Chương 70: Hết duyên từ nay

Nghe được tiếng của Từ Nam Phương, lại thấy cô từ trong phòng đi ra, sắc mặt Thượng Quân Trừng thoáng cái trắng bệch. dღđ☆L☆qღđ Anh hoàn toàn không ngờ đã muộn thế này mà cô còn ở đây, lại trong bộ dạng kia.

Như bị một sức mạnh vô hình đẩy, Thượng Quân Trừng loạng choạng lùi về phía sau, suýt chút nữa ngã khuỵ xuống đất.

Từ Nam Phương ôm lấy cánh tay Diệp Phi Vũ, thản nhiên nói: “Phi Vũ, hai người nói chuyện, em sang phòng bên cạnh chờ anh”.

Câu nói này của Từ Nam Phương lần nữa lại đẩy Thượng Quân Trừng vào đại ngục. Anh thất thần hồi lâu, muốn tìm một cách hiểu khác cho những lời cô vừa nói, nhưng luẩn quẩn mãi trong đầu chỉ thấy một nỗi thất vọng tràn trề, dღđ。l。qღđ không kiếm đâu được một chút lý trí để suy nghĩ cho cẩn thận.

Anh giữ Từ Nam Phương lại: “Đừng đi! Để anh ở bên em…”. Thượng Quân Trừng lúc này ngôn ngữ đã thiếu thốn đến mức chỉ còn thốt ra được lời bài hát anh vừa viết.

Từ Nam Phương kìm nén nước mắt, nghiến răng nói: “Bỏ tay ra!”.

Diệp Phi Vũ nhìn hai người giằng co, cười bất đắc dĩ: “Có chuyện gì, có cái gì chưa từ bỏ được thì hai người ở đây nói cho rõ đi”.

Câu nói của anh khiến Từ Nam Phương sửng sốt, lúc định thần lại thì anh đã một mình ra khỏi cửa.

Thượng Quân Trừng chờ Diệp Phi vũ đi rồi mới đạp cánh cửa một cái, hận không thể đập chết cậu ta.

Anh trừng mắt nhìn Từ Nam Phương, dღđ☆L☆qღđ muốn từ trong mắt cô đọc ra suy nghĩ của cô. Nhưng Từ Nam Phương đã quay mặt đi, né tránh cái nhìn của anh. Anh giữ lấy cằm cô, ép cô phải đối diện với mình. Cô không thể chống cự, đành nhắm mắt lại.

“Em không dám nhìn anh? Em cũng biết hổ thẹn sao?” Thượng Quân Trừng nghiêm mặt nói, “Từ Nam Phương, anh không hiểu em, nhưng anh không phải thằng ngu, em không phải người như vậy, vì sao em lại làm thế? Em có nỗi khổ tâm riêng đúng không? Anh biết những lời em nói ở quảng trường là nói dối, dღđ。l。qღđ là em diễn kịch. Chúng ta ở Thượng Hải vui vẻ như vậy…”.

“Ở Thượng Hải mới là diễn kịch”, Từ Nam Phương ngang ngược nói, “Người tôi thích thật sự là Diệp Phi Vũ”.

“Anh không tin!”, Thượng Quân Trừng cắt ngang lời cô, anh tiến lại gần tìm đến môi cô. Từ Nam Phương giãy giụa nhưng không tránh được đôi tay anh, cô quay mặt đi muốn né tránh nụ hôn của anh, lại bị anh kéo về, muốn tránh cũng không được.

Thượng Quân Trừng có phần kích động, vừa bắt đầu đã dùng lưỡi thâm nhập sâu vào miệng cô, cho dù cô mím môi, cắn chặt răng, anh cũng không nổi giận.

Anh ôm ngang người cô, bế cô đi về phía giường, thậm chí không đếm xỉa đến sự kháng cự của cô, dù hai tay cô vẫn không ngừng nện xuống người anh.

Anh đặt cô dưới thân mình rồi điên cuồng hôn. Anh bịt mũi cô lại, ép cô phải hé miệng ra hít thở, nhân lúc ấy luồn đầu lưỡi vào trong, dღđ☆L☆qღđ cuồn cuộn như con rồng đang vùng vẫy, khiến cô không biết làm sao để chống đỡ.

“Phập!”, Thượng Quân Trừng lập tức rụt lưỡi trở về. Anh chạm tay vào đầu lưỡi, máu đỏ pha loãng dính trên ngón tay.

Từ Nam Phương đã nhẫn nhịn không nổi mà cắn anh một cái.

Thượng Quân Trừng giật mình, nhưng tay vẫn không chịu buông lỏng. Từ Nam Phương nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi, anh càng kiên trì, dღđ。l。qღđ càng lưu luyến, càng khiến cô đau khổ.

“Vì sao? Vì sao cố chấp như thế? Em đã nói rõ với anh, em không thích anh, em phải trở về, vì sao ngốc như vậy? Sao không chịu buông tay?”, nước mắt thoáng cái tuôn ra như suối, những giọt nước mắt tuyệt tình mà cô đã phải kiềm chế bao ngày nay, cuối cùng đã hoàn toàn bị đánh vỡ, “Nếu biết sớm… nếu biết sớm, em đã không cùng anh đi Thượng Hải, không nên để anh biết em yêu anh…”.

“Là em không nỡ…” Bị cô cắn nhưng có thể nghe được lời nói thật lòng của cô, Thượng Quân Trừng cảm thấy có bị cắn mười lần cũng đáng.

Từ Nam Phương tuyệt vọng nói: “Anh biết không, em nhất định phải quay về. Nếu ở bên anh, em sẽ không có cách nào… không có cách nào từ bỏ… vĩnh viễn không thể quay về…”.

“Anh đi cùng em!”, Thượng Quân Trừng ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô, “Cùng lắm anh không hát nữa, chỉ cần ở bên em là được rồi. dღđ☆L☆qღđ Chúng ta quay về cổ đại, em bảo anh làm gì anh làm cái đó, em cũng đừng đi tìm lão Hoàng đế già kia nữa, chúng ta là một đôi vợ chồng hạnh phúc, hằng ngày trồng cây, tưới hoa…”.

Chưa đợi Thượng Quân Trừng nói hết, Từ Nam Phương đã lắc đầu: “Không, không đơn giản như thế. Anh không biết đâu, nếu em quay về, anh sẽ phải chết. Anh sẽ chết, hiểu không hả?”.

Một câu này của cô khiến Thượng Quân Trừng lập tức khựng lại, hồi lâu mới có phản ứng: “Vì sao… vì sao anh phải chết?”.

“Lúc em tới đây, ‘ngôi sao lấp lánh’ mở ra là vì cha em gặp chuyện không may. Cha đã bị người ta sát hại, nếu em quay về, cha sẽ được phục sinh, nhưng cũng tương tự như thế, muốn ‘ngôi sao lấp lánh’ mở ra, cần một người phải chết. dღđ。l。qღđ Mỗi lần anh xuất hiện, ‘ngôi sao láp lánh’ đều phát ra ánh sáng, chính là bởi anh là người sẽ mở nó ra. Anh hiểu không?” Từ Nam Phương gần như hét lên, cảm thấy trái tim mình đạp nhanh đến mức không thể chịu đựng nổi, “Đơn giản là vì em quan tâm tới anh, ‘ngôi sao lấp lánh’ liền nhận định anh là người đó…”, cô khóc nấc lên.

“Thế nên… thế nên em cố ý tránh anh, cố ý hờ hững với anh…”, Thượng Quân Trừng đau đớn nói.

Từ Nam Phương gật đầu: “Ừm, cho dù thế nào em cũng không thể làm hại anh, hơn nữa đằng nào em cũng phải rời khỏi đây, anh sớm muộn cũng phải quên em đi…”.

“Nhưng nếu em không quan tâm nữa, anh sống còn ý nghĩa gì?”, Thượng Quân Trừng thở dài một hơi, anh nhìn Từ Nam Phương, bỗng kinh ngạc hít mạnh, “Vậy là em ở bên Phi Vũ, là muốn…”.

Anh đã nhìn thấy nỗi lòng cô rồi.

Từ Nam Phương cười trong nước mắt: “Anh nhất định cho rằng em đáng sợ lắm đúng không! Nhưng vì để bảo vệ anh, em không còn cách nào khác, em làm vậy là không công bằng với Phi Vũ, nhưng em cũng không nghĩ được gì nữa rồi, không lo được nhiều chuyện như thế nữa rồi…”

Nghĩ đến Diệp Phi Vũ bị mình lợi dụng, dღđ☆L☆qღđ Từ Nam Phương chỉ cảm thấy trong bụng như có cái gì đó gặm nhấm từng chút, từng chút.

“Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như thế!”, dღđ。l。qღđ Thượng Quân Trừng ngồi bật dậy, nhìn chiếc hộp đặt bên cạnh, mở nắp ra.

Từ Nam Phương sợ hãi cướp lại, nhưng Thượng Quân Trừng đã nhảy ra xa.

“Danny, anh muốn làm gì? Cẩn thận một chút, trả lại cho em!”, Từ Nam Phương tuy rằng không rõ muốn vượt thời gian trở lại còn cần điều kiện gì, nhưng trông thấy Thượng Quân Trừng cầm chiếc hộp, lòng không tránh khỏi sợ hãi.

Thượng Quân Trừng không hề có ý định trả lại cho cô: “Anh không tin trên đời lại có thứ đồ như vậy! Nam Phương, sao em hồ đồ như thế? Nếu đúng như em nói, nếu thật sự em không còn quan tâm anh, thật sự đi yêu Phi Vũ, thì em có nỡ rat ay với cậu ấy không? Hơn nữa, anh cũng không cho phép em yêu người khác! Em chỉ thuộc về một mình anh!”. Anh ngang ngược nói, “Nếu em nhất định phải quay về để cứu cha, nếu nhất định phải lấy mạng của anh đánh đổ, thì sao chứ? Ít ra em sẽ mãi mãi nhớ tới anh”. Nói xong, anh mở hộp, cầm lấy khối thiên thạch.

Từ Nam Phương nhất thời chạy đến, khóc lớn: “Danny, đừng! Em không về nữa, không về nữa! Anh không được xảy ra chuyện…”.

“Nam Phương, em thật sự không đi nữa?”, Thượng Quân Trừng mừng rỡ hỏi.

“Ừ! Em không đi, không đi nữa!”, cô tựa sát vào ngực anh, “Cho dù em mãi mãi nhớ về anh thì sao chứ? Anh không sống được, dღđ☆L☆qღđ em cũng chỉ có thể đi tìm cái chết…”.

Nói tới đây, chợt ý thức được điều gì, Từ Nam Phương lập tức rời khỏi người Thượng Quân Trừng, quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng trên bàn tay anh.

Cô lấy khối thiên thạch từ trong tay anh ra, nó không hề phát sáng, thậm chí không có bất cứ điểm gì khác thường.

Từ Nam Phương khó tin nhìn chằm chằm khối thiên thạch. Vẫn là nó, không sai, nhưng vì sao cô đứng ở vị trí nào, nhìn thế nào, nó cũng không có phản ứng? Cô nhìn Thượng Quân Trừng: “Ngôi sao lấp lánh… không có hiện tượng gì nữa rồi…”.

Thượng Quân Trừng  đi đến bên cô, lau giọt nước mắt trên mặt cô: “Sao cơ? Không có hiện tượng? Anh đã bảo cái suy nghĩ ấy của em là vớ vẩn rồi cơ mà. Thấy không, anh đang đứng ngay đây, hoàn toàn không làm sao”.

Anh tươi cười: “Đúng rồi, vừa nãy em nói không đi nữa, phải không? Không ngờ trong lòng em, anh lại được coi trọng như thế này! Này!”.

Thượng Quân Trừng huơ tay trước mặt cô. dღđ☆L☆qღđ Nghĩ tới vừa nãy cô khóc lóc thảm thiết như vậy, biết cô thật sự lo lắng cho mình, anh vô cùng hạnh phúc. dღđ。l。qღđ Nhưng lúc này Từ Nam Phương không có phản ứng, cũng không lên tiếng, anh khẽ đẩy cô một cái, vẻ mặt cô cứng đờ. Thượng Quân Trừng cho rằng Từ Nam Phương đang lo lắng cho cha, vội nói: “Em đừng sợ, chúng ta nghĩ cách khác để quay về được không? Anh vừa nãy nói đùa chút thôi, nếu em nhất định phải về cứu cha, anh sao có thể cản em được chứ…”.

Những lời lảm nhảm của Thượng Quân Trừng không hề lọt vào tai Từ Nam Phương.

Cô chỉ khẽ nói:  “Chẳng lẽ… chẳng lẽ em đoán sai rồi ư?”.

Nếu Thượng Quân Trừng không phải người mở khối thiên thạch, thì rốt cuộc chía khóa để mở nó ra là cái gì?

Tiếng đập cửa truyền đến khiến cả hai người giật mình. Từ Nam Phương cầm khối thiên thạch trong tay, ra ngòai mở cửa. Cô vừa mới mở cửa đã nghe thấy người bên ngoài hỏi: “Kết thúc giao kèo là thế nào?”.

Từ Nam Phương ngẩng đầu, là Bạch Thanh Dật.

Anh ta trông thấy cô cũng không tránh được ngạc nhiên, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thưởng, đổi khẩu khí: “Tôi tìm đại ca”.

“Anh ấy không có ở đây”, Từ Nam Phương vừa trả lời thì Thượng Quân Trừng cũng đi ra. Bạch Thanh Dật lại càng ngạc nhiên, chân mày chau lại.

“Anh ấy đi đâu rồi?”, anh ta hỏi hai người.

Từ Nam Phương lắc đầu: “Tôi không biết”. dღđ☆L☆qღđ Cô nhận ra trong mắt Bạch Thanh Dật có sự nôn nóng. Anh ta đang lo lắng cho Diệp Phi Vũ ư?

Cô không khỏi sốt ruột hỏi: “Anh vừa nói giao kèo kết thúc là thế nào?”.

Bach Thanh Dật liếc nhìn Thượng Quân Trừng, rồi lại nhìn Từ Nam Phương: “Đây là chuyện giữa tôi và đại ca, không cần nói với người khác”.

Thượng Quân Trừng bị Bạch Thanh Dật liếc một cái, dღđ。l。qღđ cảm thấy rất khó chịu, anh kéo tay Từ Nam Phương, nhìn Bạch Thanh Dật hừ lạnh: “Chúng tôi cũng không có hứng thú muốn biết”. Nói xong, anh làm như mình và Từ Nam Phương đã êm đẹp như trước, ôm eo cô mà nói, “Nam Phương, đi thôi”.

Nhưng Từ Nam Phương không có ý định cất bước: “Nếu anh muốn tìm được Phi Vũ, có lẽ anh nên giải thích cho tôi nghe về ‘giao kèo kết thúc’ một chút”. Từ Nam Phương ngang ngược nói.

Bạch Thanh Dật ít nhiều có nể phục với Từ Nam Phương, nhưng không hề có cảm tình với Thượng Quân Trừng: “Được thôi, tôi có thể nói, nhưng chỉ với một mình cô”.

“Anh…”, Thượng Quân Trừng nổi giận nhưng đã bị Từ Nam Phương ngăn lại: “Danny, chờ em một chút”. Cô không do dự xoay người mở cửa phòng, nhìn thoáng qua Bạch Thanh Dật. Anh ta khẽ cười, đi theo Từ Nam Phươn vào trong, không quên đóng cửa.

“Được rồi, anh có thể nói”, Từ Nam Phương lập tức lên tiếng.

Bạch Thanh Dật nhíu mày, mỉm cười nhìn cô: “Giờ chỉ có tôi và cô trong phòng, cô ăn mặc thế này, không sợ tôi làm gì à?’.

Từ Nam Phương ngây người, không ngờ Bạch Thanh Dật lại chuyển chủ đề, nhưng cô không hề sợ hãi: “Nếu anh đã muốn làm gì tôi thì kể cả có Thượng Quân Trừng ở đây cũng chẳng cản được anh”.

Bạch Thanh Dật không nhìn ra được bất cứ sự sợ hãi gì trong mắt Từ Nam Phương, không khỏi mất hứng: “Cô và đại ca rất giống nhau, dღđ☆L☆qღđ giao kèo của tôi và đại ca là một trò chơi thử độ gan dạ”.

“Tôi cho rằng mình đã chứng kiến bao nhiêu chết chóc, chém giết, người khác nhìn thấy tôi như nhìn thấy Diêm Vương. Đối với nhiều người, tôi chính là tử thần. Nếu nói người như tôi mà cũng sợ chết, e rằng thành trò cười cho người khác. Ban đầu tôi cũng không tin, tôi nghĩ mình chẳng nề hà gì cái chết, nhưng khi anh ấy nói muốn cùng tôi chơi trò sinh tử, tôi lại sợ”, Bạch Thanh Dật bất đắc dĩ nói.

“Chuyện gì xảy ra?”.

“Bố tôi là hung thủ giết mẹ anh ấy. Lúc anh ấy tới tìm tôi thì bố tôi đã chết từ lâu. Thế nên anh ấy đề nghị chúng tôi chơi một trò chơi, tôi nghe thấy thú vị nên đồng ý. Trò chơi kia chính là…” Bạch Thanh Dật dường như vẫn còn sợ hãi,
Tôi và anh ấy đứng trên hai đường ray, đợi khi tàu đến cách mình ba mét thì tiến lên, ai dám thì người đó thắng. Ai bỏ đi trước thời hạn, hoặc đứng im bất động thì thua”. Vẻ mặt Bạch Thanh Dật trở nên ảm đạm.

“Kết quả?”

“Tôi thua.” Nhắc đến chuyện mình thua Diệp Phi Vũ, Bạch Thanh Dật tuy rằng không xấu hổ nhưng vẫn có chút không phục,  dღđ。l。qღđ“Vì vậy tôi thực hiện lời hứa, đồng ý trong vòng ba năm, nghe theo sự sai khiến của anh ấy”.

Từ Nam Phương rùng mình, cô chưa từng ngồi xe lửa, nhưng có thể tưởng tượng được khi vật khổng lồ ấy lao với tốc độ kinh hoàng thì đáng sợ đến thế nào: “Diệp Phi Vũ tiến lên?”.

Bạch Thanh Dật gật đầu: “Lúc anh ấy chạy lên, tôi sợ ngây người, thậm chsi còn sinh ra ảo giác, thấy đầu anh ấy bị đoàn tàu lôi đi, ngửi thấy mùi máu. Cảm giác còn kích thích hơn tất cả những trận ẩu đả trước giờ tôi trải qua. Da đầu tôi tê dại, chân không nhấc nổi. Sau đó, khi đoàn tàu đã đi rồi, tôi lại trông thấy anh ấy đứng nhìn tôi mà cười, giống như anh ấy chỉ vừa chạy mấy bước trên mặt đất rất bình thường…”. Trong mắt Bạch Thanh Dật toát lên vẻ kính phục, dღđ☆L☆qღđ “Thế nhưng giờ mới chưa đầy ba tháng, anh ấy đã nói kết thúc giao kèo, tôi nghĩ nhất định là đã xảy ra chuyện. Nhưng tôi thấy, anh ấy đến cả chết còn không sợ thì còn có chuyện gì khiến anh ấy không nhắn nhủ gì mà đã…”.

Phỏng đoán của Bạch Thanh Dật khiến Từ Nam Phương không thể tiếp tục nghe được nữa, cô vuốt ve khối thiên thạch trong tay, ý thức hỗn độn, đáp ánkia đã hiện rõ mồn một trong đầu cô.

“Anh còn nhớ rõ ngày xảy ra việc đó không?”

Từ Nam Phương nhìn Bạch Thanh Dật, đôi mắt như con báo núp trong lùm cây ba ngày ba đêm rình con linh dương.

***

Từ Nam Phương không thể ngồi im được nữa, cô mở cửa chạy đi, nhưng vừa lao ra đã đụng phải Thượng Quân Trừng. Anh giữ tay cô lại, lo lắng nói: “Nam Phương, có chuyện gì thế? Hắn ta có làm gì em không?”. dღđ。l。qღđ Thượng Quân Trừng nhìn Bạch Thanh Dật đứng sau lưng cô.

Từ Nam Phương không trả lời câu hỏi của Thượng Quân Trừng, cô siết chặt tay anh như muốn xé nát ra: “Em hỏi anh, lần trước lão vương gia sinh bệnh, gọi anh tới, có phải Diệp Phi Vũ cũng đi theo anh tới phải không?”.

“Lần nào?”, Thượng Quân Trừng lấy làm lạ vì sự kích động của cô.

Từ Nam Phương dậm chân: “Tổng cộng anh gặp ông mấy lần hả? Chính là mấy hôm trước, hai ngày sau khi Giáng Tư bỏ đi, lão vương gia đổ bệnh, gọi anh tới nói chuyện thừa kế”.

“À, hôm đó hả?”, Thượng Quân Trừng gật đầu, “nhưng mà vừa tới cửa cậu ấy đã nói là trong người không khỏe nên không vào cùng anh”.

Từ Nam Phương rùng mình, ánh mắt càng thêm sắc bén: “Thế cả cái lần lão vương gia nói em là kẻ trộm, gọi anh tới, Phi Vũ cũng nói như vậy phải không?”.

“Ừ, sao thế?”, Thượng Quân Trừng nhìn vẻ mặt kích động của cô, dღđ☆L☆qღđ không nhịn được lo lắng theo.

Từ Nam Phương giơ khối thiên thạch trong tay lên, môi run run, khó mà đè nén được sự xúc động: “Người mở ‘ngôi sao lấp lánh’ không phải anh, mà là Diệp Phi Vũ! Từ đầu tới cuối đều là anh ấy”.

Lúc hét lên những lời này, Từ Nam Phương cảm thấy cả người run rẩy. Thực ra, mỗi lần Thượng Quân Trừng xuất hiện, Diệp Phi Vũ cũng có mặt. Ngay từ lần đầu tiên ở hội đấu giá, mãi đến khi ở trong rừng. Lúc có mặt Diệp Phi Vũ, khối thiên thạch đều phát sáng, anh vừa rời đi, ánh sáng cũng tắt lịm. Diệp Phi Vũ cố ý tránh mặt nên ánh sáng mới nhanh chóng biến mất như vậy. Nhưng lần trước ở bìa rừng, anh không thể trốn đi đâu nên mới khiến khối thiên thạch phát sáng lâu như vậy, giúp cô thông qua luồng sáng đó mà chứng kiến được rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Lẽ ra cô đã sớm đoán được, nhưng vì Diệp Phi Vũ đã cố gắng trốn tránh, còn cô lại một mực cho rằng đó là Thượng Quân Trừng, thế nên mới hiểu lầm tới tận bây giờ.

Từ Nam Phương nhớ lại ngày ở hội đấu giá, Diệp Phi Vũ kéo tay cô lại, cô còn tưởng rằng anh lo mình làm hỏng việc, hiện giờ nghĩ lại, anh căn bản là cũng có cảm giác tim đập nhanh như cô nên mới không tự chủ được làm như vậy.

Anh cũng giống cô, mỗi lần khối thiên thạch được mở đều run rẩy toàn thân, thậm chí tình trạng còn đáng sợ hơn cả cô. dღđ。l。qღđ Lúc ở bìa rừng, sắc mặt anh trắng bệch, đứng tựa vào thân cây cố gắng duy trì hô hấp, nhưng vẫn vờ làm như không có chuỵện gì xảy ra.

Có thể thời điểm mà Diệp Phi Vũ và Bạch Thanh Dật tỷ thí, khi xe lửa lao đến, Diệp Phi Vũ đã chết.

Cái chết của cha giúp Từ Nam Phương rời khỏi triểu Vạn Lịch, sự khởi tử hồi sinh của Diệp Phi Vũ đưa cô tới thời đại này.

Như vậy, nếu muốn để kẻ vi phạm lịch sử là Từ Nam Phương quay về triều Vạn Lịch, muốn giúp người vốn không phải chết là Từ Quang Khải được sống lại, thì chỉ có một cách duy nhất – buộc người không nên phục sunh là Diệp Phi Vũ phải tuân theo số phận vốn có.

Từ Nam Phương hai mắt đã nhòa lệ, không rõ là nên vui hay nên buồn. Đúng lúc này, khối thiên thạch trong tay cô phát sáng, Từ Nam Phương bình ổn lại trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lổng ngực, nói: “Diệp Phi Vũ! Diệp Phi Vũ đang ở gần đây”.

Thế nhưng, ánh sáng đỏ chỉ lóe lên một chút rồi vụt tắt. Từ Nam Phương sốt sắng tìm quanh. Thượng Quân Trừng không rõ cô cuống quýt tìm cái gì, gọi tên cô, nhưng dường như một tiếng cũng không lọt vào tai cô.

Từ Nam Phương dừng lại trước cửa thang máy, một chiếc bát rơi trên mặt đất, nước trong bát chảy ra lênh láng một vũng, từng miếng sủi cảo nằm phân tán trên mặt đất, khí nóng vẫn còn bốc lên.

Từ Nam Phương chợt nhớ đến ngày còn ở Bắc Kinh, cô bị Thượng Quân Trừng đuổi khỏi căn hộ của anh. Cô vừa ra đến cổng chung cư thì trông thấy Diệp Phi Vũ. Giống như đã đoán trước được cô sẽ bị đuổi, anh còn mau sẵn một bát sủi cảo, đợi cô bên ngoài. Anh nói, sợ cô không ăn được mấy món khác nên mua món ăn truyền thống này cho cô. Khi ấy, cô còn nói với anh, dღđ。l。qღđ cô thích ăn nhất sủi cảo.

Ngày hôm ấy, sủi cảo nóng hổi đã hâm nóng trái tim lạnh băng của cô.

Bát sủi cảo này, có phải là Diệp Phi Vũ mua về cho cô không?

Giây phút này, Từ Nam Phương lại bắt đầu do dự. Cô gắng kiềm chế bản thân, ép mình không được nghĩ lung tung.

“Xin hỏi chị là chị Từ?”, nhân viên khách sạn từ đầu hành lang bên kia đi tới, hơi cúi người hỏi cô. Thấy Từ Nam Phương gật đầu, anh ta nói tiếp: “Anh Diệp nói, đang đợi cô ngoài cửa, mời cô mang đồ theo, đi cùng anh ấy tới một nơi”.

Từ Nam Phương bừng tỉnh, tất cả đồ mà cô mang theo chỉ là “ngôi sao lấp lánh”! Cô quay lại phòng, đặt khối thiên thạch vào trong hộp, bưng ra ngoài. Thượng Quân Trừng đã chờ cô ngoài cửa phòng.

***

Cô mỉm cười với Thượng Quân Trừng: “Để một mình em đi!”.

“Không được, anh rất lo”, Thượng Quân Trừng cũng không muốn để Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương ở gần nhau.

Nhưng Từ Nam Phương lắc đầu, kiên định nói: “Đây là chuyện giữa em và anh ta. Danny, anh ở đây chờ em”.

Thượng Quân Trừng còn muốn nói gì đó nhưng Từ Nam Phương đã nhanh chóng bước lên ôm lấy anh. Lần này đi, sợ rằng cô sẽ chẳng còn được quay về gặp anh nữa.

Thượng Quân Trừng, anh có giấc mộng của anh, dღđ☆L☆qღđ có mục tiêu của anh, cho dù không có em, đời này anh cũng sẽ sống rất tốt, phải không?

Cửa thang máy mở ra, Từ Nam Phương gắng đè xuống nỗi chua xót trong lòng, nhắn nhủ với Thượng Quân Trừng: “Danny, anh nhất định phải tiếp tục hát, phải viết tặng em nhiều ca khúc hay, được không?”.

Trong lúc Thượng Quân Trừng mỉm cười nhìn cô, Từ Nam Phương nhanh chóng chạy vào thang máy, ấn nút. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô cười rạng rỡ, nói với Thượng Quân Trừng: “Danny, em yêu anh”.

Lời chưa dứt, hai cánh cửa đã nặng nề khép chặt lại, tựa như dòng chảy lịch sử cuối cùng cũng tách hai người không cùng thời đại ra xa nhau. Mối liên hệ duy nhất giữa họ chỉ có hồi ức này mà thôi.