Chương 70: Bối Tác Tư

“Bạch khởi…. Bạch khởi!! tên khốn này…. Dám đánh con ta thành ra thế này…. được… nhà ngươi được lắm! Ta bây giờ vốn không muốn động đến ngươi, nhưng ngươi lại không biết điều dám động vào con của ta, ngươi là tên đê tiện, ta sẽ không để ngươi yên đâu”. Bên trong căn phòng u ám của Bạch gia đại viện, Mã Tháp Sa đập vỡ chén trà trên tay sau đó dữ tợn quát.

“Tiểu thư, bớt giận, người biết đấy, nếu lúc này người mà động thủ với Bạch khởi, như vậy thì quan hệ giữa người và lão gia e là lập tức sẽ đổ bể. Nếu vậy thì bất luận là đối với người hay là thiếu gia đều không phải là một việc tốt, dù sao tính tình lão gia người cũng biết đấy. Những năm gần đây ông ta còn phải dựa dẫm vào gia tộc Đỗ Tân. Cho nên nhiều lúc không thể không nhường người, nhưng địa vị của ông ta bây giờ không như trước nữa, bây giờ lão gia nhận được sự tin cậy của bệ hạ, hơn nữa tính cách của ông ta tương đối kiên cường. Nếu như thực sự chọc giận ông ta, thì đều là việc không tốt đối với người, và lão gia hoặc là cả gia tộc Đỗ Tân, người nên biết rằng…. tôi không thể không nói là, biểu hiện của người hôm nay thực sự có chút hạ mình, e là tên tiểu tử Bạch khởi sẽ cười thầm trong lòng….” ở góc phòng u ám phía sau Mã tháp sa, một giọng nữ nhân già nua vang lên, một người phụ nữ toàn thân mặc áo đen nhìn không rõ bước ra nói.

“Ta… biết rồi…” người phụ nữ này nói rõ ràng là rất có sức ảnh hưởng, Mã Tháp Sa đang trong lúc tức giận đột nhiên im lặng, do dự một lúc rồi thở dài nói. Nhưng mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng ngữ khí vẫn có chút không cam tâm, “Nhưng… lẽ nào chuyện này bỏ qua vậy sao?”

“Không…Đương nhiên không…Việc này không thể cứ thế mà cho qua được, nhưng ngày tháng còn dài, có những việc không thể nóng lòng lúc này được, e là lần trước sự việc ám sát Bạch Khởi đã bại lộ rồi, lão gia không nói, chỉ là vì niệm tình mà thôi. Nếu như hắn lại có gì bất trắc. sợ là bắt buộc người và lão gia phải ra mặt rồi, đến lúc đó đối với ai cũng đều không có lợi cả. Cho nên tốt nhất là trước khi hắn được phong tước rời khỏi Vương đô, chúng ta không thể lại có bất cứ hành động tĩnh nào, hơn nữa… tôi khuyên người về sau khi đứng trước mặt lão gia tốt nhất là đừng thể hiện quá rõ ràng, mặc dù trước đây người làm việc rất tốt, nhưng từ sau khi tên tiểu tử Bạch khởi này đến Bạch gia, người cũng hiểu rõ chuyện này, đây không phải là điều mà một nữ nhân thông minh nên làm.” Giọng nữ trong bóng tối lại một lần nữa nhắc nhở.

“Nhưng….Nếu như bỏ qua như vậy…Ta không cam tâm..” Mã tháp sa nghe xong những lời này gật đầu nhưng lời nói vẫn có chút bất mãn.

“Ta biết… Nhưng không cam tâm cũng vô dụng, chúng ta hiện nay không thể lại ra tay với hắn được… Đương nhiên…. cho hắn ta một chút giáo huấn thì có thể được… Nhưng không thể do người của chúng ta ra mặt được…” Người trong bóng tối cười nhạt nói.

“Vậy, Nên chọn ai?” Mã Tháp Sa nghe xong liền cảm thấy rất vui mừng.

“Điều này… tự nhiên sẽ có người, nếu người yên tâm. Tất cả giao cho tôi xử lý đi…” Người trong bóng tối thấp giọng nói.

Ngày thứ hai…. lúc buổi trưa, Bạch Tiêu Sái mang theo mấy tên nô bộc, đang đứng trước cửa Bạch gia với vẻ mặt khổ sở chờ đợi, trải qua trị liệu của Thần điện Tế Tự, khuôn mặt của Bạch Tiêu Sái đã hồi phục rất nhanh, tuy rằng viền mắt còn chút sưng, nhưng nếu không quan sát kỹ thì sẽ không nhận ra được điều gì khách thường.