Chương 70

“Ngươi đã ở nơi này bao lâu?” Hoa Dư suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Hạ Phù Dung lập tức nghiêm túc bắt đầu đếm đầu ngón tay, “Một, hai, ba, một, hai, ba. . . . . .”

Ở trong mắt người khác đây là một hành động rất buồn cười, nhưng lại làm cho Hoa Dư đau lòng, hắn chỉ biết đếm tới ba.

“Ngươi có nguyện ý đi cùng chúng ta không?” Nghe Hoa Dư nói, không chỉ tướng sĩ của nàng, ngay cả Hạ Phù Dung cũng không thể tin. Tại sao lại dễ dàng mang theo nàng vậy? Phía sau nàng còn chuẩn bị rất nhiều đoạn mà.

“Ngươi không phải muốn vứt bỏ ta sao?” Hạ Phù Dung bĩu môi, không ngừng chơi đầu ngón tay.

“Ta không biết, nhưng ngươi chỉ cần đi cùng chúng ta, thì chúng ta chính là người một nhà. Ngươi nhìn xem, chúng ta còn có rất nhiều người nhà.” Nói xong, nàng chỉ về tất cả quân sĩ ở phía sau.

Trong lòng Hạ Phù Dung âm thầm bội phục, nàng xem tướng sĩ như người nhà, như vậy không có dáng vẻ vua một nước như vậy thật sự hiếm thấy. Như vậy, tinh thần của binh lính cũng được đề cao rất lớn đề cao. Không tệ, chờ khi nàng trở về nàng sẽ nói cho Tu Hồng Miễn biết, phương diện này hắn còn cần phải học hỏi.

Quả nhiên nhược điểm trí mạng của nữ nhân chính là mềm lòng, nhìn thấy trẻ con bị bỏ rơi, lòng thương hại sẽ không cho phép họ mặc kệ, đây chính là tình mẫu tử bẩm sinh của nữ nhân.

Thật may là, nàng không thích trẻ con.

“Được.” Hạ Phù Dung nhìn Hoa Dư nở nụ cười rực rỡ. Nàng ta ngẩn người, “Ánh mắt của ngươi rất sáng, mẫu thân ngươi không cần, đó là bà ấy không phát hiện ưu điểm của ngươi, về sau bà ấy sẽ phải hối hận.” Lúc nói những lời này, ánh mắt của nàng ta rất kiên định.

Xem ra là Hạ Phù Dung nàng đã hiểu lầm cái gì.

Hạ Phù Dung rất không thức thời muốn cưỡi chung một con ngựa với Hoa Dư, ngoài dự đoán cửa mọi người nàng lại đồng ý.

Buổi trưa, tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi.

“Tướng quân, cơm trưa của người đã chuẩn bị xong.”

Hoa Dư gật đầu một cái, người nọ cung kính đưa thức ăn lên.

Trong lòng Hạ Phù Dung cảm thấy rất kỳ quái, nàng không phải vua của nước Kiền Sở sao? Tại sao bọn họ lại gọi nàng ấy là tướng quân?

“Lại đây, nếm thử cái này một chút đi.” Hoa Dư đem một nửa thức ăn chia cho Hạ Phù Dung

Tay của Hạ Phù Dung vẫn không duỗi ra được, nàng đột nhiên cảm thấy Tu Hồng Miễn nói rất đúng, nhiệm vụ lần này không nên phái nàng tới. Bởi vì nàng rất thích nữ nhân này, cá tính thẳng thắn, đối đãi với mọi người rất chân thành.

Nhận lấy thức ăn, Hạ Phù Dung từng miếng từng miếng ăn hết, từ tối hôm qua đến bây giờ nàng cũng không có ăn cái gì, còn đi đường xa như vậy, quả thật rất đói bụng.

Hoa Dư cười cười, khiến Hạ Phù Dung có chút hoảng hốt, nàng ta thật đẹp.

“Ta cũng là người bị mẫu thân vứt bỏ.”

Động tác ăn của Hạ Phù Dung hơi chậm lại, quả nhiên, Hoa Dư thu nhận nàng không phải là bởi vì lòng thương hại.

“Nếu tất cả mọi mặt của ta không phải xuất sắc nhất, bọn họ cũng sẽ bỏ rơi ta.” Nàng nói tới chỗ này thì cười cười, Hạ Phù Dung thấy được sự chua xót đằng sau nụ cười ấy. “Ngươi sẽ làm gì?”

Nàng ta đột nhiên hỏi,khiến Hạ Phù Dung có chút không biết trả lời như thế nào. Nàng có thể lại tiếp tục nói láo hay không? “Ta sẽ ca hát, nhưng mẫu thân nói ta hát rất khó nghe.” Chỉ có thể am hiểu một sở trường thôi, dù sao một người thần kinh có vấn đề, nếu biết quá nhiều, sẽ làm người khác nảy sinh nghi ngờ.

Hoa Dư khẽ cười nói: “Có thể hát cho ta nghe không?”

Không phải chứ, bảo nàng biểu diễn ngẫu hứng à? ” Ta hát không dễ nghe, ngươi nghe ta hát xong cũng sẽ không thích ta nữa.” Nàng cúi đầu nói.

“Làm sao ngươi biết chứ, hát đi, ta sẽ chuyên tâm lắng nghe.”

Thấy không có biện pháp cự tuyệt, Hạ Phù Dung không thể làm gì khác hơn là vừa loạng choạng đứng lên vừa hát: hai con con cọp, hai con con cọp. . . . . .

Hạ Phù Dung hát xong, Hoa Dư vui vẻ cười. “Rất êm tai đấy. Chỉ là bài hát này chưa từng nghe qua, là mẫu thân ngươi dạy ngươi?”

Hạ Phù Dung gật đầu một cái. “Nhưng mẫu thân không thích nghe.”

“Đó là mẫu thân ngươi không biết thưởng thức. Ta rất thích, ngươi về sau phải thường xuyên hát cho ta nghe, được không?”

Hạ Phù Dung dùng sức cười một tiếng, “Được.”

“Ngươi tên là gì?”

“Ta tên là Tô Trì.” Nàng đem chính tên mình đọc ngược lại, cũng không tính là mất gốc chứ? “Ngươi thì sao?”

“Hoa Dư.”