Chương 70: Chuyện xưa như mộng

Trên đỉnh Âm Sơn, ma đao Lệ Phần Phong từng một đời sất trá phong vân (oai phong một cỏi) tắt thở ngã trên mặt đất. Ngụy gia bảo có hơn mười người còn sống, nhìn thấy Đoạn Vân Tụ bức tới, đều sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau.

Nhưng mà Đoạn Vân Tụ đã ngừng bước tới, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đến bọn hắn.

“Lập tức biến mất.”

Bọn chúng đều nghi mình nghe lầm, chờ kịp phản ứng, đều bò lăn lê chạy trối chết, chẳng quan tâm chủ nhân của chúng đang mê man bất tỉnh.

Đoạn Vân Tụ chậm rãi xoay người, nhìn về phía Diệp Tú Thường.

Diệp Tú Thường đã muốn cựa mình ngồi dậy. Nàng không thể tin được Đoạn Vân Tụ thế nhưng ở tuyệt địa phản kích, dục hỏa trùng sinh! Nhưng thật sự là xung quanh đã yên tĩnh rồi, chỉ còn nàng cùng Đoạn Vân Tụ, không còn ai có thể chia tách các nàng.

Nàng nở nụ cười, vươn tay, chờ người trong lòng mình đến đỡ.

Nhưng mà Đoạn Vân Tụ lại nhìn nàng, chỉ cười, không có ý đi tới.

Nụ cười rất đẹp, thực ôn nhu, nhưng ở trong mắt Diệp Tú Thường cũng rất mờ ảo, làm nàng đột nhiên nhớ tới cơn ác mộng kia. Trong giấc mộng đó, các nàng bị một sức mạnh vô hình nào đó tách ra.

Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra dự cảm bất thường, chẳng lẽ ác mộng của mình muốn thành sự thật sao?

“Tú Thường, ta không thể giúp nàng…” Đoạn Vân Tụ tươi cười dần dần nhạt đi, thần sắc trở nên mỏi mệt vô cùng, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi.

“Vân Tụ!” Diệp Tú Thường kinh hô. Nàng bất chấp thương thế của mình, muốn cố gắng đứng lên, nhưng đã muộn.

Trước khi mất đi ý thức, Đoạn Vân Tụ nhìn thấy thân ảnh hoàng sắc kia hóa thành hồ điệp hướng chính mình bay tới. Nàng vươn tay ra, muốn cho con bướm đó đậu ở trên tay của mình, nhưng chân khí nàng cưỡng ép tụ họp đã cực nhanh tán đi, mệt mỏi phô thiên cái địa kéo tới.

Nàng cũng nhịn không được nữa, Kinh Hạc Kiếm rơi xuống đất, hai mắt của nàng khép lại hướng về phía sau ngã xuống, rơi vào khoảng không hắc ám vô tận.

Sau này cuộc chiến ở Âm Sơn chỉ còn là truyền thuyết.

Truyền thuyết đêm đó dưới tinh quang chiếu rọi – huyết quang đầy trời, có một mỹ nhân đẹp như tiên tử lại lạnh lùng như Tu La với một thanh trường kiếm dài ba xích đã đoạt đi tánh mạng tám mươi mốt cao thủ, đem áo bào trắng không nhiễm bụi trần nhuộm thành đỏ thẫm, chứng minh cái huyết quang tai ương của “Kinh hạc xuất, thần quỷ khóc”, cũng nối tiếp viết lên thần thoại mới trong Võ Lâm.

Nhưng người viết nên thần thoại này lại không thấy bóng dáng.

Người ta chỉ biết là tiền nhiệm Giáo chủ Tiềm Long Giáo giết bảo chủ Ngụy gia bảo cùng kẻ tạo phản Phích Lịch Đường Đường chủ, Tiềm Long Giáo đã đạt được thành tựu chưa từng có từ thời lập giáo cho tới nay tiếng tăm lừng lẫy, mà Đường chủ Vạn Độc Đường Kim Xu chiếu theo thủ dụ của tiền nhiệm Giáo chủ lưu lại tiếp chưởng Tiềm Long Giáo, thừa cơ khuếch trương thế lực, khiến Tiềm Long Giáo trở thành đại phái đệ nhất trong Võ Lâm, hắc bạch lưỡng đạo đều kiêng kị.

Sau khi nổi danh, tân nhậm Giáo chủ lại ít khi vui cười. Giờ phút này nàng đứng ở trong huyệt động tràn đầy hàn băng, nhìn đến nữ tử nằm trong băng quan (quan tài bằng băng), thật lâu vẫn không nói gì.

Nàng kia một thân bạch y, hai mắt nhắm nghiền, dung nhan ở băng tuyết chiếu rọi có vẻ óng ánh trong suốt như tuyết, không giống như nữ tử thế gian.

Kim Xu cũng không sợ hàn lãnh, ngồi vào bên cạnh băng quan, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta đã tận lực…”

Nữ tử giống như bình thường không chút nào phản ứng.

“Có khi ta muốn, ngươi cứ ngủ say như vậy cũng tốt, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, ngươi hội vĩnh viễn ở bên cạnh ta, không đi bất cứ nơi nào…”

Trên mặt Kim Xu có một tia vui mừng, nàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ thời gian người trong lòng cùng mình một chỗ.

Nhưng thời gian này rất nhanh đã bị người cắt đứt, một thanh âm theo động khẩu truyền đến.

“Giáo chủ, người Ngụy gia bảo đến, đã mang tới mười vạn lượng Hoàng Kim.”

Kim Xu chậm rãi mở mắt ra, nói: “Đã biết, để cho bọn họ chờ.”

Thanh âm đó không hề vang lên nữa. Kim Xu nhìn nhìn nữ tử bên cạnh, dịu dàng nói: “Ta đem cái phế vật kia thả, ngươi có mất hứng hay không? Bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn đã muốn phế đi, gia nghiệp của hắn lập tức sẽ thuộc danh hạ của Tiềm Long Giáo ta rồi. Ta nghĩ hắn sau khi rời khỏi đây, sẽ cảm thấy sống còn khó chịu hơn chết…”

Kim Xu im lặng cười, nụ cười mang theo quyến rũ, nhưng mà nụ cười này từng vô số lần làm tù nhân của nàng không rét mà run.

Kim Xu ly khai, lưu lại bạch y nữ tử nằm ở băng quan cùng hàn băng làm bạn, không biết thời gian trôi qua, không biết thế sự biến hóa.

Thời gian thấm thoát, xuân qua thu lại, đông đi xuân đến, đảo mắt chính là hai năm.

Kim Xu lại đến hàn băng động nàng đã thật lâu không có xuất hiện, hơn nữa lần này lại mang đến Hoàn Vân Đan nàng dốc lòng luyện chế.

Về phần dược hiệu của Hoàn Vân Đan, chính nàng cũng không nắm rõ. Nàng chỉ là trong một lần lục lọi cổ thư, phát hiện trong đó có một trang nhắc tới Thất Tinh Thảo có lẽ có khả năng chữa trị được tâm mạch. Vì thế nàng khắp nơi tìm kiếm Thất Tinh Thảo, cuối cùng từ thâm sơn ở Miêu Cương tìm về vài gốc. Nàng đem nghiền thành bột phấn chế thành đan dược, gọi là “Hoàn Vân Đan“. Hiện giờ Hoàn Vân Đan là hi vọng cuối cùng của nàng, thật sự nếu không có hiệu quả, nàng chỉ có thể buông tha, mặc cho nữ tử trong băng quan biến thành hoạt tử nhân, mà mình cứ như vậy trông coi nàng…

Nàng hít một hơi thật sâu, “Nhìn tạo hóa của ngươi vậy…”

Nàng ngửa cằm bạch y nữ tử, đem dược hoàn màu xanh biếc bỏ vào trong miệng nữ tử, sau đó lẳng lặng nhìn vào.

Nữ tử trong băng quan không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là nhắm chặt hai mắt không có thanh âm.

Đôi mắt đẹp của Kim Xu rủ xuống, vẻ mệt mỏi hiện rõ vô cùng.

Nàng cầm lấy tay nữ tử, nói: “Ngươi cứ ngủ thật ngon đi, ta sẽ không dày vò ngươi nữa, ta cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút…”

Nàng tựa đầu tựa vào băng quan, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Chờ Kim Xu tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai, nàng vừa định đứng lên, liền phát hiện tay chân lạnh cứng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nàng đứng vững thân mình, hai tay vận khí, làm thân mình ấm lại.

“Tại sao lại ở chỗ này ngủ một đêm?” Chính nàng cũng kinh ngạc. Phải biết rằng nơi này phủ đầy hàn băng, người bình thường đứng một lúc liền run lên. May mà công lực của mình thâm hậu mới không có bị đông chết. Bất quá khổ cực hai năm, cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Nàng xoay xoay thân mình, lại phát hiện có chỗ nào không đúng. Chờ nàng kịp phản ứng, nàng kinh hô: “Đoạn Vân Tụ!”

Nguyên lai nữ tử nằm trong băng quan đã không thấy bóng dáng.

Nàng lần tìm cả hàn băng động, không có phát hiện dị thường, lại chạy ra ngoài động, vẫn không thấy bóng người nào.

“Người đâu!”

Hộ vệ rất nhanh xuất hiện, thấy sắc mặt giáo chủ dị thường đều âm thầm giật mình.

“Có người nào tới đây hay không?”

“Bẩm Giáo chủ, không có ai tới. Nếu là có người dám cả gan tự tiện xông vào, chúng ta nhất định giết không cần hỏi!”

“Phế vật!”

Kim Xu hỏa khí bùng lên, nhưng nàng liền áp khí xuống cảm thấy không thể đem chuyện này làm lớn, vì thế phân phó hộ vệ âm thầm đi tìm xung quanh xem có nhân vật nào khả nghi hay không.

Còn lại mình nàng, nàng cố gắng thu liễm tâm thần, đi lại xung quanh tìm kiếm manh mối.

Đi trong chốc lát, nàng nghe được tiếng nước.

Bình thường nơi này thực an tĩnh, lúc này lại có tiếng nước, hơn nữa nàng nghe ra tiếng nước đến từ nơi nào.

Nàng ngừng thở, hướng cái hồ phía sau hàn băng động đi đến.

Cách cái hồ càng ngày càng gần, trên tay nàng vận lực, chuẩn bị một kích.

Nàng lặng lẽ đi đến bên khối đá cao lớn, thân mình chậm rãi đi ra ngoài dò xét.

Nhìn xuyên qua sương mù bốc lên nàng thấy được bóng lưng một nữ tử, nàng kia làn da trơn bóng như ngọc, tóc đen phi tán. Nàng không thấy được bộ dáng nàng kia, nhưng nữ tử này dám ở trọng địa Tiềm Long Giáo tắm gội, thật sự là cả gan làm liều.

Hồ điệp tiêu đã trượt đến lòng bàn tay, cánh tay của nàng khẻ nâng.

Vào thời khắc này, nàng kia thoáng nghiêng người, vốc nước nơi tay, quay mặt lộ ra.

Hồ điệp tiêu trượt xuống khắp nơi, hô hấp cũng đình trệ rồi.

Nàng kia nghe được thanh âm, xoay người lại.

Mi mục như họa, tuyệt sắc thiên thành.

“Ngươi là?”

Nàng kia mở miệng, thanh âm phảng phất từ nơi rất xa xôi truyền đến như thể đến từ Tây Thiên.

“Dọa đến ngươi?”

“Ngươi…” Kim Xu không biết nói gì, “Ngươi là…”

Nàng kia mỉm cười, như ngọc bích ngàn năm ấm áp xinh đẹp.

“Ta cũng không biết ta là ai, chỉ cảm thấy ta tựa hồ ngủ thật lâu, tỉnh, ngươi đang ở bên cạnh ta.”

Tỉnh, ngươi đang ở bên cạnh ta.”Vân Tụ…”, Kim Xu bình thường vui cười tức giận đều tự tại tùy ý, chỉ riêng không khóc, thế nhưng lúc này gần như nức nở.

“Ta gọi là Vân Tụ?”

“Đúng rồi, ngươi gọi Vân Tụ, Đoạn Vân Tụ…”

Rõ ràng là người kia, lại tựa hồ như có cái gì không giống.

Nàng kia thì thào tự nói, “Vân Tụ… Đoạn Vân Tụ…”

“Tên tốt lắm, ngươi tên gì?”

Kim Xu càng cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng tỉnh lại, đem hết thảy đều quên đi?

Nàng kia theo trong nước chậm rãi đứng lên, rời đi mặt nước, ra khỏi hồ, đem y sam tán lạc nhất nhất nhặt lên mặc vào, không hề có bộ dáng ngượng ngùng.

Nàng kia mặc vào bạch sắc y sam, mặc cho tóc đen tùy thanh phong phất động.

Kim Xu tự biết dung mạo của mình không tầm thường, nhưng nhìn nữ tử dời bước lại đây, vẫn cảm giác được khó thở.

“Ngươi là thân nhân của ta? Hay là chí hữu?” Nàng kia dịu dàng cười, “Dường như hết thảy ta đều đã quên, xin ngươi chớ trách.”

Thân nhân? Chí hữu? Duy độc không phải tình nhân?

Kim Xu cười chua chát.

“Ta là Kim Xu, đối với ngươi mà nói, ta là…” Nàng kề sát nàng kia, đầu ngón tay điểm ở ngực nàng, ở bên tai nàng nói: “Người ngươi để ở trong lòng…”

“Hảo, ta nhớ kỹ rồi,“ nàng kia thản nhiên cười yếu ớt, “Ta gọi là Đoạn Vân Tụ, ngươi là Kim Xu, người ta để ở trong lòng…”

Tiền nhiệm Giáo chủ Đoạn Vân Tụ chết đi sống lại, chấn động trên dưới toàn giáo, nhưng mà đương nhiệm Giáo chủ lại hạ lệnh không được đem tin tức này truyền ra khỏi giáo. Mà tiền nhiệm giáo chủ cũng không khó chịu, chưa từng tỏ ý không ổn, cũng không tham dự bất luận sự vụ gì trong giáo, chỉ ở nơi có phong cảnh tốt nhất là Nhàn Vân tiểu trúc nghỉ ngơi điều dưỡng. Nhàn Vân tiểu trúc là một tòa tiểu lâu hai tầng, do thúy trúc dựng thành, đứng sừng sững giữa hồ, hồ lại được thanh sơn bao quanh, nhàn nhã u tĩnh.

Một ngày Kim Xu xử lý xong giáo vụ, đi vào Nhàn Vân tiểu trúc, không nghĩ tới lại nhìn thấy Đoạn Vân Tụ ngồi ở nóc nhà, thổi sáo trúc.

Nàng nhìn lướt qua cảnh vật bốn phía, lại nhìn thấy người nọ trên nóc nhà, nghe tiếng sáo thư hoãn nhu nhuyễn, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt hình như một bức họa, tốt đẹp khó tả. Cuộc sống như vậy, nếu có thể vĩnh viễn, sẽ có bao nhiêu tốt đẹp. Mình nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ nàng, an vu thanh sơn lục thủy.

Nàng nhảy lên rơi xuống bên người Đoạn Vân Tụ, sau đó ngồi xuống bắt mạch cho nàng.

“Công lực của ngươi cũng đã khôi phục?”

Đoạn Vân Tụ buông cây sáo, “Hình như vậy, là nhờ ngươi chăm sóc.”

“Là tạo hóa của chính ngươi. Lúc trước ngươi lựa chọn buông tha những người kia mới bảo trụ được tia chân khí cuối cùng, hiện tại mới có cơ hội hồi phục.”

Đoạn Vân Tụ mỉm cười, “Chuyện trước kia của ta ngươi nói rất ít, có thể nói thêm không?”

“Này…” Kim Xu hơi chần chờ, “Cái ta biết đều nói cho ngươi nghe rồi, chẳng lẽ ngươi không tin ta?”

Đoạn Vân Tụ lắc đầu, “Đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy thiếu cái gì…”

Kim Xu tựa vào trên vai Đoạn Vân Tụ, “Còn thiếu cái gì chứ? Ngươi không phải có ta sao?”

Đoạn Vân Tụ gật đầu.

Kim Xu đưa tay lặng lẽ ôm eo Đoạn Vân Tụ, đầu tựa vào trên vai nàng, cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể mãi mãi bên nhau, mình tiếp tục vất vả cũng đáng, lại nghe Đoạn Vân Tụ nhẹ nhàng nói: “Ta không có thói quen cùng người thân cận như vậy.”

Kim Xu ngẩng đầu, “Ta không phải người ngươi để ở trong lòng sao?”

“Đương nhiên phải, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, là tỷ muội, ta tự nhiên để ngươi ở trong lòng.”

“Ngoại trừ bằng hữu cùng tỷ muội, còn gì nữa không?”

“Còn có?”

“Tỷ như tình nhân?”

“Tình nhân?”

Kim Xu gật đầu.

Đoạn Vân Tụ cười cười, “Chúng ta không phải nữ tử sao?”

“Là nữ tử lại như thế nào, chẳng lẽ không thể yêu nhau sao?”

Nữ tử, yêu nhau? Nàng đang nhớ lại giấc mộng của mình, cái thân ảnh hoàng sắc phiên nhiên kia, là ai?

Đoạn Vân Tụ đứng lên, cũng giống như vô tình giãy khỏi cánh tay Kim Xu.

“Nữ tử cũng có thể yêu nhau,“ nàng quay đầu đối mặt Kim Xu, “Nhưng mà Kim Xu, thực xin lỗi…”

Mũi chân của nàng nhất điểm, đã dừng trên tiểu thụ ở trong hồ.

Tiếp tục nhất điểm, đã ở bên kia hồ.

Mà trong bụi hoa bên hồ, một con bướm màu vàng hạ xuống một bông hoa trắng như tuyết, triền triền miên miên không chịu rời đi.