Chương 70-2

Trác Lan ăn một cọng cần tây, cầm đũa chọc chọc chỗ này, gảy gảy chỗ kia, thản nhiên nói: “Không ních nổi vào váy cưới, đợi sinh xong đã.”

Long Nữ á khẩu, đúng là không biết nói gì hơn. Từ khi nào Trác Lan đã trở thành như thế này? Một cô gái ghét câu nệ tiểu tiết là thế, giờ lại vin vào lý do “hình thức” như vậy nhỉ? Nhưng cũng chẳng sai, ít ra còn đỡ hơn là nói thẳng không muốn lấy chồng. Long Nữ thấy mình đã trưởng thànhhơn nhiều. Trải qua hôn nhân, rồi ly hôn, tái hôn khiến cô không còn là cô bé đơn giản khi xưa. Cô đã biết suy nghĩ, lớn khôn, biết chia sẻ lo toan với Giang Đông. Nhìn Trác Lan giờ hạnh phúc như vậy, cô mừng thay cho cô ấy. Hạnh phúc của người phụ nữ rất đơn giản, có một người đàn ông yêu mình, có một người đàn ông mình yêu, cùng xây dựng một tình yêu vững chắc. Đó là tất cảnhững gì chính bản thân cô đúc kết được.

Khi Long Nữ và Trác Lan ra khỏi Quân Đế đã gần tám giờ. Đang định đi lấy xe thì đã thấy xe của Tiểu K đỗ xịch trước mặt. Long Nữ nhìn anh thò đầu ra khỏi xe, cười hì hì nói: “Long Nữ à, anh tiện đường qua đây đón Lan Lan luôn. Không phiền em làm ta xi nữa nhé.”

Long Nữ nhìn Tiểu K lại nhìn nhìn cái bụng Trác Lan, lườm Tiểu K một cái, sải những bước tao nhã bỏ đi, trong bụng nghĩ, không yên tâm trình đọ lái xe của cô chứ gì. Gớm, người ta lái xe lâu thế rồi, có bao giờ xảy ra chuyện gì lớn đâu, có mỗi một lần đâm rớt đèn xe của Giang Đông thôi mà.

Đợi khi cô chậm rãi lái xe về tới nhà thì đã là chín giờ. Đoạn đường chỉ cần hai mươi phút lái xe mà cô phải dùng tới năm mươi phút. Nhưng cô thấy rất thoả mãn, cô thích thế đấy! Chẹp, chẹp… người mới học được thường tự phấn khích như thế.

Đỗ xe xong, cô vừa mở cửa, một chú Husky đen trắng liền lao ra, đằng sau còn có hai con Husky màu xám to tương đương, đây đều là bọn cún con của Cầu Cầu. Vợ Cầu Cầu đẻ xong, Long Nữ không cho ai con nào hết. Cuối cùng nhà họ nuôi cả thảy năm con Husky. Hai con chó bố mẹthi thoảng lại chạy lăng quăng xem lũ con chúng. Ba chú cún con rất nghịch ngợm, ngày nào cũng chạy lung tung.Đôi lúc lôi trong chắn ra một hai chú chó con. Giang Đông dù có thích chó cũng không thể chịu nổi, đang định ôm vợ, lại túm trong chăn ra một con cún con với đôi mắt đáng thương. Vì thế anh kiên quyết yêu cầu cho đi vài con. Long Nữ sống chết không chịu, nói là chúng đi thì cô cũng đi khiến Giang Đông đành phải thỏa hiệp.

Biết làm sao, những ngày cô đơn thật khổ, đành tạm gác chuyện đó vậy.

Long Nữ hơi ngạc nhiên. Hôm nay yên tĩnh quá. Giờ này mọi ngày Giang Đông đã về rồi, sao hôm nay không thấy ai? Trong đầu đầy những câu hỏi, cô bước lên tầng. Cảnh trong phòng ngủ khiến cô lập tức như trời trồng.

Giang Đông đang ngồi ở bên giường, bộ mặt u ám, trên tay là lọ thuốc bình thường Long Nữ vẫn dùng đựng vitamin. Nghe tiếng bước chân của cô, anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt đầy giận dữ: “Em uống thuốc tránh thai?”

Long Nữ lo lắng cắn môi không nói gì. Cô sai rồi, nhưng cô chưa muốn có con sớm như vậy. Cô sợ mình lại biến thành cô gái ngốc suốt ngày ở trong nhà như trước.

“Nói đi, cho anh một lý do.” Giọng nói của Giang Đông rất lạnh lùng. Từ sau khi tái hôn, dường như đây là lần đầu tiên anh tức giận như vậy.

Long Nữ len lén nhìn anh một cái rồi cúi thấp đầu, bộ dạng tội nghiệp lắm, không dám nói câu gì. Vì cô biết bất kỳ lý do nào của cô cũng không thể giải thích. Tóm lại, việc này là cô đã sai. Vấn đề lúc này là ở chỗ làm sao cho Giang Đông bớt giận, bằng không kết cục của cô sẽ hết sức bi thảm. Nhưng phải làm sao đây?

“Ừm… em xin lỗi. Ông xã à, em biết sai rồi. Anh tha thứ cho em được không? Em sẽ không bao giờ dám làm thế nữa. Thật đấy. Em sợ có con rồi anh sẽ không thích em nữa, người ta đều nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha mà. Tới lúc đó anh không yêu ẹm nữa thì sao? Hu hu hu hu… Em không muốn thế. Anh không thích em nữa thì sao…” Long Nữ còn chưa khóc xong, môi đã bị Giang Đông khóa lại. Anh hôn cô nhẹ nhàng, nhưng rồi dần dần trở nên nồng cháy. Hình như anh đang tức giận. Đương nhiên rồi, anh giận vì cô lén uống thuốc tránh thai, giận cô không chịu nói gì với anh, giận cô lừa dối anh. Nhưng nghe cô khóc, nghe cô tức tưởi như vậy, anh lại thấy tất cả đều không quan trọng, chỉ cần cô vui là được.

“Ngoan, đừng khóc nữa! Sao anh có thể không thích em được chứ? Em sắp thành bà cô đến nơi rồi, hôm nay phải dỗ dành, ngày mai phải dỗ dành. Theo anh thấy em cũng chẳng kém Trác Lan là bao. Nhưng sao em lại lén uống thuốc? Khoan hẵng nói chuyện con cái, là thuốc thì đều có tác dụng phụ, không toits cho sức khỏe đâu…” Đôi tay Giang Đông nắm lấy vai cô, nhìn gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt, mắt đỏ hoe, môi miệng méo xệch vì khóc mà anh đau thắt ruột, cũng chẳng đành lòng mắng nhiếc. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Bọn mình cũng phải sinh một đứa thôi. Con trai cũng được. Anh khẳng định em sẽ sinh con trai. Anh đảm bảo. Ngoan…”

Long Nữ dụi đầu vào áo Giang Đông, nước mắt nước mũi lau hết vào đó. Cô nghĩ thầm, anh tưởng cô dễ dàng lắm sao, tự nhiên phải giả khóc một trận om sòm. Nước mắt đúng là thứ đáng giá thật. Nhưng cũng chẳng sao, may mà còn có nước mắt để đối phó với người đàn ông này. Hì Hì, cô ranh ma thành tinh mất thôi…

Những câu chuyện đẹp đều bắt đầu từ những đêm thần tiên. Một đêm như vậy không biết là khởi đầu cho một câu chuyện như thế nào, chỉ biết rằng có thể khẳng định, nhóc con nhà họ Giang chẳng bao lâu nữa sẽ đến với thế giới xinh đẹp này. Không biết cậu /cô nhóc này sẽ phải có phản ứng như thế nào với một bà mẹ đáng yêu vàông bố cứng rắn như vậy? Ha ha, không biết nhóc con này sẽ giống ai hơn nhỉ?

Bốn năm sau, trước cửa nhà trẻ. Bé Giang Mặc Hề ba tuổi đưa bàn tay trắng trẻo mũm mĩm nắm chặt tay của Kha Ái Gia lớn hơn cậu tám tháng. Hai bé chậm rãi bước từ nhà trẻ ra. Sau lưng của bé là một chiếc ba lô nhỏ hìnhSpongeBob SquarePnants, tay kia còn cầm theo một chiếc ba lô nhỏ hình Cừu Vui Vẻ. Xem kìa riêng điểm này đã hơn ông bố Giang Đông rồi. Tất cả đều là do công lao dạy dỗ của mẹ cậu. Từ khi còn trong bụng, Long Nữ đã suốt ngày dặn dò: “Con trai, con nhất định phải là người lịch sự, phải tôn trọng phụ nữm phải nghe lời mẹ, phải yêu mẹ, phải hôn mẹ mỗi ngày”. Lúc đó, Giang Đông thường chỉ bụng cô nói: “Thách nó dám hôn vợ anh, anh thách”.

Long Nữ liền ưỡn bụng, bĩu môi, giận dỗi nói: “Anh mà đánh con em, em sống chết với anh”.

“Đừng nói như là em có thể một mình đẻ ra nó, một nửa công lao là của anh đấy.” Giang Đông rất phiền muộn. Rõ ràng muốn có con gái, tìm một người siêu âm, hỏi ra là một tên nhóc. Ai cũng nói con trai giống mẹ. Anh nhìn Long Nữ, lại nghĩ tới cậu con trai còn chưa ra đời, lo sợ quá dỗi. Nhỡ đâu con trai cũng thích khóc giống mẹ thì anh đau đầu lắm.

Giang Mặc Hề khó khăn bước qua bậc cửa nhà trẻ. Đối với một cậu nhóc bé tí như vậy, cái bậc đó quả là hơi cao. Cậu quay lại nhìn Kha Ái Gia, bi bô nói: “Gia Gia, đi chậm thôi!”

“Mặc Hề, gọi chị là chị. Mẹ nói em bé hơn chị.”

Kha Ái gia bốn tuổi, giống mẹ. Mới bé tí mà đôi mắt to trong veo khiến ai nhìn thấy cũng thích, tính tình cũng rất dễ chịu. Đúng là có phúc thật.

Giang Mặc Hề bỗng bĩu môi, cúi đầu buồn bã, lí nhí nói: “Ba dặn, là con trai không được gọi người khác là chị”.

“Ba em nói không đúng. Mẹ nuôi nói, ba nuôi không phải là đứa trẻ ngoan.” Gia Gia nghiêm khắc giáo dục cậu em trước mặt. Cô bé rất có ý thức làm một người chị. Ở nhà trẻ, cô luôn bảo vệ cậu em Mặc Hề của mình. Nhưng Mặc Hề chẳng lấy đó làm vui.

“Vậy thì, để tớ về nhà hỏi ba.” Dù cậu ta còn nhỏ, nhưng chuyện tôn trọng đàn ông đã được Giang Đông nhồi vào đầu khá nhiều. Long Nữ rất lo anh sẽ dạy Mặc Hề thành một đứa trẻ giống anh, nên ngày nào cũng phải chỉnh con. Nhưng có lẽ con trai bẩm sinh đã như vậy, Mặc Hề vẫn nghe lời Giang Đông hơn.

“Ừ, mai chúng ta tới nhà chú Đào chơi, em có đi không?” Gia Gia nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to hỏi.

Mặc Hề giống hệt Giang Đông hồi nhỏ, chỉ có cái miệng xinh xắn là giống mẹ như đúc. Ai cũng ngạc nhiên, con trai mà lại có đôi môi như hoa anh đào thế kia, nhất là khi bĩu môi, vô cùng đáng yêu, “Không đi! Em bé hay chảy dãi, không thích”.

“Nhưng cô giáo bảo, chúng mình phải chăm sóc cho các em mà.” Gia Gia không thích Mặc Hề như vậy, cậu ấy luôn không thích cậu em xinh xắn nhà chú Đào. Lạ thật đấy!

“Không thích là không thích. Cậu còn chụt chụt nó. Bố nói, chỉ tớ mới được chụt chụt cậu thôi.” Mặc Hề nhăn mặt, vẻ rất kiên định, nhón chân “chụt” một tiếng, hôn lên mặt Gia Gia, xong liền chạy tới bên cạnh Long Nữ đang đợi ngoài cổng.

Long Nữ hạnh phúc nhìn con trai cưng chạy lại, quay đầu nói với Trác Lan: “Xem này, con trai tớ giỏi không? Gia Gia nhà cậu bọn tớ đặt trước rồi nhé”.

“Thôi đi. Mặc Hề nhà cậu chính là bản copy của Giang Đông. Tớ không thể để con gái tớ chịu khổ được.” Trác Lan giờ đã để tóc dài, cũng đã đầy đặn hơn trước, nét sắc sảo trước đây không còn nữa, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc.

“Không đâu, tớ phải dạy nó ra trò. Con trai tớ ga lăng lắm nhé, thật đấy.” Long Nữ không hiểu ý của Trác Lan, khi ở nhà Mặc Hề luôn là đứa trẻ ngoan, luôn luôn nghe lời. Hơn nữa, cô thấy Mặc Hề chẳng có xu hướng giống Giang Đông chút nào.

“Hứ, con trai cậu toàn hôn con gái tớ, thế là giống ai?”

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm rồi. Sao giờ mẹ mới tới?” Giang Mặc Hề lao vào lòng Long Nữ nũng nịu, vẻ nghịch ngợm ban nãy đều tan biến mất. Cậu nhóc luôn giống một thiên sứ trước mặt Long Nữ.

“Ái chà chà, con yêu, hôm nay tới nhà bà nội chơi. Ba con đang đợi mẹ con mình đấy.” Nói rồi cô nắm cánh tay mũm mĩm của cậu bé, tạm biệt Trác Lan.

Mặc Hề tung tăng tới bên cạnh xe của Giang Đông, chui vào trong, trước tiên là cho một cái hôn rất kêu, sau đó ghé lại anh nói: “Ba ơi, hôm nay con lại chụt chụt Gia Gia nữa”.

Giang Đông hôn mạnh cậu bé một cái, nói: “ Con trai ba là phải giỏi như thế!”Long Nữ nhìn hai cha con vẻ khó hiểu, định mở miệng hỏi, kết quả cả hai đều quay đầu nói với cô: “Đàn ông nói chuyện, đàn bà đừng có xen vào!”

HẾT