Chương 7 – Những chỗ trọ bình yên

Buổi sáng hôm sau Bilbo thức giấc thật sớm. Ông nhảy dựng lên để xem giờ và đi đun nước – và chợt nhận ra rằng ông không còn ở nhà nữa. Thế là ông ngồi phịch xuống và mơ ước trong vô vọng để được tắm rửa và đánh răng. Ông chẳng có được, dù là trà hay bánh mì hay thịt muối cho bữa sáng, mà chỉ có thịt cừu và thịt thỏ nguội lạnh. Và sau đó ông phải chuẩn bị cho một cuộc khởi hành mới.

Lần này thì ông được cho phép leo lên lưng một con đại bàng và bám chặt giữa cánh của nó. Gió thổi phần phật qua đầu ông và ông nhắm tịt mắt lại. Những người lùn đang gào lên những câu chào tạm biệt và hứa sẽ trả ơn Chúa Tể Đại Bàng nếu như họ có thể làm được, và rồi mười lăm con chim vĩ đại bay vọt lên từ trên sườn núi. Mặt trời vẫn còn nằm ở phía Đông đường chân trời. Buổi sáng thật lạnh lẽo, sương mù tràn ngập các thung lũng và hang hố và tụ quanh các đỉnh và chóp đá trên trên các ngọn đồi. Bilbo mở mắt để nhìn trộm và thấy những con chim đã bay cao vút và thế giới đã cách quá xa, còn những ngọn núi đã rơi phịch xuống xa thăm thẳm. Ông vội nhắm mắt lại ngay và bám chặt hơn.

“Đừng có cấu chứ!” con đại bàng nói. “Đừng có sợ như một con thỏ vậy, thậm chí ông có giống như một con thỏ thật đi nữa. Đây là một buổi sáng trong lành và ít gió. Còn gì tốt hơn là bay thứ?”

Bilbo muốn trả lời rằng: “Một bể tắm ấm áp và một bữa sáng trễ trên bãi cỏ sau những chuyện này;” nhưng ông nghĩ rằng tốt hơn là đừng có nói gì hết, và lại bám chặt hơn nữa.

Sau một lúc thì những con đại bàng hẳn là đã thấy nơi mà chúng đang tìm, cho dù chúng đang ở cao ngất ngưỡng, nên chúng bắt đầu lượn vòng xuống theo những vòng xoắn ốc lớn. Chúng lượn như thế một lúc lâu, và cuối cùng thì ông hobbit cũng mở mắt ra trở lại. Mặt đất đã gần hơn những, và bên dưới họ là những cái cây trông giống như cây sồi và cây đu, và những vùng cỏ rộng, với một con sông chảy qua chúng. Nhưng cắt ngang trên vùng đất, ngay trên dòng chảy của con sông đang lượn vòng quanh chính mình, là một khối đá lớn, gần giống như một ngọn đồi đá, nhìn giống như cái tiền đồn cuối cùng của những rặng núi giờ đã xa, hay giống như một cái ném của một người khổng lồ nhất trong số những người khổng lồ lên vùng đồng bằng này.

Lúc này thì những con đại bàng đang nhanh chóng hạ những hành khách của chúng xuống đỉnh khối đá, từng con một.

“Tạm biệt!” chúng kêu lên, “cho dù các bạn có đi đâu chăng nữa, những cái tổ của các bạn vẫn luôn chờ đợi các bạn ở nơi cuối đường!” Đó là một cách nói lịch sự của những con đại bàng.

“Chúc cho ngọn gió dưới cánh các bạn luôn đưa các bạn đi khi mà mặt trời vẫn đăng trình và mặt trăng vẫn lữ thứ,” Gandalf trả lời, ông biết cách trả lời cho phải phép.

Và họ chia tay. Và cho dù chúa tể của đại bàng sau này đã trở thành Vua Của Muôn Chim và đội một chiếc ngai vàng, và mười lăm thủ lĩnh của nó có được mười lăm cái vòng cổ vàng (làm từ vàng mà các người lùn đã cho chúng <wow!>), thì Bilbo không thấy lại chúng nữa – ngoại trừ cuộc chiến trên cao và ở một nơi xa của Năm Lực Lượng. Nhưng chuyện này sẽ diễn ra vào cuối câu chuyện này, và lúc này chúng ta sẽ không nói gì về chúng.

Trên đỉnh của ngọn đồi đá là một vùng bằng phẳng, và có một con đường đã được làm rất tốt với những bậc đá dẫn xuống con sông, băng qua những khối đá cạn khổng lồ băng qua bãi cỏ nằm sau dòng chảy. Có một cái động nhỏ (một cái động trong lành với một cái nền đá cuội) ở cuối các bậc thang và gần cuối của một vùng đá cạn. Đoàn lữ hành tập hợp lại nhau ở đây và thảo luận xem sẽ tiếp tục làm gì.