ta khuất phục thì còn gì nam tử hán đại trượng phu?

Tiểu Phong bất phục. Và đây là lần đầu tiên Tiểu Phong ước ao có võ công để cho nàng biết thế nào là lợi hại.

Và vì không có võ công nên Tiểu Phong tỏ thái độ bất phục bằng cách khinh khỉnh nhìn nàng :

– Cô nương nghĩ vãn sinh sẽ hồi đáp những gì cô nương muốn biết ư? Sai rồi. Kể cả Phụng Diệp kinh cũng vậy, cô nương sẽ không bao giờ toại nguyện.

Nàng động nộ :

– Ngươi đâu còn quyền làm chủ bản thân. Ngươi nên biết, Phụng Diệp kinh có thể ta không cần nhưng những gì liên quan đến Thanh Tâm Phục Linh Thảo ngươi không thể không nói cho ta biết. Ngươi có muốn nếm thử thủ đoạn của ta chăng?

Tiểu Phong cười lạt :

– Có lẽ cô nương cũng nên biết điều này. Vãn sinh vốn dĩ là nam nhân là hạng đầu đội trời chân đạp đất. Loại nữ nhân bất tài vô dụng như cô nương đừng mong khuất phục vãn sinh.

Nàng tái mặt :

– Ngươi dám bảo ta bất tài vô dụng?

Tiểu Phong khinh khỉnh :

– Ngoại trừ gia mẫu, mọi nữ nhân đều vô dụng bất tài. Nếu không tin cô nương cứ thử xem. Liệu cô nương có cách nào khuất phục được vãn sinh chăng?

Nàng nhịp nhịp trường tiên :

– Ngươi đã chán sống?

Tiểu Phong bật cười :

– Giết một kẻ không có năng lực hoàn thủ, nhất là kẻ đó chẳng hề am hiểu võ công.

Đấy là một trong những hành vi cho thấy cô nương thật sự vô dụng bất tài. Hạ thủ đi. Cô nương chỉ có thể giết vãn sinh chứ không thể nào khuất phục. Ha… ha…

Lời của Tiểu Phong làm nàng động sát cơ.

“Chát…”

Nàng quật Kim Hoa Xà Trường Tiên vào Tiểu Phong, miệng thì thét :

– Chính lũ nam nhân các ngươi mới là hạng bất tài. Ta cũng không cần khuất phục ngươi nữa. Ta chỉ muốn lấy mạng ngươi.

Càng thét càng giận, nàng quật liên tiếp thêm vài lượt trường tiên nữa vào Tiểu Phong

“Chát, chát…”

Chất độc trên đầu ngọn trường tiên thấm nhanh vào Tiểu Phong. Và không hiểu vì thế hay vì sự trùng hợp nào đó ngẫu nhiên khiến Tiểu Phong bất chợt có thể cử động tứ chi.

Nhưng khi cử động được, do chất độc ngấm vào cơ thể quá nhanh nên hành động đầu tiêu của Tiểu Phong chỉ là khuỵu người ngã vật xuống.