Chương 70

Sau bữa ăn, tôi có hơi mệt nên kiếm cớ ra về, anh thì tìm đủ cách để về cùng tôi còn tôi thì kiếm cớ để anh không phát hiện ra tôi là một học sinh cấp ba. Thật may mắn sao, Chi vừa tan ca nên tôi túm cổ con bạn rồi nhờ anh “bảo hộ” chị Aoki về nhà. Ông trời đúng có mắt, vậy là chị Aoki và anh Quân có cặp có đôi rồi!

Đi trên vỉa hè, bên cạnh là Chi, cả hai đứa im lặng rảo bước. Tôi nhìn mấy ánh đèn xe lập loè trên đường, mấy cô, bà lao công đang quét dọn lá khô, rác mà ai đó vô ý vứt trên đường. Cái ánh đèn xe ấy lập loè ở xa, ở gần làm tôi nhớ lại sinh nhật năm ngoái. Có lẽ là một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất kể từ khi ba tôi mất. Như mọi năm, nhóc làm bánh kem hai tầng, trang trí rất cầu kì và là một cái bánh có một không hai. Cái bánh tầng trên đen, tầng dưới trắng, viền bánh là hoa hồng đen, biểu tượng của bang, mặt bánh là bông hoa hồng mỗi cánh một màu, giữa bông hoa là cây roi mây, trang phục chiến đấu của tôi và chiếc mặt nạ. Ban đầu nhìn rất giống thật, tôi tường nhóc thu nhỏ trang phục của tôi bỏ lên mặt bánh. Nhỏ cùng giúp nhóc làm bánh rồi trang trí hoa riêng cho tôi. Nó tặng tôi bộ trang sức Swarovski mà nó đặt riêng, Huy mua cho tôi cái áo khoác, bảo gần mùa mưa, tối trời lạnh mà tôi cứ đi tơn tởn ở ngoài thì rất dễ cảm lạnh.

Chị Aoki cũng đến cùng Chi, cho tôi cái hộp âm nhạc màu hồng nhạt cùng cô vũ công nhỏ. Tôi đã nói với Chi là khỏi tặng quà như con bạn dở hơi của tôi vẫn xách theo một cái túi bao gồm một quyển sách, một túi kẹo và một bịch bánh mà mẹ Chi làm để bán. Chi nói là quà ba mẹ Chi tặng, chúc mừng sinh nhật tôi. Sau kì sinh nhật ấy, tôi có gặp mẹ Chi ngoài chợ vài ba lần và mua bánh của bác ấy vì bánh rất ngon.

Tôi cảm ơn bác ấy cho món bánh và lần nào mua bánh tôi cũng trả thừa mười nghìn nhưng bác ấy không những không nhận tiền thừa mà còn không nhận cả tiền bánh. Bác ấy nói nhận tiền thừa là tham, tiền bánh là tiền bác trả vì bác còn nợ tôi. Tôi ngu ngơ hỏi bác nợ tôi cái gì, bác nói luôn tiền viện của bé Tuấn*. Tôi tự dưng cảm thấy lo, tôi không muốn bác coi tôi như vị cứu nhân hay gì cả nên cứ chối phăng.

– Ê! – Chi khều khều tôi – Mi có nhớ hắn không?

– Ai cơ? – tôi giật mình hỏi lại.

– Con hâm! Bảo Long chứ ai vào đây? – Chi trả lời.

– À … Ừ … – tôi cúi đầu ậm ừ.

– Ta biết chuyện rồi … – Chi nói chậm rãi – Mi còn mọi người khác, còn ta, đừng có buồn, rồi một ngày nào đó hắn sẽ về. Cứ nghĩ hắn đang đi công tác đi cho đỡ đau!

– Biết sự thật mà cố nghĩ khác khó lắm, mi biết không? – tôi nói.

– Thế mi tưởng bao lâu nay cố quên đi việc mi làm cho gia đình ta dễ lắm à? – Chi nhìn tôi – Mi cứu em trai ta, mua bán còn cố dúi thêm tiền thừa, ta đi làm thêm mi cũng mời ai đó đến rồi bỏ thừa cả trăm nghìn để ta có thêm lương, ngay cả học hành mi cũng giúp ta không ít, vậy mà mi nghĩ không khó sao? Ta chỉ mới giúp mi được tí việc hồi mi ốm, ta còn nợ mi nhiều, hiểu không?

– Nợ nần cái gì? Bạn bè mà sao mi cứ nói tiền với bạc thía hử? – tôi vặn vẹo.

– Tiền bạc gì … Ta nói là nhờ mi mà gia đình ta mới có ngày hôm nay, hạnh phúc, đông đủ với nhau, hiểu không? Ta nợ mi cả cuộc đời đấy! – Chi trả lời – Vậy nên nêu mi có đau buồn gì, ta sẽ chẳng an tâm ăn ngủ được nên mi phải vui lên!

– Cảm ơn … – tôi nói, giọng có run run đôi chút.

Chi đi bộ cùng tôi đến kí túc xá rồi mới ra về. Tôi mở cửa phòng và đi vào bên trong. Nó nhìn thấy tôi thì mừng ra vẻ. Trước mặt nó là một tấm thiệp màu đỏ với ruy băng hồng, nhìn giống như thiệp cưới.

– Kyo và Mio chuẩn bị cưới nhau chị ạ! – nó nói – Hai đứa tính học xong qua Nhật làm đám cưới!

– Qua Nhật à? – tôi hỏi – Khi nào?

– Tháng sau! Ba mẹ Huy sẽ đi, bác Darcy cũng đi luôn! Nghe đâu chừng sẽ ở Tokyo!

– Tháng sau à? Vậy không chừng Aoki-senpei cũng đi chung! – tôi nói, từ từ tiến về phía giường.

– Aoki-senpei? Thật à? Sao chị biết? – nó nhìn tôi tò mò.

Tôi nhìn nó, kể toàn bộ câu chuyện kể từ lúc tôi về ở sân bay rồi va vào anh, sau đó anh rủ tôi đi ăn rồi gặp Aoki-senpei ngồi thiểu não vì tháng sau phải về cưới chồng mà chẳng biết tí gì. Sau đó Chi đi bộ về rồi kế hoạch của tôi ghép chị Aoki và anh Quân vì cả hai hợp nhau và có chung một vấn đề.

– Ô … Vậy cái anh Quân này thế nào? Chị biết không? – nó hỏi.

– Hỏi ngốc! Không biết sao chị kể được? – tôi mắng yêu nhỏ em – Nhìn anh ấy cũng được, tính tình thì rất dịu dàng và lịch sự nên chị rất muốn gắn Aoki-senpei và anh ấy cùng với nhau! Mà nhắc mới nhớ, Huy đâu rồi?

– Hưm … Anh ấy ra ngoài mua đồ ăn khuya. Em nói đói nhưng lười nấu nên tống cổ anh ấy ra ngoài rồi!

– Ừ.

Cái “Ừ” của tôi chấm dứt cuộc hội thoại, nó im lặng nhìn mặt bàn rồi nhìn tôi e dè nhìn tôi, tiếp tục.

– Chị học sắp xong, không được ở lại kí túc xá nữa nên em tính mua nhà ở đường lớn rồi mở một tiệm bánh … – nó ngập ngừng rồi nói tiếp – Huy muốn xây nhà trước rồi cưới hỏi sau, tụi em muốn chị đến ở chung.

– Chị sẽ không làm phiền chứ? – tôi hỏi.

– Tất nhiên là không! – nó trả lời – Trong lúc bọn em học nốt lớp 12, chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn vì …

– Sao vậy? – tôi hỏi, lo lắng vì sự e dè của nó.

– Mẹ … sắp … kết hôn … Em … không muốn … phụ thuộc vào mẹ nữa … – nó nói, giọng run run và oà khóc.

Tôi đến bên cạnh nó, ôm nó chặt vì tôi cũng muốn khóc nhưng tôi không muốn. Nó vẫn tiếp tục khóc cho tới khi Huy về.

—————————————-

*: Có ai nhớ em của Chi hem? Không nhớ thì đọc lại chap 31 nha!

Chap này au tặng cho _Yasky_DLB_ và _Mon_DLB. Hi vọng hai đứa vẫn ủng hộ truyện nhưng đừng đánh nhau giành bìa đốt làm tro uống, uổng bìa lắm!