Chương 7: Tin đồn

Ngày hôm sau khi Đỗ Cận đến văn phòng chợt nghe được các đồng nghiệp ở sau lưng nói xấu cô. Trong mắt còn có chút đùa cợt, khi nói chuyện với cô thì đứng cách cô rất xa. Giống như trên người cô mang mầm bệnh truyền nhiễm. Đỗ Cận buồn bực, không lẽ cô đã nổi tiếng?

Chỉ có một scandal thôi mà ai cũng biết cô rồi sao. Hơn nữa ánh mắt của những người này như muốn nói cô mới là người bỏ thuốc quyến rũ người ta vậy?

Cục diện như vậy làm cho Đỗ Cận có chút sửng sốt.

“Đỗ Cận.” Tả Tiểu Lôi mặc chiếc áo bông mỏng quần bò đi đến bên cạnh Đỗ Cận, cố ý dẫn Đỗ Cận đến chỗ ít người. Trong ánh mắt của cô ta hiện lên vẻ hận thù làm cho Đỗ Cận có muốn xem nhẹ cũng không được.

“Vận khí của cô thật tốt đấy.” Tả Tiểu Lôi ở bên tai Đỗ Cận nói nhỏ. Trên mặt thì treo nụ cười, nhưng miệng nói ra lại là ý khác.

”Tả Tiểu Lôi, là cô! Vì sao cô phải làm vậy?” Hiện tại Đỗ Cận hoàn toàn chắc chắn người bỏ thuốc ở trong ly chính là cô ta. Chỉ là cô và cô ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, tại sao phải làm như vậy chứ?

“Vì sao? Đỗ Cận, cô thật sự không biết cô làm cho người ta rất chán ghét sao? Có điều, nếu Ngô Nghị muốn đoạt cô như vậy, tôi giúp anh ta một tay thì có làm sao?” Tả Tiểu Lôi lấy móng tay hoàn mỹ của mình đặt lên má Đỗ Cận, khuôn mặt âm u nói: “Tuy rằng tôi cũng không biết gương mặt này của cô có gì đáng giá để anh ta thích như vậy.”

Các cô đứng ở chỗ hẻo lánh trong phòng, nên những người khác đều không biết giữa các cô đã nói gì với nhau.

Đỗ Cận kéo tay Tả Tiểu Lôi ra, nhìn thẳng cô ta nói: “Nếu tôi báo cảnh sát, cô nhất định sẽ bị trừng trị!”

Thái độ của Tả Tiểu Lôi vẫn như cũ không thèm đếm xỉa: “Được, cô đi đi. Dù sao chuyện này náo loạn lớn đối với tôi cũng không bị thiệt gì. Cô chớ quên còn có Ngô Nghị đã gánh tội thay tôi.”

Tả Tiểu Lôi cười khẽ đi qua người Đỗ Cận, Đỗ Cận tức đến nghiến răng. Chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng lưng của cô ta mà bất động.

Nếu báo cảnh sát, đúng là sẽ phá hủy cuộc sống của Ngô Nghị. Tuy cô không biết vì sao Ngô Nghị phải gánh tội thay cô ta, nhưng cô cũng không muốn bởi vì cô mà làm cho một người mất đi tương lai.

Đỗ Cận làm như chưa có chuyện gì xảy ra, sửa sang lại quần áo của mình, vén tóc ra sau tai. Sau đó đến chỗ bàn công tác kế bên Tả Tiểu Lôi ngồi xuống.

Ánh mắt của các đồng nghiệp cứ dán chặt lên người cô, làm cho cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn xem như không có gì làm công việc của mình.

Giữa trưa đến giờ cơm thường ngày sẽ có hai đồng nghiệp gọi cô nhưng bây giờ họ người trước người sau đi ra khỏi văn phòng. Căn phòng yên tĩnh, Đỗ Cận biết mình đã bị cô lập.

Cô làm như không có chuyện gì, thu lại những bản thảo, đem tài liệu sắp xếp lại. Sau đó vẻ mặt như thường đi đến nhà ăn.

Đỗ Cận vừa đi đến nhà ăn đã cảm giác được những ánh mắt ở bốn phương tám hướng đều dán lên người cô, bên tai còn nghe những âm thanh nhỏ giọng bàn tán.

“Này này, chính là cô ta”

“Không phải cô ta là người đã vào phòng của lão Mục sao?”

“Một cây làm chẳng nên non*, ai biết được cô ta là loại người gì.”

*Nguyên văn là Một tay vỗ không kêu

Dọc đường Đỗ Cận nghe những lời đồn, cô cho là mình sẽ không sao cả mà ăn cơm của mình, lại bị lời nói của mấy người này làm cho cô một chút cảm giác muốn ăn cũng không có. Hơn nữa ánh mắt của những người này còn cay độc hơn những người trong văn phòng, lời nói càng khó nghe.

Đỗ Cận ngồi xuống ăn một lát, nhưng vẫn không chịu nỗi những lời nói ô uế tai mình.

Cô tức giận thở mạnh, chuẩn bị đứng lên. Mu bàn tay lại bị một người đè xuống.

Đỗ Cận ngẩng đầu, không biết từ khi nào Lâm Tử Dương đã ngồi ở đối diện cô, một bàn tay ấn tay cô, một bàn tay cầm đôi đũa lên. Thần sắc tự nhiên ăn cơm của mình.

Hôm nay Lâm Tử Dương ăn mặc chỉnh tề, làm cho người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân. Đỗ Cận cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình xuống. Sau đó rút bàn tay của mình ra khỏi tay của Lâm Tử Dương.

Hai người không nói gì, không khí cũng rất hòa hợp. Đỗ Cận nhìn dáng vẻ của Lâm Tử Dương ăn, cực kỳ quen thuộc.

Trí nhớ trong chớp mắt trở về những năm trước đây, Lâm Tử Dương thích ăn mặn, thấy thức ăn chay đều cau mày bỏ qua một bên.

Giờ phút này, Đỗ Cận nhìn động tác quen thuộc của Lâm Tử Dương có chút hoảng hốt. Những người xung quanh đang nói gì cô cũng đều không nghe thấy.

Lâm Tử Dương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đỗ Cận: “Sao vậy?”

Đỗ Cận khẽ cười: “Không có gì.”

Cô cúi đầu ăn cơm, hốc mắt lại nong nóng.

Mục Khiêm Thư ngồi trong văn phòng nghe ông Mục nói: “Khiêm Thư, hay là để Đỗ Cận nghỉ một thời gian ngắn đi?”

Mục Khiêm Thư lắc đầu: “Không cần.”

Ông Mục nhìn Mục Khiêm Thư tự tin, cũng gật gật đầu. Ông biết người cháu trai này sẽ không làm chuyện gì nếu không nắm chắc, ngay cả khi năm mười bốn tuổi giao công ty ông cho cũng không nói một câu dư thừa nào.

Phán đoán của đứa cháu này chưa bao giờ sai, cho nên ông tin tưởng đứa nhỏ Đỗ Cận sẽ có thể mạnh mẽ đứng lên từ những từ tin đồn.

Cả ngày hôm nay, rốt cuộc Đỗ Cận cũng biết cái gì gọi là lời người đáng sợ. Nhưng mà một chuyện nhỏ như vậy cô cũng không chịu đựng được, thì cũng thật có lỗi người đã sống qua một kiếp như cô.

Lúc tan sở, Đỗ Cận nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Cô do dự một chút mới nghe máy.

“Alo?” Đỗ Cận nhìn các đồng nghiệp lần lượt đi về, cô cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm.” Tay Mục Khiêm Thư lật lật văn kiện, thong thả nói.

“BOSS!” Đỗ Cận nghe đến đó đã biết là tiếng nói của Mục Khiêm Thư: “Làm sao anh biết được số điện thoại của tôi vậy?”

Hỏi xong mới biết mình quá ngu ngốc, anh ta là Boss của cô, muốn biết số điện thoại của cô cũng không phải chỉ cần một phút thôi sao.

“Bảy giờ tối, tôi đến đón cô.” Mục Khiêm Thư như hiểu được nếu trả lời vấn đề kia thì có chút ngu ngốc, liền bỏ qua nên nói thẳng mục đích của mình.

“Boss…” Đỗ Cận ngập ngừng mở miệng, Mục Khiêm Thư ừ một tiếng.

“Vì sao tôi phải ăn cơm với anh?” Đỗ Cận nghĩ không ra, chẳng lẽ đây chính là quy tắc ngầm chốn công sở gì đó sao?

Cô nên bày thái độ cự tuyệt hay nghênh đón đây?

“Vì sao? Bạn trai tìm bạn gái ăn cơm không phải rất bình thường ư?” Mục Khiêm Thư khó có được tâm trạng tốt kiên nhẫn giải thích, khóe miệng thủy chung treo nụ cười vui vẻ. Giống như đã dự liệu được thái độ của Đỗ Cận. Quả nhiên bên kia điện thoại vang lên tiếng gào to.

“Trai, trai… Bạn trai!” Đỗ Cận kêu lên một tiếng mới phát hiện trong văn phòng đã không còn ai. Cũng may không có ai, bởi vì mặt cô bây giờ đã hồng như lòng quả trứng gà rồi.

“Chúng ta khi nào thì…” Hai chữ ”kết giao” Đỗ Cận xấu hổ không thể nói ra miệng.

“Lần trước ở quán cà phê không phải cô đến đó để xem mặt sao?” Mục Khiêm Thư nói cho Đỗ Cận nghe.

“Phải… Nhưng là…” Nhưng Đỗ Cận còn chưa nói hết, Mục Khiêm Thư đã nói tiếp.

“Ngày hôm qua, không phải cô đã ngủ ở nhà tôi sao?”

Đỗ Cận: “Đó là bất đắc dĩ, anh có thể đưa tôi đến bệnh viện.”

Mục Khiêm Thư hơi cao giọng: “Đỗ Cận!”

Đỗ Cận bị dọa đến không dám nói gì nữa, nhưng vẫn để điện thoại bên tai mình. Thanh âm từ điện thoại xuyên qua truyền đến tai cô: “Cô cảm thấy tôi là một người tùy tiện sao?”

Đỗ Cận: …

Boss, tôi sai rồi. Anh không phải người tùy tiện, là tôi tùy tiện…

Dọc đường đi, đầu óc Đỗ Cận có chút trống rỗng. Hiện tại trong đầu cô không phải là những tin đồn trong công ty, mà là câu nói kia của Boss: Cô cảm thấy tôi là một người tùy tiện sao?

Trời ạ, cô rất muốn nói thật.

Gặp mặt cũng chỉ có hai lần, liền trực tiếp trở thành người yêu. Đây không phải tùy tiện thì là cái gì. Hết lần này đến lần khác anh vẫn trưng ra bộ dạng đương nhiên làm cho cô muốn phản bác cũng không được.

Đối với Mục Khiêm Thư, Đỗ Cận cũng không nhớ được nhiều, chỉ biết trên thương trường ai cũng gọi anh ta là thất hắc mã, anh ta không bao giờ bị yếu thế trước những người đàm phán với anh ta. Không làm việc gì bất lợi cho mình.

Đỗ Cận chỉ nhớ Mục Khiêm Thư rất ít xuất hiện trên các tạp chí, đến cả làm việc cũng hiếm khi lộ mặt. Công ty tổ chức đại hội anh ta cũng rất ít khi tham gia. Chuyện này là do Lâm Tử Dương nói cho cô biết.

Trong trí nhớ anh ta là người khiêm tốn, người đàn ông luôn thu liễm tài năng sẽ là dạng này sao? Nghĩ như thế nào thì cũng không đem anh cùng Mục Khiêm Thư khiêm tốn liên hệ với nhau được.

Đỗ Cận về nhà, nằm phịch trên giường thành hình chữ đại.

Lục Mạn từ nhà tắm đi ra liền thấy Đỗ Cận nằm ngay đơ, cô dùng chân đá đá Đỗ Cận: “Làm sao mà bộ dạng cứ như người chết vậy. Chờ chút nữa mang cậu đi gặp một người.”

Đỗ Cận nhìn dáng vẻ thần bí của Lục Mạn, thật sự không thể hứng thú nổi. Cô biết người đàn ông mà Lục Mạn nói là ai, chính là đồng nghiệp của Lục Mạn ở Tần thị, dáng vẻ bình thường, nhưng tính tình cực kỳ tốt.

Đỗ Cận cố gắng kiềm chế, làm như rất có tinh thần hỏi: “Là anh đẹp trai nhà nào hả?”

Lục Mạn lấy khăn lông đưa đến mặt của Đỗ Cận: “Đi tắm trước đi.”

Đỗ Cận chậm chạp đi vào nhà tắm, nhìn gương mặt bình của mình cùng bộ dáng bốc hỏa ở trong gương.

Cô thật sự nghĩ không ra, vì sao Mục Khiêm Thư lại cảm thấy hứng thú với cô. Chẳng lẽ như sách viết, ngán thịt cá nên chuyển sang cháo trắng? Nhưng cô hình như cũng không thấy Mục Khiêm Thư có scandal nào thì làm sao có thịt cá. Chẳng lẽ đối với mình vừa gặp đã yêu?

Không nên nha, những phụ nữ trong công ty đều so với cô có hương vị hơn. Đỗ Cận gãi gãi đầu, quên đi, đến bước nào thì tính bước đó.

“Nhanh lên! Bảy giờ chúng ta phải đi đấy.” Thanh âm của Lục Mạn ở ngoài cửa truyền đến, Đỗ Cận mở vòi sen, bắt đầu cởi đồ tắm rửa.

Đỗ Cận vừa đi ra khỏi nhà tắm, Lục Mạn liền lôi kéo cô đi mặc quần áo: “Nhanh lên, quần áo đã chọn cho cậu rồi này.”

Đỗ Cận nhìn quần áo Lục Mạn chọn: “Đây là cái gì?”

Quần áo rộng thùng thình, màu sắc như bà già: “Lục Mạn, cậu xác định để mình mặc bộ đồ này sao?”

Quần áo như vậy cũng có thể mặc ra ngoài? Có thể đi vào cửa nhà hàng được không? Lục Mạn nhìn kỹ, áo có thể làm váy, cơ hồ không thấy được màu quần ra sao, xám xám trắng trắng. Quả thực chỉ có một chữ, hỏng bét!

“Ây dà, Tiểu Cận. Vì hạnh phúc của chị em, cậu chịu ủy khuất một chút đi. Cậu như vậy mới có thể tôn lên được vẻ đẹp của mình.” Lục Mạn năn nỉ Đỗ Cận mặc quần áo cô đã chọn: “Nếu sau này cậu thích anh đẹp trai nào, mình cũng sẽ vì cậu mà chịu ủy khuất.”

“Khoan đã, khoan đã.” Kịch bản không phải như thế mà, hôm nay không phải là cô cần phải ăn mặc thật gọn gàng để đến gặp bạn trai của Lục Mạn sao?

Chẳng lẽ bạn trai Lục Mạn cũng thay đổi sao?

“Từ từ, bạn trai của cậu là?” Đỗ Cận hỏi cẩn thận từng li từng tí, sao cô luôn cảm thấy sự việc không phát triển theo hướng đã dự đoán.

“Bạn trai cái gì, mình còn chưa theo đuổi được.” Tim Đỗ Cận cũng muốn treo lên, chưa theo đuổi được, vậy người kia nhất định không phải Giản Tùng ở kiếp trước đã theo đuổi Lục Mạn rồi.

Chuyện quỷ quái gì đây trời!

Đỗ Cận đem quần áo nhét vào tay Lục Mạn nói: “Lấy mặc đi, hôm nay mình cũng muốn giới thiệu một người cho cậu biết. Cho nên quần áo này cậu mặc đi, nếu không thì ném đi.”

Lục Mạn ồ lên một tiếng: “Ấy chà chà. Có phải là anh đẹp trai giàu có kia không hả? Hay là cái người theo đuôi cậu?”

Đẹp trai giàu có là nói Mục Khiêm Thư, người theo đuôi là nói Lâm Tử Dương.

Đỗ Cận đã thay xong quần áo tử tế, sau đó bắt đầu trang điểm đơn giản, cô rất ít khi dùng những thứ chai chai lọ lọ này nên hơi cảm thấy không quen. Lục Mạn đoạt lấy đồ trang điểm trên tay Đỗ Cận: “Để mình để mình, đảm bảo cậu sẽ thật đặc biệt trong mắt người kia.”

Đỗ Cận cũng không tranh cùng Lục Mạn, quả thật những thứ này cô ấy so với cô giỏi hơn nhiều.

Qua nửa giờ, mọi thứ đều xong xuôi. Đỗ Cận và Lục Mạn cầm lấy túi xách đi ra cửa.