Chương 7: Thập diện mai phục – Kỵ binh

Dã Mã nguyên, khu trung tâm

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có ngọn lửa mơ hồ còn sót lại còn đang lóe ra xung quanh.

Hạng Vũ ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, mặc dù hình tượng của chàng lộ vẻ vô cùng thảm hại, chiếc áo khoác bằng da hổ đẹp đẽ quý giá bị cháy mất vài chỗ, gương mặt anh tuấn cũng bị khói ám đen như than, thậm chí ngay cả tóc và râu cũng bị cháy mất không ít, tuy vậy, trong lòng Hạng Vũ lại tràn ngập niềm vui sướng của sự may mắn tìm được đường sống trong cái chết và sống sót sau tai nạn.

Liên quân hỏa đốt Dã Mã nguyên, cuối cùng không thể làm Hạng Vũ chàng chết cháy!

Năm nghìn quân Sở còn sót lại cũng tránh được một kiếp, ngoại trừ hơn mười mấy thương binh bị khói đặc làm sặc chết, hầu hết tướng sĩ còn lại đều bình yên vô sự, mà hết thảy này, tất cả công trạng đều thuộc về Hạng Trang.

– Tam đệ, tốt lắm! Hạng Vũ dừng tiếng cười, vỗ mạnh vào vai Hạng Trang.

Đám đại tướng Sở quốc Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội cũng đều hướng ánh mắt kính phục về phía Hạng Trang, lấy hỏa công cản hỏa công, biện pháp như vậy cũng chỉ có tam tướng quân mới nghĩ ra, rồi lại đến Hạng Bá không thừa nhận cũng không được, biểu hiện của đứa cháu trai này gần đây đích xác là có chút ngoài dự liệu của hắn, chí ít còn thông minh hơn trước đây.

Hạng Trang chỉ lắc đầu, trên mặt không có chút nào là đắc ý, lấy hỏa công cản hỏa công, đối với một người xuyên qua mà nói, thật sự chẳng có gì huyền diệu cả, đối với cổ nhân của thời đại này mà nói, nếu muốn nghĩ biện pháp tìm đường sống trong biển lửa thật sự là rất khó, còn đối với một người xuyên qua mà nói, lại là điều cơ bản bình thường của học sinh tiểu học.

Huống hồ, thủ đoạn của Hàn Tín há lại chỉ có thế thôi ư? Giờ mà đắc ý, e là quá sớm!

Hạng Trang vừa nghĩ đến việc Hàn Tín nhất định còn có chuẩn bị phía sau, Sở quân còn sót lại ở mặt sau đột nhiên rối loạn.

Hạng Vũ thoáng chốc nhíu chặt lông mày rậm lại, dẫn theo đám tướng lĩnh Hạng Trang, Hạng Bá, Hoàn Sở, Quý Bố thúc ngựa đi ra sau trận, Biệt bộ Tư Mã đã sớm tiến đến bẩm báo:

– Đại vương mau nhìn xem, phía Bắc có ánh lửa!

– Khốn kiếp! Hạng Bá mắng: – Lửa lớn còn chưa có tắt, phía Bắc có ánh lửa thì có gì mà kỳ lạ hả?

– Không phải đâu! Biệt Hộ Tư Mã vội kêu lên: – Lão tướng quân ngươi nhìn kỹ mà xem, ánh lửa phía Bắc đang tới gần về bên này!

– Cái gì? Hạng Bá nghe vậy ngạc nhiên, vội nhìn chăm chú, ánh lửa phía Bắc mơ hồ kia càng lúc càng hiện rõ quả nhiên đang thong thả tới gần về bên này, đợi đến lúc nhìn rõ, Hạng Bá không khỏi hít một luồng khí lạnh, thất thanh nói: – Không thể nào, trên Dã Mã nguyên vốn có thể đốt cháy hết mọi cỏ cây rồi, thế nào mà lửa còn tràn ra về phía bên này được chứ?

– Đó không phải là lửa rừng! Hạng Trang cũng đã có chút hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, nghiêm nghị nói: – Đó là cây đuốc!

Tướng quân Chung Ly Muội nghiêng tai lắng nghe chốc lát, đột nhiên mặt biến sắc, vội giục ngựa đi tới trước mặt Hạng Vũ, nói: – Đại vương, tiếng vó ngựa, kỵ binh, là kỵ binh của liên quân!

Kỵ binh? Quả nhiên là kỵ binh! Trong lòng Hạng Trang thoáng chốc nổi lên một tia chua xót.

Rõ ràng, đây chính là Quán Anh dẫn năm nghìn kỵ binh đánh giết rồi, không còn khả năng nào khác nữa.

Trong lịch sử, cũng đúng là Quán Anh dẫn kỵ binh giết sạch toàn bộ tám trăm tàn kỵ binh của Hạng Vũ, cũng đem Hạng Vũ chém giết ở sông Ô Giang! Còn hiện giờ, bên cạnh Hạng Vũ tuy có năm nghìn tàn quân, nhưng năm nghìn người này vừa đói vừa mệt, sĩ khí cũng đã sa sút đến cực điểm rồi, quả thực sẽ không chịu nổi một cuộc tấn công nữa, tàn binh bại tướng như vậy, lại gặp phải năm mươi vạn người thì phải làm như thế nào đây?

Vào lúc này, thần sắc của Hạng Vũ cũng vô cùng ảm đạm, đại đội kỵ binh của liên quân đã đuổi tới, chạy, e là chạy cũng không thoát.

Vậy thì, cùng kỵ binh của liên quân quyết một trận tử chiến? Nhìn xung quanh ai nấy thần sắc đều thê lương, tàn binh bại tướng quần áo không chỉnh tề, Hạng Vũ chỉ có thể vô thức lắc đầu, ngay cả sức của chàng cũng đã bị hút hết rồi, ngay cả chàng anh hùng cái thế, cũng không có khả năng dẫn đầu một đám quân tâm tan rã, đám tàn binh bại tướng không còn ý chí chiến đấu đánh bị kỵ binh liên quân khí thế ồ ạt đến kia.

Chạy không thoát, lại đánh không thắng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Giờ khắc này, nội tâm Hạng Vũ tràn ngập sự bi phẫn vô tận, trời xanh ơi trời xanh, lẽ nào người muốn Hạng Vũ ta chết ư, muốn Sở quốc ta thất bại và diệt vong ư? Không cam lòng, ta thật không cam lòng mà! Kết cục của Sở quốc ta không thể là như thế, kết cục của Hạng Vũ ta, càng không thể là như thế…

***

Trên Dã Mã Nguyên, năm nghìn kỵ binh đang giẫm lên quét sạch đám tro tàn hướng về phía Nam.

Quán Anh tay trái giữ yên ngựa, tay phải vung roi ngựa lên chỉ về phía trước xa xa, lớn tiếng nói:

– Tăng tốc lên, tàn binh Sở quân hẳn là ở phía không xa, bọn họ chạy không xa đâu, chúng ta đuổi thoe, giết sạch bọn chúng…

***

Hạng Trang giục ngựa đi tới trước mặt Hạng Võ, nói: – Vương huynh, hiện giờ chỉ có một cách thôi!

Hạng Vũ chỉ nhíu mày không nói gì, thần tình cũng có chút hoảng hốt, tựa như trong nội tâm có một chuyện hệ trọng nào đó khiến chàng khó có thể đột nhiên đưa ra quyết định.

Hạng Bá bên cạnh lại nôn nóng không đợi được mà hỏi: – Ky nhi ngươi nói mau, có cách gì có thể giúp đoàn người thoát được?

Hạng Trang gật đầu, nói: – Đêm nay không có ánh trăng, lửa lớn trên cánh đồng cũng đã sắp tắt, chỉ cần các tướng sĩ lấy than bôi vẽ loạn toàn thân, lại quỳ rạp trên mặt đất không đứng lên, lại càng đừng lên tiếng, kỵ binh lên quân nếu không đi qua vùng lân cận thì rất khó phát hiện ra chúng ta, chờ đám kỵ binh này đi qua rồi, chúng ta mới chuyển đi về hướng khác.

– Điều này e là không được! Tướng lĩnh Chung Ly Muội không cho là vậy, nói: – Kỵ binh liên quân đuổi tới sông Ô Giang không thấy bóng quân ta, chắc chắn sẽ quay lộn trở lại, trên Dã Mã nguyên này không có chỗ có thể ẩn nấp, mà khu vực Dã Mã nguyên chỉ chừng hơn hai trăm dặm, chúng ta rất khó có một đêm chạy thoát được.

Sự lo lắng của Chung Ly Muội cũng không phải là thừa, kỵ binh liên quân đuổi tới sông Ô Giang không thấy hình bóng quân Sở đâu, khẳng định có thể lộn trở lại Dã Mã nguyên, bởi vì trận lửa lớn vừa rồi đã đốt chết gần hết toàn bộ quân Sở, cũng có khả năng đem người đốt thành tro rồi, chắc chắn liên quân sẽ quay lại để tim thi thể của Hạng Võ, chiến công lớn như thế, có thể được trực tiếp phong hầu!

– Không thể được sao? Hạng Bá than vãn nói: – Nói như vậy, chỉ một con đường chết!

– Vậy cũng không hẳn. Hạng Vũ đột nhiên lên tiếng: – Tuy rằng liên quân đốt Dã Mã nguyên, lại không biết rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu người bị chết cháy, nếu có người có thể dẫn một số lượng đội quân nhỏ để chuyển hướng khỏi kỵ binh, đội quân lớn còn lại có thể bình tĩnh chuyển vào!

Dứt lời, Hạng Vũ lại quay đầu lại hỏi Ngu Tử Kỳ: – Tử Kỳ, trong quân còn bao nhiêu ngựa?

Ngu Tử Kỳ phụ trách hậu cần quân dụng lương thực bước lên trả lời: – Bẩm đại vương, trong quân còn có hơn một nghìn con ngựa.

Truyền lệnh Quả nhân, thu gom toàn bộ ngựa lại, bao gồm tất cả tọa kỵ đem bảo dưỡng.

Nói xong, Hạng Vũ lại quay đầu lại phân phó tộc đệ Hạng Thanh: – Hạng Thanh, ngươi di chọn một nghìn dũng sĩ!

– Vâng!

– Vâng!

Ngu Tử Kỳ và Hạng Thanh đồng thanh lên tiếng, nhận mệnh đi.

Chỉ lát sau, Ngu Tử Kỳ và Hạng Thanh đã phục mệnh quay về.

Ngẩng lên nhìn phương Bắc rất nhiều kỵ binh liên quân đến gần, Hạng Vũ xoay người xuống ngựa, lại đưa tay dắt ngựa Ô Truy đưa Ngu Cơ vẫn đang ngồi trên lưng ngựa đưa đến trước mặt Hạng Trang, nghiêm nghị phân phó: – Tam đệ, Ngu Cơ, ngựa Ô Truy, còn có ngọc tỷ Tần Vương, quả nhân giao phó cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt các nàng!

Hạng Trang mặt biến sắc nói: – Vương huynh, ngươi đây là…

Các tương sĩ ai nấy mặt mày nhìn trộm, cũng không biết Hạng Vũ muốn làm gì?

Hạng Vũ không nói thêm gì, mà rất nhanh nhảy lên một con ngựa khác, lớn tiếng nói: – Các tướng sĩ nghe lệnh, nay quả nhân bổ nhiệm Hạng Trang làm thượng tướng quân Tây Sở quốc, thống lĩnh toàn quân, lúc không có quả nhân ở đây, toàn bộ quân vụ Sở quân đều do Hạng Trang quyết định!

– Hả?

– Việc này?

– Đại vương, người đây là…

– Tịch nhi (1) ngươi điên rồi, Ky nhi sao có thể đảm đương việc lớn đến như vậy?

Hạng Vũ vừa dứt lời, đám đại tướng Sở quốc Hạng Bá, Quý Bố, Chung Ly Muội đều biến sắc ngạc nhiên.

Tuy rằng Hạng Trang là đệ đệ của Hạng Vũ, cũng là tôn tử của Yến danh tướng trước đây Hạng Yến, thậm chí còn là con trai trưởng của Hạng Lương, có thể tại trước ngày hôm nay, Hạng Trang cũng chưa từng có kinh nghiệm đơn độc lĩnh binh, sau đó một thời gian, chàng chỉ là làm hộ vệ theo Hạng Vũ xông pha chiến đấu, hiện giờ sắc phong chàng làm thượng tướng quân, có thích hợp không? Hạng Trang có thể đảm nhiệm được không?

Mặc dù, đích xác gần đây Hạng Trang có tiến bộ rất lớn, cũng biểu hiện có chút tiềm chất chỉ huy, bản thân có tiềm chất có thể thống soái và thật sự có thể thống soái là hai việc hoàn toàn khác biệt nhau, Hạng Trang có tiềm chất trở thành thống soái, cũng không có nghĩa là chàng nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn của một thống soái, Hạng Vũ là mạo hiểm, là đánh bạc!

Nhưng Hạng Vũ cũng không giải thích nhiều, chỉ tháo thanh bội kiếm xuống ném cho Hạng Trang, lạnh lùng nói: – Hạng Trang, quả nhân tặng ngươi thanh bội kiếm này, ai dám không tuân mệnh lệnh, hãy dùng Vương kiếm này mà chém!

Hạng Trang nhận kiếm trên tay, nghiêm nghị nói: – Vương huynh, việc này…

Lúc này, Hạng Trang đã biết Hạng Vũ muốn làm gì rồi, là huynh ấy muốn đích thân dẫn kỵ binh đánh lạc hướng kỵ binh liên quân, giúp cho đại đội binh tốt có thời gian an toàn thoát ra!

Hạng Vũ luôn luôn là Hạng Vũ, đối với kẻ địch thì lãnh khốc đến cực điểm, hạ lệnh chôn sống hai mươi vạn quân Tần, ngay cả mắt cũng không chớp, hạ lệnh tàn sát tiêu diệt thành trì các quốc gia, chàng không bao giờ do dự.

Còn đối với huynh đệ của mình, bộ khúc và nữ nhân, Hạng Vũ cũng tình thâm nghĩa trọng, cho nên năm xưa tại Hồng Môn Yến, chàng đau đớn thế nào cũng không thể ra tay hạ sát Lưu Bang, còn hôm nay, cuối cùng chàng vì năm nghìn bộ khúc, nữ nhân Ngu Cơ mình yêu, cam tâm tình nguyện lấy thân làm mồi nhử, tự mình dẫn kỵ binh để đánh lạc hướng đại đội kỵ binh của liên quân!

Hạng Vũ hiểu rất rõ làm như vậy là có ý nghĩa gì, có thể chàng sẽ không tiếc, bởi vì chàng là Hạng Vũ!

Hơn nữa, Hạng Vũ cũng rất hiểu, chỉ cần chàng còn sống, các quốc gia liên quân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chàng!

Nói cách khác, nếu Hạng Vũ ở lại, năm nghìn Sở quân chỉ có thể ngọc nát đá tan, nếu như để chàng dẫn dắt đám truy binh, hơn bốn nghìn tàn binh có lẽ còn có một con đường sống, tuy rằng, hơn bốn ngàn tàn binh này có sống sót cũng chưa chắc có thể thay đổi được bất cứ điều gì, nhưng ít nhất có một mong muốn, Hạng Vũ không muốn mang theo sự tuyệt vọng rời khỏi thế giới này! nguồn TruyenFull.vn

Đúng vậy, ít nhất vẫn còn có hy vọng, bởi vì Hạng Trang đã trưởng thành rồi!

Sở tuy tam hộ, vong tân tất Sở(2); Hạng tuy nhỏ, đại Sở nhất định sẽ lớn mạnh! Hạng Vũ có lý do tin tưởng, cho dù chàng chết, nhưng chỉ cần Hạng Trang còn sống, chỉ cần huyết mạch dòng họ Hạng còn chưa đoạn tuyệt, một ngày nào đó đại Sở cuối cùng sẽ chấn hưng trở lại, Hán Sở tranh hùng, cũng không có kết thúc! Lưu Bang, ngươi chưa chắc đã giành được thắng lợi cuối cùng đâu!

Cuối cùng Hạng Vũ nhìn thật sâu Hạng Trang và Ngu Cơ, chợt ghìm ngựa quay người, Ngu Cơ trước giờ không hề lên tiếng cuối cùng đau đớn khóc lên, vô cùng thê lương oán trách: – Đại vương, người thật sự muốn bỏ mặc Ngu Cơ sao?

Cơ thể to lớn của Hạng Vũ run lên kịch liệt, chàng cố nén không ghìm cương ngựa quay đầu lại, nhưng trong lòng lại kêu to, Ngu Cơ, Ngu Cơ, nữ nhân ta yêu nhất, vì ta, hãy sống thật tốt…

Tiếp theo, Hạng Vũ kiên quyết thúc ngựa, phóng như bay về phía Nam.

Phía sau Hạng Vũ, Hạng Thanh dẫn theo hơn nghìn dũng sĩ cùng xoay người nhảy lên ngựa, đánh trống reo hò đi theo.

Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Hạng Vũ đi xa, hai hàng lệ trên khuôn mặt Ngu Cơ lặng lẽ chảy xuống, đại vương, Ngu Cơ nhất định sẽ sống, vì chàng mà sống thật tốt, Ngu Cơ muốn tận mắt thấy đại Sở chấn hưng, thấy Hạng Trang giành được chiến thắng trong trận chiến Hán Sở, sau đó sẽ xuống cửu tuyền gặp chàng, đi an ủi vong linh chàng.

(1) Hạng Tịch: tên tự là Vũ/Võ (羽)

(2) Sở tuy tam hộ, vong Tần tất Sở dã. Nghĩa là: Nước Sở tuy chỉ còn 3 hộ nhưng diệt Tần tất là Sở. Có người cho rằng trận đánh ở bến Tam Hộ này của Hạng Vũ chính là ứng vào điềm Tần sẽ mất về tay Sở. (Trong sử ký Tư Mã Thiên)