Chương 7: Về chuyện “rốt cuộc có muốn nghỉ hay không”

“Hướng Thang Viên, cậu muốn nghỉ phép à?”

Trong lúc làm việc, sau khi lén chuồn ra ngoài ăn sáng, đi qua bàn Hướng Dương Viễn thấy đơn xin nghỉ phép, Hùng Hạo Nhiên cau mày đấu tranh nhìn thêm mấy lần, bất mãn mà nói: “Hẳn là một tuần. Lâu thế.”

“Ừm.” Hướng Dương Viễn không phát hiện biểu tình biến hoá không ngừng của hắn vì đang vội lục hồ sơ, qua loa nói: “Năm nay tôi còn chưa nghỉ buổi nào, nghỉ một tuần còn chưa đủ.”

Hùng Hạo Nhiên hùng hồn hỏi: “Cậu mà nghỉ thì tôi phải làm sao giờ?”

“Làm sao là làm sao? Tôi nghỉ thì liên quan gì đến anh.” Hướng Dương Viễn thờ ơ nói, mắt cũng không dời khỏi màn hình: “Yên tâm, trước khi nghỉ tôi sẽ làm hết việc.”

Hùng Hạo Nhiên có cảm giác đấm vào bông, yên lặng một chút rồi “Ồ” một tiếng. Bất mãn về bàn của mình, dựa vào ghế, chứng lười lại phát tác.

Lưu Đại Võ vừa pha một ấm trà hoa cúc cầu kỳ, đi đến đặt mông ngồi lên bàn làm việc của Hùng Hạo Nhiên, tự nhiên xé gói bánh quy trên bàn, vừa ăn vừa nói: “Yên tâm đi Hạo Nhiên, Hướng Dương Viễn nghỉ thì cậu còn có tôi đây, tôi chẳng lẽ không phải là cộng sự của cậu sao?”

Hùng Hạo Nhiên không cảm kích mà lạnh mặt nói: “Đại ca à, anh đang ngồi lên cái gạt tàn của tôi đó, không thấy đau mông sao?”

“…Vẫn ổn.”

“Bánh quy này hết hạn nửa năm rồi…”

Lưu Đại Võ suýt chút nữa phun hết bánh trong mồm ra, Hùng Hạo Nhiên cảm thấy khó chịu, không nhịn được đuổi người: “Đi ra, đi ra chỗ khác, tôi đang bận đây.”

“Cậu mà cũng đòi bận á. Rõ ràng đều là Hướng Dương Viễn thay cậu…” Lời còn chưa dứt liền thấy Hùng Hạo Nhiên âm u ngẩng đầu nhìn mình đến lạnh sống lưng.

Uống ngụm trà thấm giọng một cái, Lưu Đại Võ dùng khuôn mặt đầy uỷ khuất với âm thanh nhỏ nhất nói ra sự thật: “Sau khi nhìn thấy giấy nghỉ phép của Hướng Dương Viễn thì cậu liền trở nên tràn đầy địch ý với thế giới…”

Hùng Hạo Nhiên nổi giận, làm bộ muốn đạp anh xuống khỏi bàn: “Nói huơu nói vượn!”

Qua một buổi sáng bận sứt đầu mẻ trán, Hướng Dương Viễn mới phát hiện Hùng Hạo Nhiên đang toả ra áp suất thấp, lúc ăn trưa chủ động ngồi xuống bên cạnh hắn, làm bộ lơ đãng hỏi: “Anh không muốn tôi nghỉ à?”

“Không có.” Hùng Hạo Nhiên cắm cúi ăn, nhìn ra vẻ đang cực kì đói, thần sắc vẫn bình thường, không có một điểm nào đang tức.

Hướng Dương Viễn gắp một cái cánh gà vào bát hắn, hỏi: “Vậy sao anh lại không vui?”

“Tôi không vui lúc nào?” Hùng Hạo Nhiên đối với hành động “bố thí” của cậu cũng không cự tuyệt, gắp luôn vào mồm mà không như ngày thường mà cợt nhả trêu cậu một câu “Đồ đệ ngoan.”

“Khỏi giả vở, hôm nay không ai dám lại gần nói chuyện với anh.”

Hùng Hạo Nhiên nghĩ nghĩ một lúc mới bày vẻ chán ghét nói: “Ai bảo Lưu Đại Võ ngáy quá to, trực ban tôi không ngủ được!”

“Ồ…” Hướng Dương Viễn không nghĩ hắn trả lời như vậy, không thể làm gì khác ngoài yên lặng, cúi đầu ăn chọt cơm.

Hùng Hạo Nhiên như lang hổ ăn xong bữa cơm, dọn bát đũa, nói: ‘Tôi đi trước, cậu từ từ mà ăn.”

Hướng Dương Viễn còn chưa kịp chào thì ngẩng lên thấy Hùng Hạo Nhiên đã đi xa.

Lúc tan tầm buổi chiều, Hùng Hạo Nhiên đi qua bên Hướng Dương Viễn lại thấy tờ đơn xin nghỉ kia còn nguyên trên bàn.

“Sao chưa đưa cho sở trưởng ký tên?”

Hướng Dương Viẽn vội mở hồ sơ, nhàn nhạt đáp: “Không kí.”

Một lát sau ngẩng lên thấy Hùng Hạo Nhiên vẫn đang nhìn mình chằm chằm mình, liền giải thích: ‘Tôi không nghỉ nữa”

“Vì sao?”

“Không vì sao, công việc nhiều quá, làm mãi không hết.” Hướng Dương Viễn cất tờ đơn vào ngăn kéo: “Nếu không có chuyện gì thì đến Tết về cũng được.”

Hùng Hạo Nhiên vỗ nhẹ hai cái vào gáy cậu: “Đồng chí Hướng, cậu hy sinh to lớn như vậy, nhất định sở trưởng sẽ bị cậu làm cảm động mất.”

Hướng Dương Viễn chỉ cúi đầu nhìn hồ sơ: “Sở trưởng cảm động hay không thì không biết, chỉ biết là người nào đó có muốn cũng không được.”

Hùng Hạo Nhiên âm thầm nói: “Thế nào là muốn cũng không được. Tôi đây là cầu được ước thấy mới đúng chứ.”

Hướng Dương Viễn tặng hắn một cái lườm: “Tự mình đa tình, tôi không nói anh.”

Hắn kéo cái ghế đến ngồi xuống bên cạnh cậu, vắt chéo chân đong đưa, khoé miệng cười như không. Hướng Dương Viễn quay đầu lại, nghiêm túc nhấn mạnh: “Tôi vì công việc, không có gì liên quan đến anh hết.”

“Ồ?!”

“Anh lười như thế, thái độ làm việc cũng chả kém, trách nhiệm cũng có, đi làm thì toàn mò cá. Nếu tôi không ở đây thì mọi việc thể nào cũng bị anh làm rối tung lên. Đến lúc về thì lại phải tăng ca để thu dọn cho anh.”

Hắn nhíu mày: “Thật vậy sao? Này, tôi đi trước đây, cậu tự bắt xe về đi.”

Nói xong, Hùng Hạo Nhiên đứng ngay lên, chẳng để ý chìa khoá còn ở trên bàn mà ra ngoài. Tuy cậu sớm biết hắn là tên lang tâm cẩu phế, căn bản không thể biết được việc cảm kích người khác là gì nhưng cậu dùng ngày nghỉ đổi lấy sự thờ ơ đó làm cậu thấy uỷ khuất.

Không chỉ là uỷ khuất mà còn có gì đó khác làm lòng cậu chua xót, buồn buồn.

Lưu vụ án cuối cùng vào máy, Hướng Dương Viễn ủ rũ cúi đầu dọn đồ. Mở ngăn kéo thấy tờ đơn xin nghỉ kia cậu bực mình vo thành một cục ném vào thùng rác bên cạnh bàn tên kia, thấp giọng mắng: “Quỷ ích kỷ!”

Mắng xong vẫn không thấy thoải mái, cậu thở dài, đầy bất mãn mà về.

Chưa ra đến cửa, cậu đứng lại, hít hít mũi, ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc.

Hùng Hạo Nhiên đứng ở ngoài cửa, dáng có điểm ngầu dựa vào tường, nửa người chìm vào bóng tối, yên lặng hút thuốc, đốm lửa nhỏ trên hành lang tối chớp tắc, làm cậu không hiểu sao có cảm giác mình được an toàn. Không thể không thừa nhận, cặp lông mày rậm, đôi mắt to với gò má có thể coi là hoàn mỹ của tên ngốc kia, lúc không nói chuyện, thì vẫn toát lên mĩ lực như lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn vậy. Lừa dối mười phần.

Hừ, hiện tại không phải bẫy chứ. Hướng Dương Viễn liếc mắt nhìn tên kia một cái, xoay người đi.

Đi chưa được hai bước, Hùng Hạo Nhiên đi đến, duỗi tay chặn trước ngực cậu, không chút khách khí nào mà giam cậu trước ngực.

Hướng Dương Viễn giật mình, phản ứng bỗng chốc trì độn. Muốn nổi nóng nhưng cũng chỉ có thể làm mặt lạnh không để ý đến hắn.

“Đồ đệ ngoan, bực mình như thế này thì cậu bảo tôi làm sao không hiểu nhầm được đây?” Hùng Hạo Nhiên ghé vào tai Hướng Dương Viễn nói nhỏ. Giọng nói mang theo ý âm mưu được thực hiện làm mặt cậu đỏ lên. Cảm thấy lời nói này quá ám muội hại cậu nghĩ linh tinh.

“Ngốc, tháng sau thật sự là sinh nhật tôi.”

Hướng Dương Viễn chớp chớp mắt

“Cậu là người duy nhất tôi nghĩ đến và muốn cậu đón sinh nhật cùng tôi.”

“Rồi sao?”

“Rồi cậu muốn nghỉ, cậu thử nói xem tôi có nên giận không! Lại còn nói cậu nghỉ thì liên quan gì đến tôi. Tôi làm sao lại có một tên đồ đệ không đáng yêu chút nào thế này cơ chứ!”

“Vậy còn anh!” Hướng Dương Viễn như con mèo bị đạp phải đuôi. Dùng sức thoát khỏi tay của Hùng Hạo Nhiên, xoay người lại, tức giận nói: “Ích kỉ!”

“Tôi ích kỉ là vì muốn cùng cậu đón sinh nhật thì có làm sao?”

Hướng Dương Viễn tự nhắc mình không nên nghe lời ngon ngọt mà đạp trúng bẫy, hoài nghi nói: “Không cho phép? Năm ngoái là ai cùng anh đón sinh nhật thì năm nay lại ở cùng người đó có phải tốt không?”

“Năm ngoái tôi với cậu phải trực ban, sau khi tan buổi trực tôi muốn dẫn cậu đi ăn bánh ngọt. Là cậu nói mình không thích đồ ngọt mà cũng không thèm hỏi lý do. Ngốc!”

Hướng Dương Viễn cau mày nhớ lại. Hình như đúng thế thật nên giọng nói nhẹ lại: “Anh không nói cho tôi hay ngày sinh thì ai mà biết được cái tên vắt cổ chày ra nước như anh là hào phóng hay là muốn bẫy tôi chứ.”

“Cậu đang nói xấu trước mặt tôi sao?”

“Dĩ nhiên!”

Hùng Hạo Nhiên dừng một chút, hừ một tiếng, quay đầu đi, bày ra bộ dạng xem thường, không thèm so đo với cậu.

Hướng Dương Viễn nhìn hắn một lát rồi cười. Cảm thấy mình quá ngây thơ. Đây mới chính là Hùng Hạo Nhiên, da mặt dày, miệng vô cùng độc. Mình đang giận dỗi hắn cái gì mới được chứ.

Vỗ vỗ vai hắn, cậu nói: “Chờ qua sinh nhật anh, tôi vẫn muốn xin nghỉ.”

“Sớm nên như vậy.” Hùng Hạo Nhiên hợp tình hợp lý nói như thật

“Nhưng anh phải đáp ứng tôi, không được để mọi việc đến lúc về bắt tôi làm.”

“Được, tôi có lúc nào bắt nạt cậu đâu?”

“Thường xuyên.”

^^

Mò cá: ý chỉ lười nhác, chọn việc nhẹ để làm