Chương 70

Có rất ít cô gái trực tiếp phát ra lời mời muốn với anh như vậy, Tiết Thần xoay người lại, hứng thú nhìn cô gái này.

“Làm? Làm cái gì?”

Dư Kim Kim cao hơn không ít so với cô gái khác, lại đi giày cao gót, quần cụt, tất chân, ánh mắt mê ly tràn đầy dụ hoặc, thân thể mềm mại tràn đầy mùi rượu, gần như dính vào trên người anh. Cô cắn môi, khi anh nhìn soi mói thì lớn mật nói rõ ràng một chữ.

“Yêu.”

Từ góc độ của anh nhìn sang, chỗ cổ áo cô là một mảnh non mềm dụ người, anh sớm bị rượu cồn thôn tính lý trí. Tiết Thần cảm thấy cô chỉ dùng một chữ này đã khơi dậy dục vọng trong cơ thể anh, tay cô gái đã bò lên lồng ngực cùng bụng anh, bàn tay non mềm cách áo sơ mi dán lên da thịt. Nếu là bình thường Tiết Thần chắc chắn ngăn cản chuyện này phát sinh, song trong lòng anh có một lực lượng cũng đang xé rách ý thức của anh.

Dư Kim Kim thắt thân thể anh cường tráng, khóe mắt khiêu khích, “Cứng thế này? Không biết thể lực như thế nào?”

Vừa dứt lời, đã bị anh ôm thắt lưng đụng vào lồng ngực anh, bàn tay to nắm chặt ở bên hông cô, vừa trượt đến sau mông cô sờ. Đầu anh thấp xuống, cơ hồ đụng môi của cô, rồi lại cách một đường, đáy mắt lóe lên nhiều hứng thú.

“Cô gái, cô đây coi như không tính là say rượu làm loạn? Rõ ràng thấy cô cũng không nhận ra tôi.”

“Là mượn rượu làm loạn.” Cô sửa chữa, đưa đầu lưỡi liếm cằm anh. “Người nào biết tìm đàn ông loạn? Không nhận ra cũng không quan hệ, ‘câu thông’ thì biết.”

Là loại “Câu thông” nào, căn bản không cần giải thích nhiều hơn nữa.

Loại ám hiệu trần trụi đối với một người đàn ông say rượu không thể nghi ngờ gì nữa đó là đang thêm dầu vào lửa, cả người Tiết Thần nóng, trong miệng khô khốc, hết lần này tới lần khác bộ dáng cô gái trước mắt thật ngon miệng.

Thật ra thì lúc này, Tiết Thần đã nhận thấy trong người đang dâng cao sôi trào muốn ăn, anh biết có cái gì không đúng, nhớ tới ly rượu kia nhất thời hiểu được. Cổ họng anh chuyển động trên dưới, chỉ chốc lát sau, khẽ đẩy cô ra một chút.

Anh muốn đi, lại bị Dư Kim Kim nhẹ nhàng nói một câu làm đứng tại chỗ.

“Không có khí phách.”

. . . . . .

Tiết Thần híp mắt nhìn cô, giơ tay lên kéo cà vạt, anh giặt áo sơ mi đã cởi hơn nửa, ẩm ướt dán trên người, quần áo xốc xếch ngược lại thành bức tranh tươi đẹp dụ miệng ăn. Dư Kim Kim vòng quanh đuôi tóc quét qua môi của anh, tay nhỏ bé dọc theo cơ bụng xuống phía dưới, cho đến khi dò vào trong dây lưng.

Lập tức sẽ phải đụng phải giải đất nguy hiểm, Tiết Thần bỗng dưng đẩy ra cô lần nữa.

Dưới chân Dư Kim Kim mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau, hai tay theo bản năng nắm hướng bên cạnh, trong lúc vô tình đụng vòi hoa sen mở, nước lạnh như băng bỗng dưng chảy xuống từ đầu.

Tiết Thần mắt lạnh nhìn cô hét lên một tiếng, chật vật giãy giụa dưới nước, y phục dán lên thân rất nhanh ướt đẫm, toàn thân lộ rõ. Cô say khướt, dưới chân trơn trợt, lảo đảo sẽ phải ngã xuống. Trước lúc cô trượt chân Tiết Thần đi qua đỡ cô, thuận tay đóng nước.

“Có tỉnh táo hơn chút hay không?”

Anh kéo khăn lông lớn bên cạnh qua ném cho cô đang lạnh run, trong đầu tất cả đều là bộ dạng cô mới vừa nghèo túng nhưng tình cảm muốn chết, trong thân thể không khỏi càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, sắp xông phá mạch máu vỡ toang đi ra ngoài.

Thân thể Dư Kim Kim lạnh như băng bỗng nhiên áp vào một nguồn nhiệt nóng, tựa như người trong sa mạc tìm được một ốc đảo, cô giãy giụa, thở gấp thậm chí là run rẩy cũng dần dần biến thành một loại dụ hoặc, bất kể là cố ý hay vô ý, đều đã để cho người đàn ông này dục hỏa đốt thân.

Ánh mắt cô hãy còn hỗn độn mê ly, khẽ hất cằm lên, đôi môi như có như không dán cổ cùng cằm anh, thân thể cô lạnh, hơi thở lại nóng.

Tay Tiết Thần dò vào bên trong áo mỏng của cô, cách tất chân đụng vào giải đất bí ẩn, tiếng nói khàn khàn vang bên tai cô, lời nói mang hai ý nghĩa đem khiêu khích lúc trước trả lại cho cô.

“Thân thể mềm mại như thế, không biết bên trong co dãn như thế nào?”

. . . . . .

Người đàn ông rốt cuộc là động vật giác quan, nếu nói tự chủ bất quá chính là vấn đề “muốn” cùng”Không muốn”, mà giờ phút này anh đã cứng rắn đến thấy đau, bộ vị khác rõ ràng hướng não bộ nhắn nhủ một tin tức: anh muốn cô gái này.

Chuyện về sau phát sinh vô cùng thuận lợi, cũng rất tự nhiên. Rốt cục Tiết Thần đúng lúc thấy thống khổ gần như tuyệt vọng từ trên mặt Dư Kim Kim, động tác của anh không dễ dàng ngừng một chút, cố gắng hồi tưởng đến mới vừa cũng không có cảm thấy cô có màng trinh, anh không dám khinh thường, nắm người của cô hỏi câu.

“Cô. . . . . . Không phải là gà chứ?” (Gà là từ tiếng lóng của Trung Quốc, ngang với gái)

Dư Kim Kim lắc đầu, cười châm chọc, cô đã lâu chưa làm, một quái vật lớn như vậy chợt xông vào cũng không biết nên thừa nhận nó như thế nào, thân thể anh không ngừng run rẩy, ngay cả chính cô cũng không biết là bởi vì sợ hãi hay là cái gì. . . . . .

Cô mở mắt ra, thấy khuôn mặt anh tuấn của Tiết Thần, hô hấp ngắn, gấp rút ra lệnh. “Đừng nói nhảm, muốn thì. . . . . . Nhanh lên một chút.”

Khóe miệng Tiết Thần cong lên, bỗng dưng trầm xuống thẳng tắp đâm vào. Tay Dư Kim Kim nắm khăn trải giường kêu ra tiếng, toàn thân căng thẳng như dây cung, cảm giác kia đối với Tiết Thần mà nói thật giống như phá thân một cô bé, mùi vị. . . . . . Thật tốt.

Vĩnh viễn cũng là một loại phương thức câu thông, là một người đàn ông đều yêu thảm phương thức này.

Dư Kim Kim từ từ mới thích ứng sự hiện hữu của anh, mà Tiết Thần vừa bắt đầu đã bị cái loại cảm giác tốt đẹp này hấp dẫn. Cô thật sự là cô gái rất nhiệt tình, anh không có thời gian suy nghĩ đó là tác dụng của rượu cồn hay là bản thân cô cho phép. Tiết Thần thật lâu không có buông mình đi hưởng thụ một cuộc kích tình như thế, cũng chưa từng gặp một cô gái hợp phách cùng mình.

Cô không làm, tất cả cảm thụ cũng chân thật để cho anh thấy làm vô cùng hứng thú, thậm chí để cho Tiết Thần có một loại ảo giác, mình “Bị hưởng thụ” rồi. Cuối cùng buông thả, dòng điện tê dại cảm giác chạy đến đuôi, Tiết Thần cắn răng cảm thụ trận cao trào khó có được này.

Bọn họ làm xong trận đầu, giày vò cả người Dư Kim Kim như một vũng bùn lầy, nằm lỳ ở trên giường thở gấp từng ngụm từng ngụm. Tiết Thần bị cảm giác tuyệt vời bên trong cơ thể cô ép điên, cô rõ ràng từng có kinh nghiệm, nơi đó giống như non mềm bao quanh anh.

Nghỉ ngơi chốc lát, Tiết Thần ôm cô đi tắm, trở lại trên giường bắt đầu đại chiến lần thứ hai. Anh lật cô lại, tiến chiếm hông cô. “Em thật không phải là gà sao?”

Dư Kim Kim đã bị động tác tấn công của anh làm cho sắp điên cuồng, nào còn có thể trả lời anh, miệng nhỏ giương, miệng không nói rõ, khi anh lại một lần xông đến chỗ sâu thì há mồm cắn vai anh.

Anh làm càng ác, cô cắn cũng càng ác. Tiết Thần không phải là không cảm thấy đau, chẳng qua là cảm giác đau này đã không chỉ đau mà còn tinh khiết, ở thời điểm bão tố cao a-đrê-na-lin, đau đã chuyển hóa thành thuốc thúc dục tốt nhất.

Một khi ai đó lâm vào trong yêu, lý trí sẽ chủ động thối lui, huống chi ở trạng thái say rượu. Dư Kim Kim bị người đàn ông này làm thở không được, gian phòng chỉ mở đèn trên tường, Tiết Thần tinh tráng sức lực tràn đầy bao phủ đầu óc của cô.

Tốc độ của anh rất mạnh, mười phần sức lực, Dư Kim Kim híp nửa mắt ướt át, muốn xem người này rốt cuộc là người nào, nhưng trong lòng cô vẫn không thể quên được người đàn ông kia. . . . . .

“Nam Tầm. . . . . .” Cánh môi cô giật giật, thật giống như rù rì kêu lên tên một người, hai tay bưng lấy khuôn mặt người đàn ông.

Tiết Thần khiêu mi, cũng không hoài nghi mình nghe lầm, nâng chân của cô giắt trên vai, một sức lớn tiến sâu. “Đây cũng không phải là giường tốt đâu, cô gái.”

Khi hai người làm đến khí thế hừng hực, kêu lên tên người khác là kiêng kỵ nhất, may mà bọn họ cũng không phải là tình nhân. Tiết Thần có chút trả thù, tính gia tăng sức, cái chăn làm thành thế thân, anh kéo một cái tay cô xuống, cùng bàn tay cô đan xen ngón tay lộn xộn.

Mồ hôi của anh nhỏ xuống mi cô, khảm vào thân thể cô. Ánh mắt người đàn ông mang theo hung ác, kinh người, hứng thú, tìm tòi nghiên cứu, thân thể của anh làm cho cô thấy xa lạ . . . . . . Dư Kim Kim bỗng nhiên cảm thấy hai mắt đau rát.

Tiết Thần thấy cô quay đầu đi, trong nháy mắt khóe mắt chảy xuôi ra nước mắt, mân khóe miệng lên, chế trụ thắt lưng cô điên cuồng rút ra đưa vào, cuối cùng làm cho cô gần bất tỉnh trong cao trào.

Không có người đàn ông làm ôn nhu, anh cũng không ngoại lệ. Không người nào nguyện ý mình bị coi như thế thân, hơn nữa dưới loại tình huống này, Tiết Thần đã thấy nước mắt cô trong nháy mắt từng có ý nghĩ lui ra trong đầu, nhưng cuối cùng mình vẫn sa vào trong cô gái tốt đẹp này.

Cơ hồ giằng co đến hừng sáng, Tiết Thần rốt cục thả cô, vật bên trong không an phận động kịch liệt trên giường đến buông thả. Ngay từ trước lúc anh kết thúc Dư Kim Kim đã ngất đi, trên mặt cô ửng hồng còn mang theo nước mắt chưa khô, Tiết Thần chỉ lau bụng, khóe miệng xé ra độ cong châm chọc.

Anh vẫn giữ vững nguyên tắc cùng thói quen, không nghĩ tới cuối cùng ở trên tay cô gái này ngay cả cô ấy lên giường cùng người đàn ông nào cũng không biết.

Anh chưa bao giờ cho rằng mình là một người quân tử, nhưng cũng không có bỉ ổi đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rõ ràng là Dư Kim Kim chủ động, nhưng một cô gái làm loạn lại khiến cho anh không chịu nổi cảm giác mình bị mê hoặc bởi cô gái vốn không quen biết, mà anh cũng là triệt đầu triệt đuôi lấy được thỏa mãn ở trong trận yêu này.

Thật là làm cho người mâu thuẫn không thôi, Tiết Thần cứ mang theo thân thể thoả mãn ngủ.

*

Dư Kim Kim mở mắt ra lần nữa đã là buổi sáng hôm sau, đầu óc còn hỗn độn, tầm mắt tiếp xúc đến đồng hồ điện tử đầu giường thì huyệt thái dương bỗng dưng nhảy, đầu đau như muốn vỡ tung.

Hỏng bét! Đi làm trễ rồi! Chương Huy Na tư bản đó sẽ lại muốn khấu trừ tiền thưởng đáng thương của cô?

Dư Kim Kim đau lưng từ trên giường bò dậy, thấy máu ứ đọng trên cánh tay cùng trên đùi mình lộ ở phía ngoài chăn nhất thời ngẩn người.

Bỗng nhiên, cô nghe được cửa truyền đến âm điện tử rất nhỏ, là tiếng mở thẻ cửa ra vào.

Một người đàn ông lớn lên vô cùng nhìn tốt, sảng khoái tinh thần đi vào, nhìn thấy cô, tầm mắt càn rỡ đánh giá cô một phen, sau đó nở nụ cười. “Rốt cục tỉnh.”

Vẻ mặt ánh mắt cô đều là nửa dại ra nhìn mình, Tiết Thần cảm thấy có ý tứ, y phục hong khô tốt cầm trên tay để tới trước mặt cô, phía trên còn có áo ngực, quần áo cùng quần nhỏ, thuận tiện giúp cô nhớ tới chuyện tối hôm qua.

“Cần tôi giúp cô nhớ lại một chút không?”

Ánh mắt anh mập mờ như vậy, Dư Kim Kim rốt cục có chút phản ứng. Tiết Thần nghĩ kỹ đến tình huống sau khi cô tỉnh lại anh cần đối mặt: cô mắng to anh vô sỉ sắc lang, hay lúng túng xấu hổ nói không ra lời, vốn sẽ không đánh giá kỹ thuật anh thật xấu thời gian dài ngắn ra sao?

Tiết Thần chuẩn bị xong chờ đợi tiếp chiêu, Dư Kim Kim lấy lại tinh thần từ trong hoảng hốt nhưng một câu cũng không nói, coi anh như không tồn tại bắt đầu mặc quần áo. Cô đưa lưng về phía anh đứng ở nơi đó mặc áo lót dây lưng, không biết có phải là tối hôm qua mình quá mức không ôn nhu đả thương cô hay không, tay cô ở phía sau cài mấy lần cũng không được.

Tiết Thần ngồi ở mép giường, tầm mắt di chuyển trên thân thể duyên dáng của cô, sau đó giơ tay lên giúp cô cài vào, sau tay của anh không có lập tức lấy ra, mà giơ đầu ngón tay lên trượt từ trên xuống dưới chỗ cột sống của cô, nguy hiểm dừng lại ở chỗ kín trong quần nhỏ.

“Dư tiểu thư, không lên tiếng chào hỏi sao?”

Ngay cả sau lưng cô cũng là dấu hôn, kiệt tác của anh. Cả người cô đều có ấn ký của anh, cũng là người của anh.

Dư Kim Kim quay đầu lại liếc nhìn anh, giọng mỉa mai, cười. “Tôi không biết nên nói gì, hoan nghênh đến chơi sao?”

Cô cười chẳng qua là cười, không nhìn ra tâm tình, là cao hứng hay là mất mát, cũng không có, đó chỉ là một vẻ mặt, cũng không phải là biểu đạt. Tiết Thần ngửa đầu nhìn cô bị ánh mặt trời chiếu vào, ngón tay tiếp tục trượt xuống, đầu ngón tay cong, chôn dấu ở nơi dễ dàng bị mang ra.

Đó là tối hôm qua anh lưu lại, hai người căn cứ chính xác theo tình ái. “Phải nói, hoan nghênh ‘trở lại’.”

Lời nói hạ lưu đó phát ta từ trong miệng người đàn ông lại có vẻ dụ người, Dư Kim Kim bật cười.

Tiết Thần thích nụ cười lần này của cô, bởi vì nó chân thật.

Xế chiều, lúc làm việc, Tiết Thần hỏi Diệp Tích Thượng: “Tớ nói, cái tên Trần Nam Tầm này, cậu có ấn tượng gì không?” Đây là cái tên tối hôm qua phát ra rất nhiều lần từ trong miệng Dư Kim Kim.

Diệp Tích Thượng suy tư chốc lát, “Không phải là Trần Nam Thừa có một em trai?”

Tiết Thần chợt nhớ ra. “Khó trách quen tai như vậy.”

“Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì à?”

“Không phải đại sự đâu.”

Tiết Thần cười. “Tớ thật giống như không cẩn thận bị cho ngủ với cô gái của cậu ta.”

Diệp Tích Thượng sặc một cái, “. . . . . . Lần sau chú ý.”

Tiết Thần nhún nhún vai, một lát sau mở miệng. “Cậu cảm thấy, tớ đem cô gái kia trở lại ngủ thì sẽ như thế nào?”

“. . . . . .”

. . . . . .

Hết chương 70