Chương 70-1

Mùa hè đã đến. Phụ nữ đều thích mùa hè, vì họ có thể khoác những bộ cánh phô bày vẻ đẹp của mình. Còn đàn ông thì sao? Họ cũng thích mùa hè, vì có thể nhìn thấy rất nhiều gái đẹp. Nhưng mùa hè này, Trác Lan cảm thấy rất phiền muộn, bởi cục cưng của cô đã sắp bảy tháng rồi. Chẳng biết là trai hay gái, chỉ biết bụng của cô to quá thể. Nhưng là một người phụ nữ mạnh mẽ, tuyệt đối không thể vì mang bầu mà từ bỏ sự nghiệp. Vì vậy cô vẫn bận bịu như trước.

Hôm nay hẹn Dương Tử đàm phán giá lô rượu mới, cô đang định vào thang máy thì bên cạnh chợt xuất hiện một người, cẩn thận tới dìu cô, dịu dàng nói: “Chậm thôi, chậm thôi! Sàn trơn đấy!”

Người này không ai khác, chính là kẻ đang đợi đứa bé sinh ra để cậy nhờ, vẫn còn đang trong giai đoạn thử thách, là ứng cử viên kết hôn với Trác Lan, đồng chí Kha Nhất Tâm.

Lần trước tại bệnh viện, sau khi được Trác Lan lần đầu tiên chính thức cho phép theo đuổi thì Tiểu K trở nên ngày càng ân cần. Bởi Trác Lan nhất định không chịu kết hôn, nói là không việc gì phải vội, hơn nữa cô ấy còn muốn thử thách anh thêm nữa, xem xem rốt cuộc anh có làm được những việc mà cô đã nói hay không. Vì thế Tiểu K phải bước chân lên con đường cầu hôn dài miên man. Hơn nữa, Trác Lan chỉ lo cho công việc, dù bụng đã to như vậy rồi mà vẫn không ngừng cống hiến cho xã hội. Vậy nên đồng chí Tiểu Kliền đổi nghề, từ nhà thiết kế danh tiếng, nay trở thành bảo mẫu kiêm tài xế. Càng đau khổ hơn là, anh ta đã cố gắng, đã chai mặt đến mức đó rồi mà Trác Lanvẫn chẳng thèm để ý tới, thi thoảng lại gây chuyện để hành hạ anh ta. Cũng chẳng sao, nam tử hán phải biết nhịn nhục.

Trác Lanchẳng khác gì Từ Hy Thái Hậu, bước đi nhẹ nhàng, tay đặt trên tay Tiểu K chậm rãi nói: “Tối nay em hẹn Long Nữ ăn cơm, anh không phải đi. Anh về ăn với mẹ anh đi.” Long Nữ đương nhiên đã bị Giang Đông lừa về nhà từ lâu, vừa hay có chỗ cho Tiểu K ở. Anh ta chẳng biết ngượng dọn đến ở luôn. Ban đầu là ở phòng khách, sau chuyển vào phòng dành cho khách, rồi sau đó… đương nhiên là phòng ngủ chính rồi.

“Vậy anh đợi em ở bên ngoài nhé. Đưa em tới đó xong thì anh về.” Xuống tới lầu, Tiểu K vội đi mở cửa xe, nếu không thì mặt trời sẽ phá huỷ cô vợ tương lai của anh mất.

“Đã bảo không cần là không cần kia mà. Anh muốn làm gì thì cứ đi. Gọi Tiểu Q đi chơi cùng. Xong việc em bảo Long Nữ đưa em về nhà là xong.” Trác Lan ngồi trên ghế phụ, tựa vào gối tựa lần trước Đào Đàomang từ Hongkong về, bộ dạng như lão phật gia.

“Á, không phải là anh không tin cô ấy, vấn đề là trình lái xe của cô ấy… Chậc, thôi vậy, cũng chẳng hiểu Đào Nhiên nghĩ gì nữa. Cho dù hiện tại Long Nữ là trợ lý của anh ta thì cũng làm gì đến mức phải tặng cho cô ấy một chiếc xe chưa? Đúng là tai hoạ!” Tiểu K vừa nhắc tới chuyện nàyliền cảm thấy vô cùng bất lực. Quả là một tin giật gân, Long Nữ cũng biết lái xe! Kỹ thuật lái xe quá tầm thường, tốc độ không khác gì rùa bò cho nên muốn xayr a chuyện cũng khó.

Vấn đề là chiếc xe này là do Đào Nhiên tặng. Lúc ấy Giang Đông tức điên lên, sống chết không cho Long Nữ nhận. Nhưng Long Nữ bây giờ không phải là cô nhóc lúc trước, chỉ cần bị anh trợn mắt một cái là run lên. Long Nữ nghiêng đầu một cái, hùng hồn nói: “Thì sao? Đây là phần thưởng cho công việc của em anh có biết lần này em giúp anh ta đàm phán thành công một vụ làm ăn lớn thế nào không?

Giang Đông cũng không phải là Giang Đông của ngày xưa, anh đã bị vụ ly hôn kia làm cho sợ chết khiếp, đành phải ngọt giọng dỗ dành. Ban đầu anh bảo cô nghỉ làm, cô không chịu, bảo cô về Đông Nam, cô không chịu, anh gào lên, cô cũng gào lên. Anh lại gào nữa, cô liền đòi ly hôn. Anh đành phải chịu. Nhìn vợ mình càng ngày càng xing đẹp đằm thắm nhưng lại cứ phải bám theo tên tám vía kia mà anh tức không để đâu cho hết.

Tới Đông Nam, Tiểu K vốn định đưa Trác Lan đi lên, nhưng bị đôi mày uy nghi của cô đánh bại, đành ngậm bồ hòn làm ngọt nhìn Trác Lan vào thang máy rồi mới rời đi. Làm đàn ông thật khó, làm đàn ông đợi lấy vợ còn khó hơn.

Dương Tử vẫn luôn là người phụ nữ khôn khéo, giỏi giang. Ban đầu Giang Đông định cho cô ta nghỉ, nhưng cuối cùng Long Nữ nói, thôi, mật không ngọt thì ruồi không bâu, chỉ cần bản thân anh không có vẫn đề gì thì không cần phải tuyệt tình như vậy. Cùng là đàn bà với nhau, làm khó cô ta làm gì. Còn Dương Tử, có lẽ cô ta cũng đã hiểu ra, hoặc thực sự cảm thấy bản thân không đủ sức tranh cướp với Long Nữ, nên dốc tâm làm việc cho Đông Nam, giờ đã là Giám đốc bộ phận Marketing rồi. Đúng là một công việc béo bở.

“Thế nào? Giá này đã là giá thấp nhất rồi, không thể bớt thêm được nữa. nếu không thì tôi lỗ chổng vó.” Hai người nói chuyện đã lâu mà vẫn giằng co nhau 1% đó. Lần nào cũng vậy, Dương Tử này đúng là có trách nhiệm với công việc. Trác Lan quả thật đã khô cả họng, cuối cùng gập tài liệu lại, lộ vẻ được thì được, không được cũng phải được.

“Thôi được, chốt giá này vậy. Nếu không cô lại đi mách thì tôi còn mất nhiều hơn.”

“Dương Tử, đôi lúc tôi cảm thấy quả thật không hiểu nổi cô. Cô và Giang Đông…”

“Có gì mà không hiểu, là người phải biết nhìn về phía trước. Tôi không thể lãng phí thời gian vào một người đàn ông không yêu tôi. Tôi thừa nhận tôi từng thích anh ấy, tôi cũng từng theo đuổi anh ấy, nhưng khi đó anh ấy độc thân. Anh ấy đã ly hôn, tôi không cho rằng mình theo đuổi tình yêu là việc làm sai trái. Nhưng giờ thì kahcs, anh ấy là đàn ông có vợ. Anh ấy cũng yêu vợ của mình. Còn tôi thì sao, tôi cũng chỉ muốn tìm một người đàn ông yêu thương mình mà thôi. Vì thế, tôi vẫn cần phải tiến bước.” Dương Tử có một cảm giác rất khác biệt về Trác Lan. Mỗi khi nhìn Trác Lan bảo vệ Long Nữ cô ta đều rất ngưỡng mộ.

“Bái phục! Thôi được, hôm khác tôi mời cô ăn cơm để cảm ơn. Tối nay tôi có chút việc phải đi ngay.” Trác Lan không biết phải nói sao vớivới cô ta, hoặc là cũng chẳng cần phải nói gì hết. Dù sao thì cô ta chắc chắn đang đau lòng. Những người mạnh mẽ rất khó chấp nhận thất bại, nhưng cô ta lại rất thản nhiên. Về điểm này, Trác Lan khá khâm phục, nói không chừng sau này cô và cô ta có thể làm bạn cũng nên.

Tại phòng Kim Sắc của Quân Đế.

Ái chà, cũng được nhỉ. Ở đây mọi người đều biết cậu là bà chủ rồi. Ai cũng cung kính thế kia.” Trác Lan nhấp một ngụm nước ép trái cây, tay kẹp thuốc lá. Đừng hiểu lầm, chỉ là do thói quen. Mang thai không được hút, nhưng cô vẫn cầm một điếu vì quen tay.

Long Nữ ngồi trước đối diện trong bộ quần áo voan hồng, tóc nhuộm màu hạt dẻ, từng lọn từng lọn uốn lượn như tảo biển trông rất hấp dẫn. Nghe Trác Lan nói vậy, Long Nữ nhếch miệng cười đắc ý, mân mê chiễc nhẫn trên ngón tay: “Cũng tạm. Cậu vẫn chạy thị trường à? Đến lúc nghỉ ngơi rồi, chỉ còn hơn hai tháng nữa.”

“Không phải vội, tớ ở nhà suốt sẽ bực mình sinh bệnh đấy. À phải rồi, cậu có gì mới chưa?” Việc Long Nữ vẫn chưa có bầu khiến Trác Lan rất khó hiểu. Nhất là Giang Đông, anh rất nóng lòng, anh đã cố gắng như vậy, lẽ nào một chút hiệu quả cũng không có sao? Hôm đó anh còn kể khổ với Trác Lan, cứ thế này mãi, anh phải nghi ngờ “năng lực” của bản thân mất.

“Không phải vội. Bên công ty giờ không thể thiếu tớ được, vì thế tớ định hai năm nữa mới sinh.” Long Nữ nói rất thản nhiên. Cô cũng biết mọi người trong nhà và Giang Đông đều nóng lòng chuyện con cái của hai người nhưng cô chưa muốn có con sớm như vậy. Cô cũng có sự nghiệp của mình, nếu giờ mang thai, nhiều việc sẽ trở nên rắc rối.

“Không phải chứ? Cả việc này cũng do cậu quyết định? Lẽ nào cậu…” Trong đầu Trác Lan chợt hiện lên một dự cảmxấu, nhưng nén lòng không nói ra, chợt Long Nữ cười cười đứng dậy.

“Nhìn theo ánh mắt của Long Nữ, Trác Lan thấy Đào Nhiên đã lâu không gặp đang bước tới, còn có cả Ngô Ưu, người bị đồn là đang ra sức tấn công Đào Nhiên. Chàng thanh niên đẹp trai anh tuấn, cô gái thon thả duyên dáng, một cặp quá đẹp! Có vẻ như “kế hoạch kiếm chồng” của Ngô Ưu gần như đã sắp kết thúc mỹ mãn. Nhắc tới hai thanh niên xuất sắc của Đào gia, ai ai cũng phải thán phục. Đào Nhiên là “mỹ nhân” nổi tiếng. Đương nhiên danh hiệu này được truyền từ chính miệng trợ thủ đắc lực của anh là Long Nữ. Còn Đào Đào mới hai mươi tuổi đã “sát gái”, vài năm nữa chắc không thể tưởng tượng nổi. Nói về năng lực, Đào Nhiên gần như đã hoàn toàn tiếp quản Thiên Hạo, giá trị bản thân anh lập tức tăng vọt. Đào Đào như cá gặp nước trong làng giải trí, sau này sẽ càng nổi tiếng. Cuối cùng lag vẫn đề tình cảm. Kể từ khi Đào Nhiên có tin đồn với cô trợ lý nhỏ, hành động ngăn chặn triệt để của Giang Đông đã chặn đứng không cho mối quan hệ của họ phát triển. Sau này theo những người biết chuyện tiết lộ, Long tiểu thư tuy bề ngoài không chịu tha thứ cho Giang Đông, nhưng kỳ thựcchưa từng một phút quên anh, hơn nữa lại không chịu đón nhận tình cảm của Đào mỹ nhân. Trong lúc Đào mỹ nhân bị cơn đau thất tình giằng xé, Ngô Ưu, một cô gái có gia cảnh bình thường, ngoại hình tuyệt mỹ đã dần dần sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Đào mỹ nhân. Cuối cùng cô gái này đã đưa anh ra khỏi vực sâu đau khổ, dẫn anh bay về một vùng tương lai tươi sáng.

Còn Đào Đào, từ khi tham gia làng giải trí, cậu quả thự không vướng tin đồn gì, vì bên cạnh cậu lúc nào cũng có một cô gái nhỏ nhắn tên Tử Nguyệt. Đừng coi thường cô ấy, bé hạt tiêu đấy, tính cách cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi khi có cô nàng nào muốn lại gần Đào Đào, Tử Nguyệt chắc chắn sẽ xuất hiện ngay để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, sau đó chỉ tay vào mặt kẻ đó mà rằng: “Đây là người đàn ông của tôi! Tránh ra xa!” Đối với hành động đó, Đào Đào không hưởng ứng, cũng chẳng ngăn cấm, chỉ kệ cho Tử Nguyệt thích làm gì thì làm. Có điều lạ là, việc này chẳng hề ảnh hưởng tới sự hâm mộ của mọi người với cậu ta. Tử Nguyệt còn thường xuyên được kéo tới các chương trình truyền hình, lớn bé gì cũng coi như có chút tiếng tăm. Chuyện trên đời này, quả thật không thể tư duy thông thường mà phân tích rõ ràng được.

“Mỹ nhân, sao rảnh mà tới đây? Chẳng phải tối nay có tiệc gia đình sao?” Sau lưng mọi người Long Nữ vẫn gọi anh như vậy, từ lâu nay giữa hai người đã không còn khoảng cách, như anh từng nói, tình bạ có lẽ là khoảng cách thích hợp nhất cho họ. Hơn nữa câu nói nàyđã được chứng minh rất rõ. Ngay lúc này đây, bất luận mọi người nghĩ thế nào, hai người bọn họ tự biết rằng, đay mới là cách tốt nhất. Trong công việc, họ là một cặp phối hợp ăn ý. Ngoài đời thường, họ là một đôi bạn thân thiết, như vậy là đủ rồi.

Đào Nhiên cười lắc lắc đầu, giả bộ không vui nói: “Ê, hôm nay bảo em ở lại làm thêm, sao lại trốn ra đây?”

“Không phải vậy chứ, anh quá đáng thật! Đã thế tiền ăn hôm nay không bớt cho anh đồng nào nữa. Vốn định nể mặt Ngô Ưu giảm giá cho anh. Thôi vậy, không thể đối tốt với anh quá, phải moi thêm tiền của anh mới được.” Long Nữ nghiêng đầu nói lý, nụ cười trên mặt tươi rói.

“Long Nữ, chị không được như thế. Hôm nay đã hứa giảm giá cho em rồi. Đừng thiếu nghĩa khí như thế chứ.” Ngô Ưu cao dong dỏng, vẻ hờn dỗi rất đáng yêu. Với một cô gái đẹp thì bất kể nam hay nữ cũng không thể chống đỡ nổi, cô ấy luôn biết phát huy toàn diện ưu thế của mình.

“Thôi được rồi. Hôm nay bà chủ đây đang vui, bữa ăn này miễn phí luôn đó.” Long Nữ hào phóng xua xua tay, giả bộ dạng của một kẻ lắm tiền khiến mọi người đều phá lên cười.

Hôm nay Đào Nhiên và Ngô Ưu hẹn bố mẹ hai bên gặp mặt, nên chỉ nói mấy câu liền đi vào trong. Lúc sắp rời đi, Đào Nhiên cố quay lại nói với Long Nữ: “Tuần sau gọi Giang Đông cùng đánh billiard. Anh phải trả thù lần thua trước.”

“Được. Anh cứ thắng em trước đi đã rồi tính tiếp.” Long Nữ nói xong thì ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm với Trác Lan. Cô nàng này kén ăn lắm. Cái này không ăn, cái kia cũng không ăn làm Long Nữ phải gọi bao nhiêu món. Biết làm sao được, bà bầu là số một mà.

“Xem ra, chuyện vui của Đào Nhiên không còn xa nữa. Sao cậu còn không chịu cưới luôn đi?” Long Nữ ngả về phía trước hỏi Trác Lan. Cô luôn thấy khó hiểu, vì sao Trác Lan còn bướng bỉnh không chịu cưới Tiểu K? Ai cũng nhận thấy cô ấy quá thích Tiểu K rồi, thích nhiều lắm là đằng khác, chẳng qua là cái tên Tiểu K ngốc còn chưa biết mà thôi.