Chương 70

Lê Diệu Nam nho nhã lễ độ, thấy tất cả mọi người chăm chú nhìn mình, mỉm cười, không nhanh không chậm nói rằng: “Chỉ là không thích mà thôi, mỗi người đều có sở thích riêng, học sinh như chúng ta lại có ai không biết làm thơ.”

“Thám hoa lang chính là không vừa mắt thi nhân?” Lưu Nghiễm Hách bất mãn nói nhẹ nhàng một câu, khơi mào cảm xúc không ít người.

Hoàng Thượng cười nhưng không nói, cao cao tại thượng nhìn bọn họ khẩu chiến, loại tình huống này lúc lâm triều thường xuyên diễn ra, chỉ xem ai thủ đoạn cao hơn, ông không để ý người phía dưới tranh đấu, vừa lúc có thể nhìn xem bản tính nhóm học sinh.

Tươi cười của Lê Diệu Nam không đổi, ánh mắt mang một tia dung túng, thật sự nhìn Lưu Nghiễm Hách thành một hài tử cố tình gây sự, lập tức hạ thấp người ta xuống một bậc, còn khiến người cảm thấy hắn ôn hoà rộng lượng: “Lời ấy của Lưu huynh sai rồi, giống như có người yêu thích hải đường, có người thích cúc, so với thơ từ ca phú, ta càng thích cẩm tú văn vẻ, Lưu huynh hẹp hòi.”

Lưu Nghiễm Hách tức giận đến gương mặt đỏ bừng, nhưng câu hẹp hòi kia của Lê Diệu Nam không chứa bất luận ý chửi bới gì, chỉ là một câu chỉ điểm, như thế gã không chỉ không thể tức giận mà còn phải nói lời cảm tạ, nếu không người ngoài sẽ nhìn gã thế nào, cứng ngắc kéo ra một tia tươi cười: “Đa tạ Lê huynh.”

Lê Diệu Nam cong khoé môi, vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy, vui mừng nói: “Lưu huynh không cần khách khí.” Làm Lưu Nghiễm Hách tức đến suýt hộc máu.

Hoàng Thượng vô ý gật đầu, Lê Diệu Nam chậm rãi nở nụ cười. Trong lịch sử thế giới này tuy không có Tống Huy Tông*, cũng không có Nam Đường Hậu Chủ**, nhưng tiền triều lại ra một Ngụy Văn vương. Ngụy Văn vương làm học giả, có lẽ chính là đại Nho một phương, nhưng làm một Hoàng đế, hắn cực kỳ không hợp, nếu không cũng sẽ không để Đại Tấn chiếm giang sơn. Dựa theo phỏng đoán của Lê Diệu Nam, đương kim Thánh Thượng chăm lo việc nước là một vị thịnh thế minh quân hiếm thấy, như vậy ông tất nhiên sẽ không thích thơ từ ca phú đại biểu cho một vị vua mất nước, mình đã thành công.

(*Tống Huy Tông là vị hoàng đế thứ tám của triều đại Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông còn được hậu thế biết đến như một vị hoàng đế nổi tiếng, một tài tử phong lưu và một nhà thơ, nhà nghệ thuật xuất sắc.

**Nam Đường Hậu Chủ, tên thật là Lý Dục, còn có tên khác là Lý Tòng Gia, là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Đồng thời, ông còn là nhà thơ, từ, họa sĩ và nhà thư pháp Trung Quốc thế kỷ 10.)

Lúc này, một vị đại nhân ngồi chỗ kia nói xen vào, trong giọng không chứa bất luận cái gì khen chê nhưng lại có thể để người nghe ra ý khinh thị: “Nghe nói Cảnh Dương hầu phủ chính là nhạc gia của Thám hoa lang.”

“Phải!” Lê Diệu Nam chắp tay hành lễ, mặt hơi cúi xuống.

“Nghe nói ngươi tới kinh đến nay chưa từng tới cửa bái phỏng?” Câu thứ hai của Biện Thiên Hoà có vẻ tương đối nghiêm khắc, ngay sau đó lại bắt đầu chất vấn: “Đương kim Thánh Thượng lấy nhân hiếu trị thiên hạ, thử hỏi người bất hiếu sao có mặt mũi mà đứng trong triều?”

Hoàng Thượng hơi nhăn mày, ánh mắt nhìn về phía Lê Diệu Nam.

Lê Diệu Nam không hiểu, nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi đại nhân nghe ai nói? Học sinh vừa lên kinh liền đi Cảnh Dương hầu phủ bái phỏng, sao có thể truyền ra lời đồn như vậy?”

Sắc mặt Biện Thiên Hoà lạnh lùng, thật không thích Lê Diệu Nam phản bác, lớn tiếng trách mắng: “Tiểu tử ngươi đừng nói xạo, xin hỏi ngươi có từng bái phỏng Cảnh Dương hầu, có từng bái phỏng nhạc phụ? Như thế chính là bất hiếu, nói dối hết câu này đến câu khác, ngươi vậy mà có thể đảm đương Thám hoa lang sao?”

Chung quanh thoáng chốc yên tĩnh, mọi người đều có thể thấy được vị đại nhân này đang bới móc, có kẻ vui sướng khi người gặp hoạ, có người lo lắng không thôi, Trương Khải Hiền gấp đến độ trán đầy mồ hôi, biểu đệ nhà mình khi nào thì đắc tội những người này?

“Thì ra đại nhân bất mãn với quyết sách của Hoàng Thượng.” Lê Diệu Nam không chút khách khí mà bát nước bẩn, nếu đã định trước là địch nhân, hắn sao phải thoái nhượng. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Thượng, cũng không biện giải, trong lòng hắn đã sớm hạ quyết tâm, đầu phục ai cũng không bằng đầu nhập Hoàng Thượng, ôm chặt đùi Hoàng Thượng mới là đối sách tốt nhất.

“Vi thần không dám.” Biện Thiên Hoà vội vàng quỳ xuống, thầm hối hận mình sơ suất, Thám hoa lang quả nhiên miệng lưỡi xảo quyệt.

Thái tử nhẹ nhàng mỉm cười, liếc nhìn Thường Hoà Huy một cái, Thám hoa lang quả nhiên như gã nói, là một người thú vị.

Hoàng Thượng cũng không bảo đứng lên, tâm bình khí hoà nói: “Thám hoa lang có thể nói?”

Lê Diệu Nam ra khỏi ghế, vén lên y bào, quỳ xuống đất: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, học sinh tự nhận gian khổ học tập, không làm mất đi ngạo cốt văn nhân, mặc dù có thân với Cảnh Dương hầu phủ nhưng cũng không dám trèo cao. Học sinh tự cho là đi đến đoan chính, ngày Tết lễ nghi chu toàn, mới vừa lên kinh liền đến bái phỏng nhạc phụ, làm tròn bổn phận ca tế, sau mới giảm bớt lui tới. Học sinh có chí lớn, chỉ cầu đền đáp triều đình, lưu danh một đời trong sạch, kiên quyết không nhận cái danh dựa hơi phú quý, chỉ có dùng hành động phân rõ giới hạn. Huống hồ, học sinh mặc dù ít lui tới cùng nhạc phụ nhưng lại thường xuyên thăm hỏi nhạc mẫu, vị đại nhân này nói thật bất công, học sinh không nhận.”

Lê Diệu Nam nói vừa có đạo lý, cũng không có đạo lý, nói đến nói đi chính là ngụy biện, hình tượng của hắn trong nháy mắt cao bật hẳn lên, có thể không dựa hơi phú quý, tốt!

Hoàng Thượng mỉm cười gật đầu: “Thám hoa lang có cốt khí.”

“Tạ Hoàng Thượng!” Lê Diệu Nam dập đầu, đây là hắn học được từ trên người Chu đại nhân, rõ ràng là một tảng đá trong hố phân, vừa thối vừa cứng, Chu đại nhân vậy mà vẫn có thể dùng nó để bước lên mây, ngược lại nhận được mỹ danh, sao hắn không thể noi theo? Giẫm lên đầu Cảnh Dương hầu phủ mà hướng lên trên, không chỉ bỏ qua quan hệ với Cảnh Dương hầu phủ, còn được một cái thanh danh thanh cao chính trực.

Hoàng Thượng đều khen hắn một tiếng tốt, người ngoài còn có thể nói cái gì, người thông minh sẽ nói năng thận trọng.

Nhưng không phục cũng có khối người, Lưu Nghiễm Hách khó có khi tìm được lỗ hổng, vội vàng phản bác: “Thám hoa lang nếu không dựa hơi phú quý, vì sao lại cưới công tử nhà người ta?”

Đúng vậy? Mọi người lấy lại tinh thần, ngẫm lại cũng đúng, Lê Diệu Nam luôn mồm không dựa hơi phú quý, vì sao lại cưới công tử nhà người ta, phải biết xã hội bây giờ, người nguyện ý cưới hỏi song nhi đàng hoàng có mấy người không phải hướng đến phú quý.

Sắc mặt Lê Diệu Nam lạnh lùng, thản nhiên nói: “Phụ mẫu làm môi.”

Phạm Bằng Dực cười lạnh một tiếng: “Thám hoa lang đúng là hiếu thuận, nghe nói ngươi hình như chưa bao giờ đi thăm tổ mẫu và mẫu thân, người làm việc như thế cư nhiên sẽ nghe theo phụ mẫu ngoan ngoãn cưới song nhi, ha—”

Hoàng Thượng nghe vậy nhíu mày, nếu là chuyện Cảnh Dương hầu phủ, mình có thể tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng nếu Thám hoa lang thật sự không hiếu kính phụ mẫu, như vậy nhân phẩm của hắn phải xem xét lại.

Người chung quanh đều là biểu tình xem kịch vui, chỉ có Trương Khải Hiền lửa giận hôi hổi, nếu không phải tiện nhân Mã Ngọc Liên kia, biểu đệ tốt của hắn ta sao có thể cưới song nhi, sao có thể bị lãng phí như vậy.

Lê Diệu Nam khép mắt cười nhạt, hắn chờ chính là câu hỏi này, nhưng Lê Diệu Tổ hình như cũng thực giật mình, thoạt nhìn sự tình hôm nay không có liên quan đến hắn ta, tuy nhiên trong đó khẳng định không thể thiếu trợ giúp của Mã Ngọc Liên. Từ kinh thành đến Dương Châu qua lại ít nhất hai tháng, Phạm Bằng Dực nếu muốn điều tra tin tức, chỉ sợ cũng không nhanh như vậy, quan trọng nhất là Phạm Bằng Dực nếu thật sự điều tra rõ, lấy tài trí thông minh của gã, tuyệt đối sẽ không lấy cái này làm cớ để gây khó dễ.

Lê Diệu Nam nhìn không chớp mắt, chỉ cung kính chờ Hoàng Thượng lên tiếng, mọi lời nói cử chỉ đều theo Hoàng Thượng.

Khuôn mặt Hoàng Thượng ung dung, cũng muốn nghe xem Thám hoa lang biện giải thế nào, người có thể viết ra Thượng cổ diễn nghĩa, ông tin tưởng phẩm chất hẳn là không kém. Hôm nay ông cũng nhìn ra, tựa hồ có người đối phó Thám hoa lang, chẳng qua nếu Lê Diệu Nam ngay cả chút phiền toái ấy cũng không giải quyết được, làm quan chỉ sợ không ổn, nhưng làm Hàn Lâm Học sĩ cũng không rồi, đương nhiên tiền đề là hắn đừng làm cho mình thất vọng.

Hoàng Thượng nhẹ nhàng vuốt cằm, Lê Diệu Nam biện giải: “Hồi Hoàng Thượng, sinh mẫu của học sinh mất sớm, cùng huynh trưởng đều là đích xuất, nhưng không cùng mẫu. Mùa thu năm kia học sinh cùng phu lang thành hôn, nửa tháng sau bị bá phụ quá kế, từ đó về sau mới chặt đứt lui tới cùng bá phụ, mong Hoàng Thượng minh giám.”

Hoàng Thượng nhăn mày, người chung quanh nghe xong như lọt vào sương mù, cái gì gọi là đều là đích xuất, lại không cùng mẫu, nếu sinh mẫu mất sớm, cái gọi là huynh trưởng đích xuất không cùng mẫu là từ đâu tới?

Sủng thiếp diệt thê, cẩu thả trộm sinh? Trong lòng mọi người rất nhanh hiện lên tám chữ to, trừ cái này ra tìm không thấy bất luận giải thích nào khác.

Sắc mặt Lê Diệu Tổ khó coi đến cực điểm, trăm triệu không ngờ Lê Diệu Nam lại nói ra tuỳ tiện như thế, thân thế không ra gì của hắn ta cũng bị bày ra trước mắt mọi người.

Phạm Bằng Dực cũng không vừa lòng câu trả lời của hắn, gây sự: “Cho dù đã bị quá kế, lệnh bá mẫu vẫn là thê tử của thân sinh phụ thân, tổ mẫu cũng là thân sinh, Thám hoa lang lấy cớ như vậy sợ là không thể khiến mọi người tâm phục.”

Người chung quanh im lặng không nói, mừng rỡ xem bọn họ ngươi tranh ta đấu, có thể kéo một người xuống là tốt nhất, vừa lúc cho bọn họ cơ hội.

Lê Diệu Nam nhíu mày, sắc mặt có chút khó xử, cung kính chờ đợi Hoàng Thượng lên tiếng.

Hoàng Thượng vừa lòng, người ở trên thích nhất là người phía dưới nghe lời, thái độ của Lê Diệu Nam thể hiện ra chỉ nghe lệnh của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng tất nhiên là muốn bảo hộ hắn. Huống hồ Lê Diệu Nam nói hắn sớm đã bị quá kế, ngay cả không đi bái phỏng, kỳ thật cũng có thể hiểu. Hoàng Thượng thích thần tử có khuyết điểm, Thám hoa lang có thể phủi sạch quan hệ với Cảnh Dương hầu phủ, ông càng thích, vốn còn không dám trọng dụng, sợ sau lưng có chỗ dựa khác, hiện giờ không cần cố kỵ nữa.

Hoàng Thượng rất ghét thần tử kéo bè kết cánh, Thám hoa lang rất thức thời, Hoàng Thượng tỏ vẻ thực tán thưởng, nhìn Lê Diệu Nam cũng càng thuận mắt. Hoàng Thượng lúc này cải biến xưng hô: “Lê ái khanh có chỗ khó xử?”

Lê Diệu Nam do dự một khắc, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, biểu tình trên mặt thực thản nhiên: “Tử không nói phụ không tốt, học sinh vốn không muốn cãi lại, nhưng càng không nguyện thấy Hoàng Thượng hiểu lầm. Học sinh dụng tâm khổ đọc, mục đích là đền đáp triều đình, tận trung với Hoàng Thượng, học sinh không cam bị mai một, thỉnh Hoàng Thượng xem qua.”

Lê Diệu Nam nói xong, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy.

Người ngoài đều rất ngạc nhiên, không biết hắn lấy ra cái gì.

Hoàng Thượng gật đầu, một vị nội thị lại đây, cầm tờ giấy mang lên.

Lê Diệu Nam nói tiếp: “Mong Hoàng Thượng thay thần giữ bí mật, học sinh thực không muốn…”

Người chung quanh, bao gồm cả mấy vị Hoàng tử, toàn bộ đều chấn động, Lê Diệu Nam là ăn tim hùm gan báo sao? Thế mà dám can đảm yêu cầu Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng cười nhạt, cũng không tức giận, loại cảm giác này thật mới lạ, cười nói: “Thám hoa lang thật can đảm.”

Lê Diệu Nam cười đến thật hàm hậu, liên mồm vuốt mông ngựa: “Hoàng Thượng là nhân quân, càng là minh quân, học sinh kính ngưỡng Hoàng Thượng cũng như tin tưởng Hoàng Thượng.”

Hoàng đế được hắn vuốt đến thân tâm sảng khoái, sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên có người nói tin tưởng Hoàng Thượng, cảm giác có chút vi diệu, nên nói Thám hoa lang can đảm, hay là nói hắn không biết không sợ.

Toàn bộ các vị đại thần lau mồ hôi lạnh một phen, ai chẳng biết gần vua như gần cọp.

Hoàng Thượng mở ra tờ giấy, nháy mắt sáng tỏ, nghĩ đến thân thế thê thảm của Lê Diệu Nam, khó trách Lê Diệu Nam sẽ đoạn tuyệt quan hệ với thân sinh phụ thân. Kế mẫu mua hung đánh người, không chỉ cưới song nhi làm chính thê cho kế tử, còn xúi giục thân sinh phụ thân quá kế hắn, phụ thân như thế không cần cũng được.

Đương nhiên, lời này Hoàng Thượng khẳng định sẽ không nói ra, dù sao ông cũng là lấy nhân hiếu trị quốc, nhưng đối với hai chữ nhân hiếu này, Hoàng Thượng là chân chính cười nhạt. Lúc trước Phụ hoàng sủng ái Quý phi, nếu không phải ông mạng lớn, Mẫu hậu lại có vài phần thủ đoạn, dẫn đến nhi tử của Quý phi thể yếu nhiều bệnh, chưa nhược quán đã tạ thế, ngôi vị Hoàng đế này còn không biết là ai đảm nhận.

“Thiếp thất có thể nào sung làm đích thê, hoang đường.” Hoàng Thượng ném tờ giấy vào hương án, hừ lạnh một tiếng.

Thái tử cười quỳ xuống, kêu: “Phụ hoàng thánh minh.” Không phải Kế hậu cũng là từ thiếp thất thăng lên sao?

Các vị đại thần thấy Thái tử quỳ xuống, vội vàng cao giọng la: “Hoàng Thượng thánh minh.”

Sắc mặt Lê Diệu Tổ trắng bệch, suýt nữa đứng không vững, nhưng hắn ta không biết nên hận ai, việc hôm nay nghĩ cũng biết mẫu thân ngu xuẩn của hắn ta khẳng định có không ít công lao.

“Hoàng Thượng thánh minh.” Các vị học sinh đồng thanh nói.

“Bình thân đi, việc này không nói nữa.” Hoàng Thượng thản nhiên nói một câu, ánh mắt lợi hại quét qua Phạm Bằng Dực, bây giờ còn chưa phải thời điểm động vào gã. Giữ gìn của mình đối với Lê Diệu Nam không chỉ là nhìn trúng tài học của Thám hoa lang, càng nhiều là bất hoà giữa Thám hoa lang và Phạm Bằng Dực, thuật đế vương đang giữ cân bằng. Sau lưng Phạm Bằng Dực có thư viện Minh Vi, sau lưng Lê Diệu Nam có mình, chỉ mong kim khoa Thám hoa sẽ không để mình thất vọng.

Phạm Bằng Dực chỉ sợ còn chưa biết, hành động của gã ngược lại giúp Lê Diệu Nam lên trời.