Chương 70

Chậc chậc vài tiếng nhìn Nghiêm Luân, Nghiêm Thần thở dài tiếc nuối: “Cùng một mẫu thân vì sao muội lại kém ta tới vậy đâu? Tính khí nóng nảy quá là không tốt a. Làm thái nữ mà ngay cả danh vọng cũng không bằng một vương gia như ta, thực lực cũng chẳng bằng ta, hậu trường kém quá xa… Nói xem, nếu ta muốn vị trí thái nữ đó, con dân Đông Ly có phải hay không đều đồng lòng tán thành?”

Nghiêm Luân trầm mặc không nói.

“Cho nên, hai người thất bại các ngươi có sẵn lòng trở thành đá lót đường cho ta không? Yên tâm, ta sẽ thay hai người hiếu kính với đại phụ thân và nhị phụ thân thật tốt, thật tốt.”

Nghiêm Thần ngân nga xong những lời cuối cùng thì ý cười trong đôi mắt hoàn toàn tắt ngúm. Năng lượng hắc ám bùng phát xen lẫn với ma khí đột ngột đổ ập xuống vị trí của Nghiêm Tuyệt và Nghiêm Luân. Lập tức vận năng lượng chống đỡ, Nghiêm Luân nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đang đứng rồi rút kiếm đâm thẳng về phía Nghiêm Thần. Trong khi đó, Nghiêm Tuyệt vừa thoát khỏi vùng năng lượng kia thì đột nhiên bị một lực đạo vô hình đánh vào bả vai. Hắn nhíu mày lại, nhưng bất đắc dĩ phải bỏ qua suy xét để đối phó với đòn tấn công của Nghiêm Thần.

Kiếm thuật của Nghiêm Luân chủ lưu là tốc độ, dùng hư ảo đánh lừa thị giác của đối phương rồi tung đòn chí mạng. Quang ảnh kiếm lướt nhanh như gió, không nắm bắt được thực thể rồi tức thì hướng mũi kiếm sắc nhọn vào cổ họng Nghiêm Thần. Lập tức nghiêng người né tránh, Nghiêm Thần xoay ngược kiếm gạt đi đòn thế của Nghiêm Luân. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của cô đã kề sát sườn bên của Nghiêm Luân, đảo lưu kiếm trở về cắt một đường dài ngang qua eo của nàng ấy.

Song song đó, Nghiêm Thần ngã người ra sau tránh đi lưỡi kiếm của Nghiêm Tuyệt từ phía sau đâm tới, tay trái tung ra mấy quả cầu năng lượng đánh về khớp gối của Nghiêm Luân. Nghiêm Luân có chút mất kiểm soát lùi về sau một bước, ngay khi nàng vừa định tiến lên tiếp thì lập tức bị một lực đạo vô hình đánh vào phần bụng. Nghiêm Luân phản ứng không kịp bị đánh lùi ra xa.

Thấy vậy, Nghiêm Thần bỏ qua Nghiêm Luân mà trở sang đối phó Nghiêm Tuyệt. Cô ra tay càng nhanh chóng và ngoan độc hơn, kiếm phong va chạm liên hồi không phân biệt được thật giả. Nghiêm Thần từng bước ép sát Nghiêm Tuyệt lùi về sau, lợi dụng sơ hở khi hắn ta bị đánh vào sườn trái, cô đánh bật kiếm của Nghiêm Tuyệt lên cao rồi dùng sức bắt lấy cánh tay hắn ta vặn ngược ra sau. Tiếng xương cốt trật khớp vang lên răng rắc, Nghiêm Thần vừa định vặn gãy cánh tay xinh đẹp này thì đành phải đẩy mạnh Nghiêm Tuyệt ra xa mà quay sang đỡ thế kiếm như chẻ tre của Nghiêm Luân.

Một hồi so đấu diễn ra rất nhanh, và lợi thế luôn nghiêng về Nghiêm Thần. Trên người cô chỉ có đôi chỗ xây xước không đáng bận tâm, trong khi đó Nghiêm Tuyệt và Nghiêm Luân mỗi người đều ít nhất có một vết thương lớn gần điểm chí mạng.

Nghiêm Thần nhìn hai người ở đối diện mà nhàn nhạt lên tiếng: “Chỉ mới như vậy đã không chống lại được a.”

“Kẻ còn lại là ai?” Nghiêm Luân trầm giọng thốt lên. Mỗi lần nàng và đại ca muốn tấn công thì y như rằng luôn bị tập kích, kẻ thù lại không thấy được, chẳng lẽ là ẩn thân?