Chương 70

Chủ tòa soạn báo Nhật Linh từ lâu rất căm ghét ông Hoàng Vỹ, mối hận do ông Hoàng Vỹ gây ra là mối nhục không bao giờ phai trong lòng ông Nhật Linh, ông ta quyết tâm một lần đưa tin tức con trai ông Hoàng Vỹ lên trên mặt báo bằng mọi giá.

Trợ lý Jay của ông ta là một người có tài năng, anh ta có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng. Ông Nhật Linh cầm hai bức ảnh chụp Hoàng và Thanh lên. Ông ta hỏi.

_Cậu có chắc cô gái này là bạn của cậu ta không…??

Jay gật đầu.

_Đúng thưa anh, chính mắt em nhìn thấy cậu ta nắm tay cô bé này tung tăng đi dạo phố, họ còn mua quà và tặng nhau gấu bông…!!

_Tốt. Cậu cho người đi điều tra xem cô bé này là ai, ở đâu và làm gì. Tôi cần biết chính xác …!!

_Anh định làm gì…??

Ông Nhật Linh nhếch mép.

_Tôi thử xem lần này ông ta còn cứu con trai ông ta bằng cách nào…??

_Tôi muốn cậu cho người bám theo cô bé này, moi được thông tin càng nhiều càng tốt…!!

_Vâng. Em sẽ cho người đi làm ngay….!!

_Nhớ là không được lộ thông tin ra ngoài, tôi không muốn bị người ta nhòm ngó…!!

Jay bước ra khỏi phòng. Ông Nhật Linh hai tay đút vào túi quần, thân người đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt của ông ta đang nhìn vào khoảng không trước mặt, từ khi theo nghề báo đến nay, chưa có một vụ nào là thoát khỏi tay ông ta, điều mà ông ta muốn bao giờ ông ta cũng tìm cách đạt được nó. Nguyên tắc làm việc của ông ta đó là sự thật, ông ta muốn khán giả biết được bộ mặt thật của giới văn nghệ sĩ, ông muốn họ cảm nhận được bên ngoài vẻ hoàng nhoáng trên sân khấu, đời thường của họ xấu xa và trần tục như thế nào.

Ông ta nhếch mép.

_Hãy đợi đấy, lần này tôi sẽ không thua ông nữa đâu…!!

— —— —— ——

Thanh bị Long giao ột đống bài tập. Trên đời này không có việc gì khổ và gây khó khăn cho Thanh bằng việc chủ nhật và thứ bảy phải ngồi cả ngày ở nhà đọc sách, giải bài tập. Thanh tức giận đá văng cuốn tập Văn xuống đất. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

_Tên chết tiệt, hắn là gì mà dám hò sai mình làm theo ý hắn chứ…?? Chúa ơi, cả một đống bài tập thế này mình làm bao giờ cho xong, còn lịch đi học võ nữa, chắc là mình chết mất….!!

Thanh càng than Thanh càng cảm thấy chán, công việc ngập đầu. Thanh ngồi học từ sáng tới chiều, bụng kêu ọt ẹt Thanh mới nhớ là chưa có gì vào bụng. Vội buông cuốn sách trên tay xuống bàn. Thanh đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn, sực nhớ là quên chưa sạc pin điện thoại. Thanh vội vàng chạy vào phòng khách căm dây vào ổ điện, xong đâu đấy Thanh bắt đầu nấu ăn.

Nhìn tô mì bốc khói trước mặt. Thanh hài lòng mỉm cười hạnh phúc.Có lẽ xố của Thanh luôn gặp vận hạn nên vừa đưa được hai cọng mì lên môi tiếng chuông cửa vang lên. Thanh chán nản xỏ đôi dép đi trong nhà. Thanh kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn Long.

_Anh…anh đến đây làm gì…??

Long lo lắng hỏi.

_Em…em không bị làm sao chứ…??

Thanh ngơ ngác.

_Có chuyện gì hả anh…??

Long cáu.

_Cô còn nói nữa, cô có biết là cô đang bị báo chí dòm ngó không hả…?

Thanh mù mờ không hiểu chuyện gì cả.

_Anh đang nói gì đấy, báo chí thì có liên quan gì đến em…?

_Không liên quan đến cô. Thế hôm trước ai nắm tay Hoàng đi dạo khắp phố, nghe nói hai người còn mua gấu bông tặng nhau nữa….!!

Thanh ấp úng.

_Anh ấy là bạn của em. Không lẽ đi chơi với bạn cũng là sai…??

_Không sai nhưng em phải biết cậu ấy là thần tượng, mọi cô gái liên quan đến cậu ấy đều bị người ta hiểu lầm là bạn gái….!!

Thanh chán nản, chuyện này với Thanh cũng không có gì là lạ lắm. Bố mẹ Thanh làm trong đài truyền hình, mọi ngày đọc báo,xem phim được mời đến trường quay, Thanh đều hiểu cả.

Thanh ngại ngùng không biết có nên mời Long vào nhà hay không. Nếu bắt Long đứng ở bên ngoài thì không được mà nếu cho Long vào Thanh hơi ớn. Thanh rùng mình vì đã lâu rồi Thanh không có cảm giác cho con trai ở chung một phòng.

_Mời…mời anh vào….!!

Không cần Thanh mời câu nào. Long đã bước hẳn vào trong. Long quan sát khắp căn phòng, Long thấy trên tường dán đầy hình của nhóm nhạc Blue, sách vở được sắp xếp gọn trên kệ, một chiếc bàn học con bằng gỗ sơn màu trắng xinh xắn, nước sơn phòng màu hồng nhạt, chiếc máy nghe nhạc đang chơi một bài hát tang go.

Long bật cười.

_Không ngờ cuộc sống của cô cũng phong phú đấy chứ…??

Thanh hếch mũi.

_Anh đến đây để trêu tôi đấy à…??

Long trừng mắt.

_Cô nghĩ là tôi rảnh dỗi thế hả ? Tôi vẫn còn chưa quát cô tội cô ngốc nghếch thì thôi, cô đừng có dại mà chọc giận tôi…!!

Thanh ngán ngẩm hỏi.

_Anh uống gì…??

_Cà phê…!!

Thanh lắc đầu.

_Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có nước ngọt và nước khoáng thôi…!!

_Nếu thế cô cho tôi nước khoáng…!!

Thanh mở tủ lạnh mang cho Long một chai nước. Nhìn tô mì bốc khói trên bàn.

_Cô vẫn chưa ăn cơm à…??

Thanh giận lẫy.

_Nhờ anh mà tôi nhịn đói cả ngày, anh cho tôi một đống bài tập, bao giờ tôi mới làm xong…!!

_Cô kêu than cái gì, cô nên nhớ là tôi đang giúp cô…!!

_Nếu anh giúp tôi thì anh làm ơn tha cho tôi đi…!!

_Cô là một con heo lười làm sao mà tha cho cô được, càng buông lỏng cho cô bao nhiêu, cô lại càng lười bấy nhiêu…!!

_Cầu xin anh cũng bằng thừa, anh đúng là một tên máu lạnh…!!

_Cô bảo ai đấy hả…?? Nói cho tôi biết cô và Hoàng có thật chỉ là bạn thông thường thôi đúng không…??

Thanh nhíu mày.

_Tôi đã nói với anh rồi, tôi và anh ấy chỉ đơn thuần là bạn, không lẽ anh nghi ngờ điều đó…!!

Long tươi tỉnh đáp.

_Không. Tôi hy vọng điều đó là đúng với những gì mà cô nói…!

Thanh xua tay.

_Khỏi cần anh phải tin tưởng tôi. Trong lòng tôi thấy thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết…!!

_Biết thế là tốt. Bây giờ cô đi ăn nốt tô mì của cô đi…!!

Thanh chán nản, bây giờ nó nguội ngắt và nát nẫu làm sao mà ăn nổi. Nhìn vẻ mặt tiu ngỉu của Thanh. Long an ủi.

_Cô đi nấu tô mì khác là được chứ gì…??

_Làm sao mà nấu, tôi thà nhịn đói còn hơn phải vào bếp…!!

_Ọt ọt…!!

Bụng Thanh sôi lên. Long lắc đầu đứng dậy. Bước vào bếp Long hỏi.

_Trong tủ lạnh của cô có những gì…??

Thanh kiểm tra, thấy chỉ còn thịt đông lạnh, rau, măng, tôm, đậu hũ. Mặc chiếc tạp dề để trên ghế, Long bắt đầu nấu ăn, sau một hồi sào nấu cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Thanh hoan hô thật to, mũi hít hít.

_Anh giỏi quá. Bây giờ em mới biết anh là một đầu bếp cừ khôi…!!

Long phì cười gắt.

_Còn không mau dọn ra bàn đi, còn đứng đó nhảy nhót lung tung…!!

Có đây là bữa ăn ngon nhất của Thanh từ khi sang bên này học. Thanh do lười nấu nướng nên suốt ngày ăn mì, ăn bánh, ít khi nào được ăn thức ăn do Thanh tự nấu.

Vừa ăn Thanh và Long vừa nói chuyện, đây là lần đầu tiên Thanh cảm thấy Long gần gũi đến thế. Long cũng là một chàng trai đáng yêu và biết điều, thật là dễ chịu khi trông thấy một chàng trai vào bếp.

Thanh trêu.

_Mai sau anh sẽ là một ông bố và một người chồng hoàn hảo cho các quý cô…??

Những lời của Than làm cho Long ho sặc xụa, Thanh hốt hoảng đưa cốc nước lọc cho Long. Uống vội ngụm nước, Long hét.

_Cô nói lung tung gì thế hả. Ai là chồng, ai là cha….??

_Thì anh chứ còn ai, không phải tôi đang nói đến anh hay sao…??

Thanh nheo mắt.

_Thôi mà đừng có ngượng, nếu anh thích thì có đại ra đi. Tôi hứa sẽ không cười anh đâu…!!

_Cô im đi. Đúng là bực cả mình…!!

Cả hai đang cãi nhau, tiếng chuông cửa lại vang lên. Thanh buông đũa đứng dậy. Thanh mở to mắt nhìn Hoàng. Thanh không hiểu hôm nay là ngày gì mà hai chàng trai đến nhà Thanh thế này.

_Chào anh. Có chuyện gì không anh…??

_Em có bị ai bám theo hay bị ai làm phiền không…??

Thanh lắc đầu. Thanh thắc mắc tại sao khi vừa xuất hiện ở trước cửa cả Hoàng và Long đều hỏi cùng một câu hỏi. Không lẽ anh ấy sợ mình bị bọn báo chí kia bám theo. Thanh trấn an.

_Anh đừng lo họ không làm gì em đâu…!!

Long từ trong nhà bếp đi ra. Nhìn thấy Hoàng đứng trước cửa.

_Chào cậu. Cậu cũng đến đây à…??

Hoàng nhìn xững Long. Hai chàng trai nhìn nhau trừng trừng. Thanh cảm nhận được không khí đang bị tích điện ở xung quanh đây. Thanh vội nói.

_Mời anh vào…!!

Long ngồi đối diện với Hoàng. Cả hai im lặng không nói gì. Sau khi họp báo xong. Do lo lắng cho Thanh nên Long vội phóng xe đến nhà Thanh ngay. Hoàng còn bận chuyện công ty nên chưa đến ngay được.

Thanh hết nhìn Long lại nhìn Hoàng. Thanh đẩy ly nước ngọt trước mặt Hoàng.

_Mời anh uống…!!

_Ừ…!!

Sau câu xã giao đấy, cả ba không ai nói với ai thêm câu nào nữa. Thanh thế này không được ổn. Thanh vừa nghĩ ra được một cách xua tan không khí ngượng ngùng giữa ba người.

_Các anh có ai chơi điện tử không…??

Hoàng và Long đồng thanh.

_Sao…!!

Thanh bật cười giải thích.

_Chúng ta cùng đua xem ai thua sẽ bị phạt bằng cách bôi nhọ lên mặt. Thế nào hai anh có muốn chơi không…??

Hoàng ngập ngừng.

_Nhưng anh không được giỏi cho lắm…!!

_Quan trọng gì đâu anh, điều cốt yếu là tập trung tinh thần vào nó thôi…!!

_Nếu thế thì chúng ta chơi…!!

Cả ba bị cuốn hút vào trận chiến. Ở trong căn phòng mấy mươi mét này thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười và hét của Thanh. Sau trận chiến Hoàng là người bị bôi nhiều nhất vào mặt, người thứ hai là Thanh còn Long chỉ bị có mấy gạch. Thanh nhìn khuôn mặt hề của Long, Thanh ôm bụng cười như điên, Long và Hoàng cũng không kém gì.

Hoàng và Long ra về lúc mười giờ đêm, đây là lần đầu tiên họ mới được cười thoải mái, chơi hết mình và không cần phải lo nghĩ gì. Trong lòng họ một cảm giác ấm áp đang dâng lên, họ đều nghĩ Thanh là một cô gái đặc biệt.