Chương 7: Sa mạc nhiệt tình

Thật ra không chỉ có lúc này mà cả sau này, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn, ta lại không nhịn được cười.

Cười từ nội tâm cười ra nét mặt, không cần nguyên nhân, chỉ cảm thấy rất thư thái.

Chỉ vì ta nghĩ, vì sao lại có người phản ứng chậm chạp như vậy, tính cách đặc biệt dễ nổi nóng như vậy?

Nếu có một người có thể dễ dàng hấp dẫn tầm nhìn của ngươi, vậy thì đừng do dự nữa, cứ bước lên làm quen với hắn trước đã.

Thật sự ta rất muốn làm quen với hắn.

Rốt cuộc đây mới chỉ là lần thứ hai ta nhìn thấy hắn. Nhưng ta lại nghĩ, ở trong lòng Nghiêm Tử Tụng, lần này chỉ như bình thủy tương phùng, nhất định là mặt nước không gợn chút sóng, sẽ không để lại một chút ấn tượng nào.

Ngày đó, vừa đi học đột nhiên nghe bên dưới dãy phòng học truyền đến một giọng nói hơi khàn khàn, mang theo âm lượng dày: “Hoàng Vinh, chìa khóa cửa.”

Gần như một tiếng gọi to. Rõ ràng âm thanh không phải là rất lớn, nhưng lại đánh thức toàn bộ cảm quan của ta.

Có lẽ do phòng học của chúng ta ở lầu hai, cho nên nghe đặc biệt rõ ràng. m thanh khàn khàn hỗn tạp kia, bỗng biến thành âm thanh có tiêu chí đặc thù, bất ngờ hấp dẫn ta.

Ta bất ngờ giật mình một cái.

Mấy bạn ngồi cạnh cửa sổ, thừa lúc giáo viên không chú ý, bắt đầu nhìn dáo dác xuống dưới.

Rất nhanh, ánh mắt kinh ngạc.

Nhưng ta lại không ngồi gần cửa sổ, chỉ có thể tò mò khó chịu.

Vào thời gian đó, thật ra ta chưa bao giờ nghe Nghiêm Tử Tụng mở miệng nói chuyện, nhưng rốt cuộc ta lại không tự chủ được, liên hệ âm thanh này với hình ảnh chàng thiếu niên tỏa ra yêu khí, tản bộ trong mưa ngày nào.

“Hoàng Vinh…”

Nghe được âm thanh kia một lần nữa, ta rốt cuộc kìm nén không được, phút chốc nhảy đến bên cửa sổ, nhìn xuống.

Khoảng cách một tầng lầu đủ để ta nhìn thấy rất rõ ràng, cũng rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập mạnh.

Thật ra, ta luôn biết nhất định ngày này sẽ đến, chúng ta sẽ gặp lại, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

A ——

Quả nhiên là hắn!!

Hắn mang một đôi dép lê, chiếc quần màu cát rộng thùng thình phối hợp với chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm. Hai cúc áo phía trước ngực không cài, để lộ xương quai xanh.

Người cũng không cao, áo sơ mi lại có vẻ hơi dài, thùng thình, lụp xụp.

Đôi mắt hoa đào lưu chuyển câu hồn.

Thì ra, dù trời không điên cuồng trút mưa xối xả thì hắn vẫn như trước, vẫn có thể mê hoặc lòng người.

Bác bảo vệ đuổi theo phía sau, nói hắn không được làm như vậy. Nhưng hắn không thèm để ý, vừa tiến lên phía trước vừa tiếp tục gọi Hoàng Vinh.

Bây giờ đang là giờ học…

Phụ trợ với tiếng gọi của hắn là một mảnh an tĩnh đến quỷ dị.

Gào khóc, ta dâng trào!

Ta không hề do dự, vươn tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy hắn, “Bên này nè!”

Sau đó hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn lên.

Nhìn qua rồi!

Ta cười rạng rỡ.

Hắn hơi nhíu mày, không nói gì. Dáng dấp trưởng thành, nhưng lại mũm mĩm đến mức người ta vừa nhìn thấy lập tức muốn cắn một miếng.

Bảo vệ đuổi đến.

Hắn ngáp một cái, quay đầu lại, dừng một chút, ra tay bất ngờ – đá vào chân bác bảo vệ một cái.

Bảo vệ đau nhức ôm chỗ đau.

Sau đó hắn chậm rãi ngửa đầu lên nhìn ta lần nữa, thanh âm không lớn nhưng vẫn rõ ràng như trước, “Hoàng Vinh?”

Tiếp theo, dường như đã phân rõ thanh âm của ta, đưa ra kết luận. “Ngươi không phải Hoàng Vinh.”

Hắn là đang nói chuyện với ta nha!

Dù chỉ là vài chữ nhưng tự dưng lại khiến ta cảm thấy vô cùng sung sướng, rất muốn hét to lên!

Nhưng chẳng bao lâu, phía sau bị một bóng đen bao phủ.

Quay đầu lại, giáo viên vật lý của chúng ta lừ mắt, hắng giọng.

Ôi, ta thầm nhủ, lần này ngươi nhất định phải chờ ta!

***

Ta gấp gáp ôm bụng, nhăn nhó mặt mày, biểu tình đặc biệt mãnh liệt, kêu la: “Ai ~ dza” m thanh tươi đẹp, cảm xúc dạt dào, “Sao đột nhiên lại… đau quá chừng?”

Khuôn mặt thầy vật lý co quắp.

Ta không đợi thầy mở miệng, “Thầy Giang, em muốn đi WC!”

“Tương Hiểu Mạn…” Học vật lý cho nên não trái tương đối phát triển, đàn ông chắc hẳn rất lý tính, nên không trực tiếp quát rống mà chỉ chậm rãi nhìn ta, điều chỉnh hô hấp, giả cười: “Tôi làm giáo viên bao nhiêu năm nay, học sinh giả vờ thế nào chẳng lẽ tôi không nhận ra…”

Ta quyết định thật nhanh! Vận khí đan điền, phát công ——

Tất sát kỹ: mười giây khóc đại pháp!

Nhưng tình thế lúc này rất nghiêm trọng, may mà công lực của ta thâm hậu, chỉ cần ba giây đã nặn ra được một giọt nước mắt. Sau đó ngẩng đầu lên, vạn phần ủy khuất mà nhìn thầy vật lý, phát ra một tiếng nức nở, “Ô…”

Ta cứ vậy mà ngồi xổm xuống, ôm bụng, tiếp tục ô ô

Ô ô, em muốn đi WC!

WC!

WC!

Trong lòng thầm nghĩ. Cái bóng cô độc của ta, dáng ngồi chồm hổm thế này, bầu không khí ủy khuất bi thảm thê lương này, còn không quấn chết ngươi sao!

Ta lại muốn so tài diễn kịch với một số người, nhưng phỏng chừng, những người đó không đi chung một con đường với ta.

Ta ấy à, ta muốn thầy giáo dù biết rõ ta giả vờ nhưng vẫn phải thả ta đi!

Wow! Ta nhớ lại đại thần từng nói về cảnh giới cao nhất của biến thái. Hiện giờ ta đã sắp đạt đến rồi ~ ặc ặc ~

Bởi vì bây giờ, ta vừa nghĩ đến bản thân là lập tức giật cả mình…

Che mặt ~ ta quá kích động!

Nhưng thời gian lại lười nhác trôi qua từng giây từng giây một…

Ủa, sao không có phản ứng gì hết vậy?

“…” Ta vừa giả vờ nấc một tiếng vừa lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt thầy. Nghĩ thầm, nhanh lên đi chứ, tiểu yêu quái sắp bỏ đi rồi kìa.

Kết quả, thầy vật lý của chúng ta tiếp tục giảng bài…

Mấy bạn ngồi phía trước nhìn ta với ánh mắt dị dạng, da mặt một mực co giật, mí mắt rũ xuống, duy trì trạng thái Thành Cát Tư Hãn.

Thật lãng phí cảm xúc.

Vì vậy ta thôi khóc, kéo lưng quần, len lén rón ra rón rén dịch chuyển ra cửa.

Các ngươi không nhìn thấy ta…

Các ngươi không nhìn thấy ta…

“Tương Hiểu Mạn…” Thầy vật lý giả cười gọi ta lại, từ trên cao liếc mắt nhạo báng ta, “Bao tử không còn đau nữa hả?”

“…” Ta đảo tròng mắt, chỉ ra ngoài cửa sổ, “A! UFO!”

Có lẽ vì quá đột ngột, hoặc là do học vật lý nên phản xạ có điều kiện quá cao.

Ta trông thấy thầy vật lý chúng ta rõ ràng không tình nguyện nhưng đầu vẫn trực tiếp phản xạ, ngó qua ngoài cửa sổ.

Nhún vai, thầy quá ngốc.

Sau đó ta vọt thẳng ra khỏi phòng học: Ta tới đây!

Ta sẽ giúp hắn tìm chìa khóa cửa.

Phải cầm một lúc mới trả lại cho hắn!

Đột nhiên muốn hát lên một bài bày tỏ tình cảm ——

Nhiệt tình của ta, hô!

Hệt như ngọn lửa, ha!

Thiêu đốt toàn bộ sa mạc ác liệt ồ ố ô…

Mặt trời thấy ta, hắc!

Cũng sẽ lẩn trốn ta, rống!

Nó cũng sẽ sợ – – ngọn lửa tình yêu của ta…

“Chào thầy hiệu trưởng!” Trên đường nhìn thấy hiệu trưởng, tâm tình sung sướng chưa nguôi, ta cười chào hỏi.

Hiệu trưởng cười vui vẻ. Đang là giờ học mà con bé này sao lại ở đây, nhiệt tình chạy … Chạy!?

Thế nhưng, khi ta chạy vội tới tầng trệt của dãy phòng học thì không thấy tiểu yêu quái đâu nữa.

Ta lại bỏ lỡ hắn một lần nữa.

Ông trời quả nhiên biến thái, người một nhà mà cũng đùa giỡn!

Khó tránh khỏi tiếc nuối.

Uể oải trở lại phòng học, đã tan học rồi.

Bạn ngồi cùng bàn nói. “Thầy Giang tìm cậu đó.”

Ta cúi đầu đi về phía văn phòng, nghe thấy các bạn phía sau hưng phấn cá cược: “Tiếng Anh, Ngữ văn, Số học, lần này là Vật lý… Tiếp theo sẽ là ai?”

Còn có nữa sao? Ta hữu khí vô lực nghĩ, lê đi từng bước từng bước…

“Ai…” Trong văn phòng, ta thở dài một tiếng, ai oán nhìn thầy vật lý, toàn thân tỏa ra oán niệm…

Thầy ho khan một tiếng, “Rốt cuộc hôm nay em ra ngoài làm gì?”

“Ai…” Ta cúi đầu, thật sự là uể oải.

Nếu không tại thầy, có lẽ ta đã không bỏ lỡ rồi.

“Em thật sự khó chịu?” Thầy Giang nhíu mày.

Nhưng ta lại không có nghe thấy, đột nhiên nhớ ra chuyện gì…

Ta không phải Hoàng Vinh, nhưng Hoàng Vinh chính là Hoàng Vinh!

Không sai! Ta tức giận làm gì, ta có thể đi tìm Hoàng Vinh mà!

Phải ha! Ta cười!

“…” Thầy giáo thấy ta chỉ trong nháy mắt mà nét mặt vạn biến, thật lâu cũng không nói nên lời. Cuối cùng thầy chỉ nói với ta rằng, vừa nãy thầy không nhìn thấy UFO.

“Bình thường.” Ta cười tủm tỉm, “Thầy à, em cũng có thấy đâu!”

Trên thực tế, tiếc nuối là khó tránh khỏi, chỉ có điều, chờ mong lại càng sâu.

Cũng chỉ có đời người khó đoán mới có thể tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết niềm vui này đến niềm vui khác.