Chương 70

[Cưỡng chế phong tỏa trí nhớ của Player tại thế giới của Lạc Y, để tránh miễn cho ảnh hưởng tới cảm xúc của Player đối với những mục tiêu công lược khác.]

[Bởi vì thế giới của Tiêu Lạc cùng với thế giới của các mục tiêu công lược khác có bất đồng, cho nên Player có thể cấp cho Tiêu Lạc nhiều gợi ý hơn. Nhưng mà nếu để vượt qua khả năng phạm vi khống chế, để cho mục tiêu công lược tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, như vậy Player sẽ phải chịu trừng phạt phi thường nghiêm trọng đó nha o(* ̄▽ ̄*)o]

Hạ Lăng nhìn công ty không chỉ bề ngoài thập phần cao lớn, mà ngay cả địa vị danh tiếng cũng thập phần cao lớn, rốt cuộc nhịn không được hoài nghi hệ thống rốt cuộc có phải xuất hiện để chuyên môn hãm hại hắn hay không… Cái loại cảm giác motif tiểu viên chức xuẩn manh trong lúc lơ đãng cướp đi tâm của bá đạo tổng tài, sau đó anh yêu tôi tôi yêu anh, anh ngược tôi tôi ngược anh, ngược thân ngược tâm cuối cùng HE này rốt cuộc là sao!

Tuy rằng biết bệnh của Tiêu Lạc ở thời điểm hắn rời đi (đại khái) đã trị được, nhưng mà Hạ Lăng lại luôn luôn có một loại cảm giác, tới lúc gặp lại đó Tiêu Lạc nhất định sẽ một phen cầm dao gọt hoa quả đuổi theo hắn để đâm chém cho thỏa mãn, chém tới thời điểm vẫn còn sức để tự đâm mình một dao, sau đó nói ra cõi lòng, cuối cùng để cho hắn cũng thử xem cảm giác mà trước đó y phải trải nghiệm.

╮(╯▽╰)╭ bất quá này cũng không có biện pháp, ai bảo thời điểm Tiêu Lạc phát bệnh liền ai cũng chém, không thấy người liền tự đâm chính mình.

Hít sâu một hơi, Hạ Lăng sửa sang lại cổ áo, sau đó tự nhận là thập phần suất (giả) khí (bộ —–) đẩy ra cửa của văn phòng, kết quả nghênh đón chính là toàn bộ ánh mắt đồng tình của tất cả công nhân bên trong công ty. Hoàn toàn không biết bản thân đã thu được một lượng lớn những ánh mắt đồng tình, Hạ Lăng vẻ mặt vô tội đứng tại chỗ, nhìn qua đáng thương vô cùng.

Một bên vẫn đang sửa sang đồ đạc, một cô gái vừa thấy Hạ Lăng liền khẽ than nhẹ một tiếng, sau đó sải bước dài đi tới bên người của Hạ Lăng, dùng ngữ khí nghi hoặc nói: “Cậu là người mới tới? Ngày đầu tiên đi làm muộn cũng khó cho cậu, nha, đồ vật này nọ đều thu thập cho cậu rồi, hi vọng đại BOSS tâm tình tốt một chút, bằng không cậu đừng hòng thoải mái đi xin việc ở những công ty khác.”

Σ(っ°Д°;)っcho nên em gái này đây là muốn nói cho hắn biết, hắn còn chưa có chính thức đi làm đã bị khai trừ rồi sao?

Sẽ! Không! Phải! Chứ!

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Lăng sau vài phút khi nghe xong lời nói của mình liền lộ ra biểu tình khiếp sợ ‘mẹ nó, tôi bị khai trừ sao?’, em gái kia rốt cuộc nhịn không nổi bật cười ha ha, nâng lên cánh tay, khoác lên trên vai của Hạ Lăng: “Ha ha ha, biểu tình của cậu thực thú vị a, phản xạ hình cung thực dài, ngốc manh ngốc manh. Yên tâm đi, đại BOSS mới không có thời gian để đi quản lý tiểu công nhân như chúng ta, chúng ta đây chỉ là muốn trêu chọc cậu mà thôi, không cần tức giận.”

“…” Hạ Lăng mới phát hiện ra bản thân bị đùa giỡn, hiện tại ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu chính là hất bay cái bàn đặt bên người, sau đó thực khốc ngầu bá khí ném lại một câu, “Tôi mặc kệ!” sau đó liền xoay người rời đi. Chính là ý tưởng cùng với hiện thực vô cùng đối lập, Hạ Lăng chỉ có thể cười gượng hai tiếng để biểu đạt tâm ý đau trứng của mình sau khi bị đùa giỡn.

“Tới tới tới, nhận thức một chút, tôi tên là Vân Nhiễm, đây là tên thật nha, ngốc manh cậu tên là gì?” Vân Nhiễm tựa như không hề thấy thẻ nhân viên được đeo trên cổ của Hạ Lăng, một bộ dạng ‘nhanh nói cho tôi biết tên của cậu đi, tôi thực muốn biết’. Đối với việc này, Hạ Lăng chỉ có thể tự động suy nghĩ ‘quả nhiên ông chủ thế nào liền có nhân viên như vậy’, chỉ trừ một mình hắn.

“Tôi tên là Hạ Lăng, ‘Hạ’ trong ‘mùa hạ’, ‘Lăng’ trong ‘hừng đông’.” Sau đó Hạ Lăng thực nghiêm túc đem thẻ nhân viên kéo tới trước mắt của Vân Nhiễm, “Đây là thẻ công tác.” Hạ Lăng trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng mà cũng rất khó để cho người ta bỏ qua khí tràng xuẩn manh phát ra khắp toàn thân hắn. Vân Nhiễm cố nín cười, sau đó vươn tay xoa xoa tóc của Hạ Lăng, xúc cảm so với trong tưởng tưởng còn tốt hơn, tựa như đang vuốt lông cho sủng vật trong nhà.

“Tiểu Hạ Lăng ngoan ngoãn, không tức giận. Vị trí của cậu ở ngay bên cạnh tôi, về sau có chuyện gì đều có thể tới tìm tôi. An tâm đi, tuy rằng tôi ở trong công ty không phải là người có địa vị thân phận gì lớn, nhưng mà tối thiểu ở trong văn phòng này, được tôi che chở sẽ không có ai dám bắt nạt cậu.” Vẫn Nhiễm một phen nói xong liền khiến cho tất cả nhân viên nam ở trong phòng đồng loạt ghé mắt tới trên người Hạ Lăng, như hận không thể trực tiếp đem Hạ Lăng ăn tươi nuốt sống.

Hạ Lăng không hiểu vì sao nhận được địch ý, sâu kính liếc liếc mắt nhìn cái người đang đứng cạnh mình, thân hình dáng ngươi muốn có bao nhiêu giá trị nhan sắc liền có bấy nhiêu giá trị nhanh sắc. Hơn nữa đường cong phần eo mềm mại như vậy, Vân Nhiễm hoàn toàn là em gái thuộc cấp bậc nữ thần. Sau đó hắn yên lặng lựa chọn phương hướng bên cạnh thối lui từng bước, cùng vị ngự tỷ nữ vương đại nhân này tránh xa một chút vẫn tốt hơn.

“Tiểu Hạ Lăng đây là không thoải mái sao? Nếu như vậy cậu vẫn nên tới vị trí của mình ở bên cạnh để nghỉ ngơi một chút đi.” Vân Nhiễm lại xoa xoa tóc của Hạ Lăng, ngón tay thon dài xinh đẹp tiện đà chỉ về hướng một vị trí trống nằm ở bên phải của căn phòng, sau đó nhẹ giọng nói, “Chỗ nào không hiểu nhất định phải hỏi tôi đó nha…”

Mặc kệ Vân Nhiễm nói cái gì, Hạ Lăng đều ôm tâm tính có thể trốn liền sẽ trốn, bộ dáng tựa như có quái vật đuổi theo ở phía sau lưng, nhảy tốt trở về vị trí của bản thân. Tuy rằng đúng là hiện tại Hạ Lăng thích con trai, nhưng mà được một cô gái thuộc dạng nữ thần như vậy thông đồng, hoàn toàn là ngoài ý muốn của hắn a!

Lần đầu tiên được con gái thông đồng căn bản lại không thể cao hứng nổi a QAQ! Nếu Hạ Lăng lúc này không giả dạng làm con đà điểu, có lẽ hắn có thể thấy được Vân Nhiễm đang đứng tại chỗ, một đôi mắt hoa đào nheo lại, như cười như không nhìn về phía mình.

* làm đà điểu: ý chỉ một người có thái độ trốn tránh một sự việc, sự vật nào đó

“Vân Nhiễm tỷ, chúng ta hôm nay cùng đi ăn trưa có được không?” Vân Nhiễm đang lúc xử lý tư liệu nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên. Cô nhìn nam nhân có chút anh tuấn khuôn mặt đỏ bừng đứng ở đối diện, lại nhìn về phía ngược lại Hạ Lăng lúc này đang đánh ngáp buồn ngủ, cô thản nhiên mở miệng nói, “Thực có lỗi, tôi giữa trưa hôm nay có hẹn rồi.”

Nếu muốn hỏi Hạ Lăng, trên thế giới này có ai mà hắn không muốn đối mặt nhất, hắn tuyệt đối không chút do dự lựa chọn Vân Nhiễm. Mà cố tình Vân Nhiễm ở trước mặt người khác là cao quý lãnh diễm, tới khi tới gần hắn thì lại ngược lại, như thế nào bỏ xuống cũng không xong. Có chút đau đầu đẩy ra những tư liệu đặt ở trên bàn do những người khác đem hắn trở thành tình địch mang tới, Hạ Lăng nhịn xuống phiền toái ở đáy lòng, xoay người hướng Vân Nhiễm.

“Vân Nhiễm tỷ, có chuyện gì sao?”

“A… nói như thế nào đây, cũng không có chuyện gì, bất quá chỉ là muốn mời cậu đi ăn một bữa cơm mà thôi.”

“Thực có lỗi, giữa trưa tôi không rảnh…” Hạ Lăng lời nói cự tuyệt còn chưa nói xong, ngón tay của Vân Nhiễm đang đặt ở trên môi của hắn. Lại nói tiếp cũng thực kỳ quái, rõ ràng văn phòng không có lạnh, chỉ là ngón tay của Vân Nhiễm lại lạnh tựa như nước đá. Sau khi thấy Hạ Lăng im lặng, Vân Nhiễm mới đưa đầu tới sát bên tai của Hạ Lăng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói, “Cậu sẽ muốn đi, thời gian không còn sớm nữa, không phải sao?”

“Hơn nữa trong tay tôi còn có vài thứ mà cậu muốn biết đấy.”

“Thế nào? Quyết định tốt lắm đi, Tiểu Hạ Lăng đáng yêu của tôi.”

“Cơ hội chỉ có một lần thôi…”

“A, ăn thực ngon, Tiểu Hạ Lăng cậu cũng nếm thử đi.” Vân Nhiễm dùng đũa gắp một miếng thịt, đem tới bên miệng của Hạ Lăng. Cô thậm chí căn bản là không thèm để ý đôi đũa này bản thân đã từng ăn. Hạ Lăng đẩy ra đôi đũa ở trước mặt, hắn thật sâu có một loại cảm giác Vân Nhiễm đang cố ý đùa giỡn mình, “Vân Nhiễm tỷ, chị không phải đã nói trong tay của chị có thứ tôi muốn biết sao? Xin hỏi thứ kia là gì.”

“Thôi đi, vì sao trong lúc ăn cơm lại còn muốn nói tới vấn đề không có chút dinh dưỡng nào kia.” Vân Nhiễm cũng không để ý tới Hạ Lăng không kiên nhẫn, ngược lại còn thực tự nhiên đem miếng thịt gắp cho Hạ Lăng nhét vào trong miệng của mình, “Ăn thực ngon, cậu xác định không muốn ăn sao?”

“Thực có lỗi, tôi không biết Vân Nhiễm tỷ vì cái gì lại muốn tới tìm tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn nói thẳng, nếu Vân Nhiễm tỷ chỉ muốn dùng loại phương pháp này để tôi đi ăn cơm với chị, vẫn là nên tìm người khác thì hơn. Tôi còn có việc, đi trước.” Hạ Lăng thời điểm vừa đứng lên, nguyên bản Vân Nhiễm vẫn còn mang theo chút hơi thở lười nhác chợt ngồi thẳng tư thế, thanh âm của cô thậm chí còn có chút lạnh lùng.

“Cậu muốn biết chuyện tình về Tiêu Lạc đúng không?”

Một câu như vậy trực tiếp đâm vào trong trái tim của Hạ Lăng, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Nhiễm, lại phát hiện trên mặt của Vân Nhiễm vẫn lộ ra tươi cười như trước, giống như những lời trước đó không phải từ miệng của cô nói ra. Vân Nhiễm một mực quan sát biểu tình của Hạ Lăng, mắt thấy Hạ Lăng không có biểu cảm gì ngạc nhiên, cô nở một nụ cười xinh đẹp.

“Nếu đã xác định tôi có thể cung cấp được cho cậu những gì cậu cần, liền giúp tôi ăn hết bữa cơm này đi. Có chuyện gì cũng đừng nóng nảy gấp gáp, cậu nói có đúng không? Tiểu Hạ Lăng đáng yêu.”

Vân Nhiễm một bữa cơm này có thể nói là ăn rất chậm, hoặc là bởi vì Hạ Lăng đang bức thiết muốn biết được đối phương đã đoán ra chuyện gì của mình, cho nên mới cảm giác như vậy. Một bữa cơm trưa ăn xong, Hạ Lăng không nói gì, ngược lại Vân Nhiễm không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, nhưng đều bị Hạ Lăng cự tuyệt. Thẳng tới lúc ăn xong, Vân Nhiễm mới một tay chống cằm, “Chúng ta về công ty trước đi?”

“…”

“Ai nha ai nha, biểu tình của cậu, thực giống như ăn phải thứ gì không tốt.” Vân Nhiễm vươn tay véo véo khuôn mặt của Hạ Lăng, “Tiêu Lạc không thích mèo, vẻ mặt tạc mao này của cậu nên sửa đi.”

“Anh ta không thích mèo?”

“À, một nam nhân nhất định phải thích mèo sao? Bất quá lại nói tiếp, anh ta dường như cũng thích mèo, chỉ là thích duy nhất một con.”

“Tiêu Lạc từng bị bệnh, cụ thể thế nào tôi không rõ, khi đó làm bạn bên người của anh ta chỉ có một con mèo nhỏ. Đáng tiếc tới cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân làm sao, con mèo nhỏ kia liền chết, mà bệnh của anh ta cũng không có tái phát lại nữa. Anh ta thực sự rất thích con mèo kia. Trong tất cả các loại mèo, trừ bỏ con mèo kia, hoặc là nên nói tất cả những động vật khác, anh ta đều chán ghét.”

“Anh ta từng cực độ chán ghét bản thân, nếu Tiểu Hạ Lăng muốn khiến cho Tiêu Lạc đối với mình có chú ý, biện pháp tốt nhất đó chính là ở thời điểm buổi chiều nào đó tình cờ gặp gỡ. Đương nhiên cậu cũng có thể sử dụng phương pháp khác. Để tôi đoán đoán xem có biện pháp nào tốt hơn…” Ngón tay của Vân Nhiễm xẹt qua màn hình di động, trên mặt di động rõ ràng hiện rõ một câu chuyện cổ có tên.

“Nha, Tiểu Hạ Lăng, cậu từng đọc qua câu chuyện này chưa?”