Chương 70

Hắn im lặng. Vấn đề là ở đó. Vấn đề của chúng tôi ko thể giải quyết.

Đó là chưa nói…

Nếu tiếp tục…Một lúc nào đó.. chúng tôi sẽ cưới nhau… -__-

Mẹ vợ – mẹ chồng… đều là một…??

Rồi…ba tôi với ba hắn… làm sao mà làm sui gia với nhau??

T_____T

Hắn dường như cũng nhận ra tình trạng bế tắc của chúng tôi,

tiu nghỉu buông tay và thở dài…

……

"Vậy nghĩa là… ko thể thật sao?"

"Uh. Chừng nào mà you còn coi mẹ tôi là kẻ thù…"

"Okay…"

Hắn gật đầu và bỏ ra về. Vậy là…hắn ko thể…xóa bỏ ác cảm.

Whew…Tôi ngồi phịch xuống giường…

"mẹ ơi…… tại sao..?" T__________T

Bức tranh được tôi dán lại cái góc ban nãy đã lột ra,

cũng may là hắn kịp ngăn tôi…vì chắc chắn tôi sẽ hối hận..

nếu trong lúc nóng nảy đã lỡ xé nó.

…………

::Ngày hôm sau::

……………

Nhức đầu.. mệt mỏi quá…

Sao chiếc xe búyt này lại chạy vòng vòng hoài nhỉ?

Tôi đang đến nhà của DJ thăm anh ta..

Mai và Hòang tử đã đến đó rồi, họ đang chờ tôi..

[Ring Ring..]

Tiếng chuông điện thoại. Ko phải bài Soledad…Số máy lạ hoắc..

"Alo?"

"Giang hả con?"

"??…??"

"Phải Giang ko?"

"Mẹ..?"

"Uh..mẹ đây. Mẹ gặp con 1 lát được ko?"

Cuộc điện thoại bất ngờ của mẹ làm tôi chới với..

tôi chỉ có thể ậm ừ được mấy câu và nghe rõ chỗ mẹ hẹn tôi,

1 quán café..

Tôi quên hẳn cái việc phải tới nhà DJ, và bỏ mặc 2 anh em Hoàng tử..

tôi xuống xe và ngoắc xe ôm đến chỗ hẹn.

Arghh.. tôi phải mua xe đạp hoặc là tập chạy xe máy..

trước khi tiền tiết kiệm của tôi bay vèo vì chi cho xe búyt và xe ôm. -____-

::Café Totori::

Tôi bước vào quán và ngó quanh để tìm mẹ,

rồi cũng dễ dàng tìm ra mẹ tôi đang ngồi cạnh cửa sổ,

với vẻ ngòai quý phái kiều diễm…

tôi chợt phát hiện ra rằng tôi chẳng có điểm nào giống mẹ?

Mẹ ngước nhìn tôi.

"Ngồi đi, con."

"…sao mẹ có số của con?? Ba cho à?"

"Ba con? Nếu ông ấy cho thì mẹ đã gặp con lâu rồi. Kiệt cho mẹ."

"Kiệt áh???"

"Ưh.. mẹ cũng bất ngờ vì Kiệt chịu nói chuyện với mẹ, hơn thế, còn cho số của con…"

"Yeah..ko phải hắn rất ghét mẹ sao?"

…Nghe câu hỏi của tôi, mẹ có vẻ đau xót, và hơi ngượng ngùng..

tôi ko cố ý.. thực sự ko..

Chỉ là..tôi cũng ko tin rằng chính hắn đã cho mẹ tôi số ĐT..

"Uh..Kiệt ghét mẹ, căm thù mẹ..dù mẹ chẳng làm gì.. Mẹ đã cố yêu thương Kiệt…nhưng vô ích."

"Làm sao có thể.. mẹ đã thế chỗ người mẹ yêu quý của hắn."

"Ko… mẹ thằng bé mất 2 năm, mẹ mới lấy ba Kiệt… Nhưng, mẹ ko muốn giải thích thêm.. Con sống thế nào?"

"Okay… khỏe, tốt, ko có mẹ vẫn chạy tốt.."

"Đừng nói vậy mà…Giang…"

Lời của mẹ cứ tha thiết như van xin, khiến lòng tôi như tan chảy ra,

dường như tôi đã ko còn giận gì mẹ cả…

dù mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Sao chúng ta cứ phải làm khổ nhau thế này??

"Con và Kiệt.. yêu nhau lắm phải ko?"

"Huh… xời… quên rồi.. chuyện tình con nít."

"Đừng gạt mẹ… Mẹ thấy tình yêu đang hành hạ con gái của mẹ.."

"Thấy?? Làm sao thấy? Chỗ nào??"

"Cảm nhận của 1 người mẹ. Con càng tỏ ra thờ ơ bất cần, chứng tỏ trái tim con đã bị tổn thương sâu sắc.."

"………"

Ko biết mẹ cảm nhận từ đâu ra, và ko rõ là mẹ đã cảm đúng hay sai..

tôi chỉ biết cúi đầu… nuốt ực giọt nước mắt vào trong..

"Mẹ xin lỗi… vì mẹ..mà 2 đứa… Hôm qua nhìn thấy vẻ mặt bế tắc của Kiệt, và hôm nay là cái cúi đầu của con, mẹ đã hiểu. Có lẽ vì yêu con, nên thằng bé đã giảm đi phần nào mối hận trong lòng nó… ít ra, Kiệt đã chịu nói chuyện bình tĩnh với mẹ."

"…hắn về nhà gặp mẹ à?"

"Uh.. muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Nó, hình như rất thương yêu con."

"Thôi đi mẹ ơi.."

Tôi sợ, nếu mẹ còn nói nữa, tôi sẽ ko chịu nổi mà òa khóc và chạy đi tìm hắn..TT___TT

mặc kệ, ra sao thì ra…

"Mẹ đã quyết định rồi, mẹ sẽ chia tay ông ấy, ba của Kiệt."

"HUH??? mẹ nói gì vậy??"

"Mẹ đã hưởng đủ hạnh phúc. Mẹ ko thể là vật cản cho tình yêu của con.."

"Ko..mẹ đừng có nghĩ bậy. Con ko cần.. mẹ cứ sống cuộc sống hiện nay.. nếu mẹ hạnh phúc."

"Mẹ ko còn hạnh phúc nữa, khi chuyện này xảy ra. Làm sao mẹ sống hạnh phúc khi con khổ sở??"

"CON KO KHỔ SỞ, OK??"

Tôi bật khóc và hét to làm những người xung quanh tò mò quay sang nhìn,

mẹ tôi hơi lúng túng và ái ngại trước phản ứng của tôi..

…tôi ko hiểu tại sao mẹ phải nói điều này..

nhưng tôi chưa bao giờ trông mong mẹ sẽ chia tay người chồng hiện tại,

vì tình yêu của tôi..

"Con về đây.. Mẹ đừng quyết định bậy bạ..Con cũng sẽ ko thể hạnh phúc nếu mẹ phải hy sinh tình riêng.."

Tôi đứng dậy, giật tay khỏi cái nắm níu kéo của mẹ,

giọng mẹ tôi xao lãng… "Mẹ đã quyết."

…………

……………

Tôi lên đại 1 chuyến xe búyt chạy ngang và ngồi trên xe như 1 người mất hồn,

mọi chuyện đang rối lung tung beng lên..

mẹ tôi..đâu cần phải làm thế.

[Kiiit]

Xe búyt dừng và mọi người lục tục xuống trạm,

tôi cũng xuống theo… vẫn đang mơ màng với những ý nghĩ trong đầu..

cho tới khi tôi kịp nhận ra cái bến xe lạ hoắc.. thì chiếc xe búyt đã chạy khỏi.

hơ hơ..đây là đâu??

"Củ Chi"

"HẢ???"