Chương 70

Hai người chậm rãi bước đi trên đường phố ngày đông, thoải mái trò chuyện với nhau về một số chủ đề, bầu không khí vô cùng ngọt ngào ấm áp.

Đang đi dạo thì chuông điện thoại của Kỳ Trạch vang lên, có người gửi tin nhắn cho cậu. Cậu mở ra xem rồi nói với Nhan Họa: “Bọn Bàn Tử bảo là đang ở một nhà hàng khu Giang Nam chờ chúng ta. ”

Nhan Họa nhìn xung quanh một chút, ở đây cách chỗ đó cũng khá xa, bèn hỏi: “Vậy chúng mình đi bộ hay là ngồi xe?”

Kỳ Trạch nhìn chân của cô, nói: “Tất nhiên là ngồi xe rồi, đến chỗ nào mà xe không vào được nữa thì mình cõng cậu. ”

“Sao lại phải cõng mình?” Nhan Họa trong lòng vừa buồn bực lại vừa ngượng, vội nói: “Không cần đâu, mình có thể tự đi được mà.” Thành thật mà nói thì lần thi tháng đó vì bất đắc dĩ nên cô mới phải để cho cậu ấy cõng, chứ lúc này thì cô không muốn cậu ấy cõng nữa, cảm thấy rất ngượng ngùng.

Sự e ngại này là do hai người mới gặp gỡ không lâu, cô cũng chưa thực sự quá thân thiết với Kỳ Trạch, nên mới không muốn làm phiền người ta.

“Không phải bác sĩ đã nói rồi sao, một ngày không nên đi lại quá nhiều, phải nghỉ ngơi hợp lý, ít nhất là ba bốn tháng.” Kỳ Trạch nói, thấy có một chiếc taxi đang đi tới thì nhanh chóng vẫy xe, sau đó đỡ Nhan Họa vào.

Khoảng mười phút sau thì xe đỗ ở khu phố Giang Nam.

Đưa mắt nhìn lại thì nơi này hầu như có rất nhiều quán ăn cây cảnh, đường phố trông cũng giống với phong cảnh thời cổ đại, nơi này không chỉ có thức ăn ngon mà còn có nhiều quán rượu, du khách đến du lịch thành phố N đều không thể bỏ qua nơi này, vừa có thể thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp lại vừa có thể ăn nhiều món ăn ngon của địa phương.

Tuy nhiên bây giờ không phải là mùa du lịch, xung quanh không thấy có đoàn lữ hành nào, khách tham quan cũng không nhiều.

“Đi thôi!” Kỳ Trạch rất tự nhiên nắm tay cô đi về phía trước.

Chân Kỳ Trạch dài nên một bước của cậu bằng hai bước của cô, tuy nhiên vì phối hợp với cô nên cậu đi rất chậm, hai người có thể nói là đang đi với tốc độ rùa bò.

Nhan Họa da mặt co quắp, nhẹ nhàng động bàn tay đang bị cậu nắm chặt, nói: “Đi nhanh lên một chút, đừng để mọi người chờ lâu. ”

Kỳ Trạch nhẹ gõ lên đầu cô, nghiêm mặt nói: “Nếu cậu dám đi nhanh thì sau khi về mình sẽ nói cho mẹ cậu biết. ”

Nhan Họa há miệng cứng lưỡi nhìn cậu, cậu lại dám mách mẹ cô? Có đúng cậu là bạn trai của cô không hả?

Vì bị Kỳ Trạch cảnh cáo nên Nhan Họa chỉ đành buồn bực bước chậm rãi đến nhà hàng, khuôn viên bên ngoài là một khoảng sân vườn có hồ nước cùng chiếc cầu hình vòm, xa xa là tòa nhà bằng gỗ xây theo kiểu cổ, bên trên có biển hiệu nhà hàng xx, thoạt nhìn rất giống với các quán ăn ở thời cổ đại hay chiếu trên TV, tuy nhiên nhìn gần thì cũng chỉ tương đối giống mà thôi.

“A Họa, Kỳ Trạch, ở đây ở đây ~~”

Nghe thấy tiếng Đàn Tử Quỳnh, hai người liền ngẩng đầu nhìn, liền thấy cửa sổ tầng hai của quán được mở ra, Đàn Tử Quỳnh và Chu Dịch đang đứng trước cửa sổ, vui vẻ vẫy tay với bọn họ.

Kỳ Trạch thấy vậy liền dắt tay Nhan Họa đi vào.

Lúc hai người đến gần, đám người đều trông thấy rõ ràng hình ảnh Kỳ Trạch nắm tay Nhan Họa.

“Hai người…nắm tay nhau kìa!” Chu Dịch giật mình kêu.

Đàn Tử Quỳnh cũng rất kinh ngạc, vuốt cằm nói: “A Họa hôm nay đến bệnh viện kiểm tra, chắc là không cần chống nạng đi nữa rồi, không lẽ Kỳ Trạch vẫn lo cho chân cậu ấy nên mới dắt tay đi?”

Trình Dương khóe miệng co giật nhìn Đàn Tử Quỳnh đang suy đoán, đưa tay xoa đầu cô, nói: “Đàn Tử, cậu nên đi tìm bạn trai đi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ thành anh em tốt trong mắt các nam sinh đấy. ”

“Dương Tử cậu đi chết đi! Dám nói với mình thế à!”

Hai người đùa giỡn nhau, Chu Dịch còn đang ngẩn người cũng bị liên lụy, Đàn Tử Quỳnh đập vào mặt cậu ta một cái, làm cho cậu kêu ầm lên, Tô Trọng Tuấn bèn lấy khăn giấy cho cậu xoa, Chu Dịch lại nổi giận bắt tên gây chuyện là Trình Dương lại xử cho một trận. Trong tức khắc, bàn ghế lộn xộn hết cả, người bán hàng nhìn còn tưởng là đám thanh niên đang gây gổ, lúc đi vào xem thì lại không có chuyện gì.

Trong lúc hỗn loạn, Kỳ Trạch nắm tay Nhan Họa đi đến.

Lúc họ bước vào căn bản không ai để ý, trừ Đàm Minh Thiên đang yên lặng ngồi trong góc.

Đàm Minh Thiên là người đầu tiên thấy hai người tay nắm tay bước vào, nhất thời sửng sốt, sau đó lại yên lặng nhìn đi chỗ khác, bàn tay khẽ run cầm lấy điện thoại, giả vờ cúi đầu bận rộn nghịch di động, nhưng chỉ có mình cô biết là tâm trí của cô đang đặt chỗ nào, trong lòng vô cùng khó chịu.

“A, kim chủ Kỳ soái ca và Nhan Họa tới rồi!” Âu Dương Cảnh kêu lên.

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, sau đó tập trung vào hai bàn tay đang nắm chặt kia.

“Hai cậu…thành đôi rồi à?” Liêu Vinh nhẹ giọng hỏi, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Kỳ Trạch vẫn chưa trả lời thì Chu Dịch đã nói: “Vừa rồi mình cũng định nói, Kỳ soái ca cậu có ý gì hả? Đến nhà dạy người ta học rồi đem người ta trở thành bạn gái luôn, cậu có thấy là cậu đang mượn việc công để làm việc tư không?” Vẻ mặt cậu rất ngưỡng mộ và ghen tỵ, “Mình đẹp trai như vậy mà còn chưa có bạn gái, cậu sao lại nhanh chân thế hả?”

“Không thể nào!” Âu Dương Cảnh cũng hâm mộ nói, “Đây nhất định không phải sự thật, loại xấu tính độc miệng ác độc như Kỳ Trạch mà cũng có bạn gái, đúng là trò đùa của thượng đế rồi!”

“Đúng đúng đúng, Kỳ Trạch thế này là sao?” Đàn Tử Quỳnh giận tím mặt, “Cậu bắt nạt bạn tốt của mình đúng không? A Họa sao có thể làm bạn gái cậu được? Mau bỏ móng vuốt của cậu ra!”

“A…” Nhan Họa vừa muốn nói thì lại bị bọn họ cắt đứt.

Âu Dương Cảnh, Chu Dịch, Trình Dương và Đàn Tử Quỳnh vẫn nói không ngừng, ai cũng trêu ghẹo Kỳ Trạch, chỉ có Đàn Tử Quỳnh là tỏ ra quan tâm đến Nhan Họa, nhưng là quan tâm sai chỗ rồi.

Tô Trọng Tuấn thì đã sớm biết nên rất bình tĩnh rót trà cho hai người, cười nhìn hai người đang bị cả đám trêu chọc. Liêu Vinh có vẻ không tin nổi, mím môi nhìn Nhan Họa. Đàm Minh Thiên vẫn rất yên tĩnh, chỉ nhìn hai người một chút rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại.

“Đúng, mình và Nhan Họa đang quen nhau đấy, rồi sao?” Kỳ Trạch nói xong liền vòng tay ôm lấy Nhan Họa đang xấu hổ muốn chạy vào lòng.

Hai người chênh nhau khoảng mười ba mười bốn centimet, Nhan Họa không ngờ là cậu lại làm vậy, cả người lọt thỏm trong ngực cậu, muốn giãy dụa mà tay cậu lại giữ chặt eo cô khiến cô không thể cử động. Kỳ Trạch kiêu ngạo nói: “Hâm mộ à? Ai bảo các cậu quá kém, cho nên mới không có bạn gái!”

Ở đây đúng là ai cũng là cẩu độc thân, Âu Dương Cảnh tuy điên cuồng theo đuổi Đàm Minh Thiên, nhưng Đàm Minh Thiên lại chưa từng tỏ vẻ có ý gì với cậu cả, những người khác thì vẫn vui vẻ trải qua thời kỳ trưởng thành, duy trì sự độc thân.

Cười đùa một hồi, cuối cùng Tô Trọng Tuấn phải đứng dậy bảo bọn họ ổn định chỗ ngồi, Kỳ Trạch và Nhan Họa cũng ngồi xuống, bên cạnh Kỳ Trạch là Tô Trọng Tuấn, bên cạnh Nhan Họa là Đàn Tử Quỳnh.

“Mình thật sự không thể tin được đây là sự thật.” Đàn Tử Quỳnh nói: “Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?” Bạn tốt của cô không phải có bệnh sợ con trai sao? Từ khi nào mà đã bị tên con trai độc miệng kia giành đi rồi?

“Đúng vậy, hai cậu bắt đầu quen nhau từ khi nào thế?” Âu Dương Cảnh hâm mộ nói, nhìn Kỳ Trạch và Nhan Họa ngồi cạnh nhau, cậu không khỏi cảm thấy mình thật kém cỏi, theo đuổi người ta hai năm rồi mà vẫn không thành.

Khi nào thì cậu mới có thể vui vẻ cầm tay bạn gái rồi tuyên bố với bạn bè là mình đã có bạn gái đây? Nghĩ xong, cậu liền quay sang liếc nhìn Đàm Minh Thiên, đáng tiếc cô đang ngồi nghịch điện thoại, không hề bố thí cho cậu dù chỉ một cái nhìn, điều này khiến mặt cậu càng như đưa đám hơn.

“Cũng không lâu lắm.” Kỳ Trạch đáp, đưa tay cầm lấy ly trà Tô Trọng Tuấn rót đưa cho Nhan Họa.

Thấy hành động quan tâm này của cậu, Trình Dương không nhịn được cười. Cậu và Kỳ Trạch đã chơi với nhau từ năm lớp mười, nhưng chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ chăm sóc người khác của cậu ấy bao giờ. Trước kia lúc nào cậu ấy cũng lạnh lùng, tính tình thì cổ quái, con gái đối với cậu ta giống như hâm mộ mà không thể đến gần. Nhưng bây giờ, tuy vẻ mặt cậu ấy vẫn lãnh đạm, nhưng lại tỉ mỉ quan tâm đến Nhan Họa từng tí một.

Đúng rồi, cậu phát hiện từ học kỳ hai của năm lớp mười Kỳ Trạch đã có phần kỳ lạ.

Một tên con trai lạnh lùng quái gở như vậy, sẽ không thể nào dõi theo một cô gái được. Khi đó nữ sinh xuất sắc nhất khoa bọn họ là Đàm Minh Thiên, trừ cô ấy ra còn có một vài nữ sinh khác cũng không tồi, Nhan Họa chỉ yên lặng lẫn trong đám nữ sinh, không có gì là nổi bật. Nhưng ai ngờ là Kỳ Trạch lại thầm mến người ta, càng khiến cho người ta buồn cười chính là, Nhan Họa lại không hề hay biết, thậm chí còn giữ khoảng cách với Kỳ Trạch.

Nếu không phải là Nhan Họa trùng hợp cứu được ông nội Kỳ Trạch, tạo cơ hội cho hai người, thì e rằng Kỳ Trạch vẫn sẽ yên lặng trải qua hết năm cấp ba mà thôi. Cho nên, chuyện này đúng là duyên phận.

Nghĩ đến lúc Kỳ Trạch thầm mến người ta mà còn mạnh miệng không chịu thừa nhận, Trình Dương lại muốn bật cười, nguyên nhân vì sao cậu ấy không hành động thì cậu cũng suy đoán được ít nhiều rồi, tuy chỉ là một chút nhưng cũng khiến cậu vui vẻ.

Rõ ràng may mắn có được một vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập tốt làm hấp dẫn các nữ sinh, chỉ cần khắc chế được cái miệng phũ của mình thì còn sợ không có con gái thích à? Nhưng Kỳ Trạch hết lần này đến lần khác đều cố tình không muốn khắc chế, thậm chí còn không lợi dụng những ưu thế của bản thân để theo đuổi cô gái mình thích, cứ thế âm thầm chịu đựng, đúng là hài hước mà.

Hiện tại, hai người cuối cùng cũng thành một đôi rồi, Trình Dương cảm thấy để đi đến bước này thật không dễ dàng gì.