Chương 70: Cuộc sống không có em

Sáng sớm những tia sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ đánh thức Tiểu Nhược, cô xoay người, “sao lại có vẻ đau nhức nhỉ”, hai cánh tay quơ quơ trúng người đang ngủ bên cạnh.

“Uhm!” Bên cạnh lại đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ, làm cho Tiểu Nhược đứng hình, từng cảnh từng cảnh ngày hôm qua tái hiện lại trong đầu cô như một thước phim quay chậm, vô ý nhìn qua thấy người đàn ông kia đang cau mày, miệng còn lẩm bẩm gì đó, mắt cô mở càng ngày càng to. Cuối c cũng bừng tỉnh cô giãy giụa nhảy ra khỏi cái chăn, muốn bước xuống giường, nhưng do quá vội vàng cô lại bị té xuống. Tiếng động ấy khiến cho người đàn ông đang ngủ trên giường bị đánh thức

Tiểu Nhược thề, nếu như tình hình lúc đó không quá tức cười thì chắc người ta sẽ tưởng cô háo sắc mất, híc. Mà cũng thương cho cái chăn bị cô xé rách kia, một nửa trong tay cô, một nửa còn lại đang nằm chễm chệ trên cặp mông của người kia, mà xem chừng nửa chăn kia cũng muốn rớt xuống rồi…Tiểu Nhược chỉ có thể trợn mắt nhìn người kia lười biếng mở mắt ra, khuôn mặt hắn mang cút mơ màng, không hiểu chuyện gì xảy ra đang chờ cô giải thích.. Chờ lâu không thấy cô mở miệng, hắn dứt khoát lật thân, lấy

tay gối đầu, nằm nghiêng người nhìn chằm chằm cô

Tiểu Nhược chột dạ, lắp bắp nói;

“ Cái kia… cái kia…” Tiểu Nhược nói nửa ngày mà chỉ nói được hai tiếng “ cái kia”. Trong lòng cô cực kì hối hận, sao mà cô lại vô dụng như vậy, đối mặt với hắn lại không nói năng được gì cả (_?_). Cô còn hùng hồn nói hắn không ảnh hưởng gì đến cô thế mà bây giờ….Nhưng quan trọng là: bọn họ bây giờ không còn bấy kì quan hệ nào nữa, làm sao lại có thể …có thể chung chăn gối cơ chứ? Lại còn làm những việc không nên làm?

“Tại sao..tại sao lại…” Tiểu Nhược vừa cắn cắn góc chăn như trút giận lại không dám nhìn người đàn ông kia

“Uh, sao?” Người đàn ông lười hỏi một câu, giọng nói trầm trầm mị hoặc khiến Tiểu Nhược thiếu chút nữa vất tấm chăn trên người nhào tới, không thể trách cô nha, từ nhỏ cô đã bị Anime ảnh hưởng (minhmap: khụ…khụ Anime: Truyện tranh Nhật Bản). Người đàn ông này chỉ mới hai năm không gặp mà thay đổi nhiều quá, khiến cho cô choáng váng. Phải nhẫn nhịn, việc nhỏ không nhịn được sẽ ảnh hưởng tới việc lớn, lời của ông cha nhất định phải học theo. Tiểu Nhược hít sâu, nín thở nói:

“ Cái kia…. Chúng ta…” không thể như vậy. Đầu cô cúi thấp đến độ sắp chạm đất, không có can đảm nói hết câu. Liếc trộm hắn, nói thế nào cũng là hắn sai, nhưng tình cảnh bây giờ người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô là làm sai chuyện gì đó, đang nhận lỗi với chồng mình.

Hơn nữa, hiện tại giữa bọn họ là loại quan hệ gì đây, hai người họ đã li hôn rồi mà, chia tay rồi mà còn cố thể như vậy sao? Nghĩ như vậy, Tiểu Nhược liền khôi phục lại sức chiến đấu, bị lăn qua lăn lại, eo đau nhức cũng phải, cô cố gắng đứng thằng người, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên nhìn hắn

“ Chúng ta.. không thể.. như.. nh ư vậy được” ngưởi cô mỏi nhừ, cô đem lời nói xong, trong lòng nhẹ nhõm không ít

“A! sao lại không được?” vẫn giọng nói nhàn nhạt, chỉ có chữ “A” thì lông mày khẽ nhếch lên một chút.

Vì cái gì, tất nhiên là có rất nhiều lý do rồi, mấy lí do đó không thể đếm trên đầu ngón tay được, Tiểu Nhược tức muốn hộc máu. Cảm giác lành lạnh, kéo kéo miếng chăn, cô lại muốn hét lên, lấy chăn che người lại, cô nãy giờ không phải…, sao lại có thể chứ, âm thầm dùng sức giữ chặt một góc chăn

Tiểu Nhược bỗng nổi điên lên:

“Vì cái gì à? Anh hỏi tôi vì cái gì sao? Được, tôi nói cho anh biết, chúng ta đã li hôn. Đây là lý do quan trọng nhất, nói đến đây giọng cô có chút ảm đạm

“Vậy thì thế nào”

Ly hôn rồi mà lại còn cùng nằm nói chuyện được người ta gọi là tái hôn, mà dù sao thì hai người họ cũng đâu có ly hôn, nhưng bây giờ hắn không muốn nói cho cô biết, hắn lại muốn trêu chọc con mèo nhỏ của mình một chút, ai bào cô dám trốn đi đến tận hai năm, làm hắn tốn bao nhiêu công sức đi tìm cô.

“ Như thế nào? Chính là chúng ta không thể nằm ngủ chung trên một chiếc giường, giống như bây giờ, tối hôm qua như vậy…”Nghe hắn nói như thể hắn không quan tâm, máu cô lại càng sôi lên, người này đúng là mặt dày thật, trước kia hắn đâu có vậy, nhưng sao bây giớ hắn lại thế cơ chứ?

‘ Sau đó thì sao?” hắn vẫn ung dung nhìn cô nổi giận, chơi với cô đúng là thú vị mà

“ Sau đó, sau đó thì, anh phải về nhà anh….” Thanh âm của cô ngày càng yếu, thật là vô dụng mà

“ Cho nên sao?” Tiếp tục hỏi

“Cho nên, cho nên, cứ coi như chúng ta không có chuyện gì xảy ra, đường ai nấy đi, nước sông khôn phạm nước giếng..” cô ngây ngốc trả lời câu hỏi của hắn “ Tóm lại, chúng ta không thể ở cùng một chỗ”. Đúng vậy, không thể lại sống chung.

“ Cho nên, em muốn nói là, chúng ta ly hôn rồi thì không để ở cùng một chỗ? Đây là loại lý do gì?” Nói xong khinh thường nhìn cô

“ Không thể ở cùng nhau có rất nhiều lí do, nói đến một trăm cái cũng không hết, nói đến sang mai vẫn còn, hơn nữa, mấu chốt là, ly hôn không có nghĩa là phải ở xa nhau, không còn bất kì liên quan gì đến nhau…” Càng nói hắn càng kích động, giọng càng ngày càng cao lên, đồng thời chăn cũng bị kéo lên. Chỉ là hai người không ai phát hiện, Tiểu Nhược thở gấp, người này thật là!

“ Kì thật, anh muốn nói là, em thật nhát gan, không dàm thừa nhận là em còn yêu anh! Những thứ kia căn bản không phải là lí do!”

Cuối cùng còn bỏ thêm một câu: “ Lý do của em toàn bộ không tính, chúng ta… chúng ta chưa từng ly hôn”