Chương 70: Hồi Âm

Trầm mặc hồi lâu, hai người mới phát giác mình bị lừa, Lưu Bình An phản kích đầu tiên, “Nói hay quá nhỉ! Thế mà dám lừa tôi!”

Nói xong bổ nhào qua muốn đánh nhau với Edward, người kia cũng không tránh né, sử dụng kỹ thuật đỡ đòn đỡ được nắm đấm của thiếu niên vung tới, thuận thế bắt hai tay của thiếu niên ra sau lưng, kéo đối phương tới gần sát mình..

“Hừ hừ… Ai bảo cậu nhận được thư tình của con tiểu hồ ly kia mà không cho tôi xem, còn trả lời cho hắn.”

“Thư tình? Lúc nào? Là ai gửi?” Nghe được từ ngữ mẫn cảm, “bà mẹ già” bắt đầu nổi bão.

“Không phải thư tình! Thật sự không phải mà!” Lưu Bình An muốn giơ tay đầu hàng. Aslan sẽ không viết thư tình cho cậu đâu. Người như Aslan, phải nhận thật nhiều thư tình mới đúng.

“Tôi là nam mà, Aslan sẽ không viết cái loại thư đó cho tôi đâu.”

“Ai biết được. Nhìn cậu vui vẻ ra mặt.” Edward nhíu mày, tỏ vẻ mình rất bất mãn.

“Nhận được thư tình của nam nhân phải không vui chứ.”

“A—” Edward cố ý kéo dài thanh âm, “Như vậy lễ vật thu được của nam nhân đâu?”

“Hả???” Ngay tại lúc Lưu Bình An có chút sững sờ, Edward buông hai tay cậu ra. Cậu cảm thấy trong lòng bàn tay có thêm một vật. Mở hai tay ra, phát hiện đó là một tấm thẻ điện tử trong suốt.

“Để thưởng cho cậu vượt qua được toàn bộ kì thi, thứ bảy này sẽ mang cậu đi Hội chợ vũ khí quân sự quốc tế.” Edward trừng mắt nhìn thiếu niên, chờ mong được nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của đối phương.

Nhưng mà, người nào đó chỉ sửng sốt một chút, sau đó nghi hoặc hỏi: “Cái đó có gì đẹp lắm hay sao?”

Cái này không chỉ mình Edward bị đánh bại hoàn toàn, cả Smith cũng quýnh lên.

“Cậu không biết sao?” Smith đẩy nhanh cái kính một mắt của mình, “Đây chính là triển lãm vũ khí lớn nhất thế giới đó. Toàn bộ công ty của ngành công nghiệp quân sự trên thế giới đều tham gia. Tụ tập những kĩ thuật tân tiến nhất với những vũ khí mạnh mẽ nhất. Mà vé vào cửa để mua sắm cũng yêu cầu thân phận rất cao đó. Không phải người bình thường có thể mua được đâu.”

“Tôi nhớ mỗi lần tổ chức, trong quân đội đều có người vì tranh giành tấm vé mà đánh đập nhau rất tàn nhẫn.”

“Lợi hại vậy sao…” Lưu Bình An sờ vào tấm vé vào cửa trong túi áo mà Aslan đã đưa cho cậu. Đồ vật khó có thể có được như vậy lại được hai bên cùng cho, khiến cậu nhất thời như không biết làm sao.

“Sao vậy? Tiểu An, có muốn cùng tôi tham gia chuyến đi một tuần này không?” Tuy mặt ngoài Edward bảo trì vẻ mặt thoải mái, nhưng thực tế trong lòng đã khá khẩn trương.

Nếu Tiểu An nói không đi thì làm sao bây giờ? Anh thật sự muốn dẫn cậu vào đó chơi.

Lưu Bình An cũng có chút động tâm. Nghe ra hình như cũng rất thú vị, hơn nữa huấn luyện viên nhất định rất khó khăn mới lấy được hai tấm vé vào cửa này.

“Tiểu An, cậu không muốn đi sao?”

Tuy biểu hiện trên mặt vẫn rất ung dung, nhưng tiếng nói nam tính trầm ổn lại mang theo một tia tiếc nuối, trong con ngươi thâm thúy cũng lộ ra vẻ thất vọng.

“Tiểu An, không muốn đi cũng không sao. Tôi cũng có thể mang cậu đi chỗ khác chơi.” Smith vỗ vai thiếu niên, đắc ý lườm Edward đang liếc qua, đổi lấy một cái trừng hung ác của đối phương.

“Không phải!” Không biết vì sao, thời điểm Lưu Bình An nhìn thấy sự thất vọng của đối phương, cậu cảm thấy trái tim cứ như bị bóp một cái. Thật sự không muốn cái biểu hiện này xuất hiện trên mặt Edward.

“Vậy là đồng ý rồi…!” Edward cao hứng ôm thiếu niên quay một vòng, ngay lúc người kia vẫn còn kinh hô liền thả cậu xuống đất.

“Hả? Chờ một chút…” Lưu Bình An vẫn chưa nói xong, đối phương đã rất vui vẻ mà cầm áo khoác mở cửa lớn, “Vậy tôi giờ về thu dọn đồ đạc, buổi sáng ngày mai xuất phát nhé.”

Nhìn cửa đóng lại, Lưu Bình An vẫn còn lẩm bẩm nói: “Cái kia… Tráng miệng ngọt của tôi…”

“Kệ tên kia đi. Tên đó cao hứng quá mức sẽ không nhớ rõ cái gì đâu.” Smith dựa vào vai của thiếu niên, “Tiểu An, cậu thật sự muốn đi cái triển lãm kia sao? Đừng bỏ tôi lại một mình mà…”

“A?”

“Được rồi.” Smith đứng lên, nắm một tay lại, “Ngày mai qua Bộ máy móc, dù thế nào cũng phải trấn lột một tấm vé vào cửa về. Tôi muốn cùng đi với hai người.”

“Hả?!”

Buổi tối sau khi dọn dẹp chén đũa xong, Lưu Bình An vẫn còn vì không biết trả lời Aslan như thế nào mà phiền não không thôi. Tuy cũng là cùng đi một chỗ, nhưng cũng như là từ chối lời mời của Aslan rồi. Cảm thấy trong lòng có chút bất an.

“Kỳ lạ, sao lại thiếu một tờ?” Smith ngồi dọn mấy tờ giấy trên bàn lẩm bẩm nói.

“Cái gì thiếu?”

Smith một bên trộn mấy tờ giấy trên bàn thấp, môt bên nói: “Mấy tờ giấy chơi đoán hình ngày hôm qua đó, sao lại thiếu mất một tờ?”

“Dù sao cũng là giấy trắng mà, có sao đâu?” Lưu Bình An chột dạ nói.

“Không phải giấy trắng đâu. Đều có vẽ hình lên đó mà, tên Edward kia rõ là đồ biến thái, cả thứ này cũng mang đi.” Smith bình thường cũng chả muốn thu dọn, nhưng vì Tiểu An cũng có vẽ gì đó lên, anh cảm thấy thật thú vị, liền nảy ý định thu thập lại.

“Vẽ cái gì lên đó?” Trong lòng Lưu Bình An dâng lên một nỗi dự càm không tốt.

“Hình như là vẽ hai con bồ câu còn có… Này, Tiểu An, cậu đi đâu vậy?”

“Toa lét!”

Lưu Bình An xông vào trong WC khóa chặt cửa, sau đó ngồi trên bồn cầu lấy điện thoại di động ra.

Cái này thảm rồi!

Cậu nhớ rõ trên giấy vẽ hai con bồ câu, một căn phòng có người ở, phía dưới là một con dê chết. Nội dung tuy xem qua thì thấy không có gì, nhưng trong đó có hàm nghĩa khá.. Tóm lại là một bức vẽ biến thái. (Hà mễ: hai con bồ câu là bồ câu bồ câu, phòng ở đại biểu cho người ta, phía dưới là con dê chết rồi. Vì rất cua đồng, không thể giải thích rõ ràng được, mọi người tự hiểu đi.)

Cái tên khốn Edward đáng ghét đó, vẽ ra muốn bọn họ đoán. Kết quả khi đoán được hàm nghĩa, Lưu Bình An không có ý nói ra. Ngược lại Smith lại mặt không biểu tình mà nói ra, khiến cho Lưu Bình An phải bội phục một hồi lâu.

Bấm điện thoại gọi cho Aslan, trong lòng Lưu Bình An cầu khẩn anh không hiểu cái ý tứ trong hình vẽ đó. Nhưng Aslan thông minh như vậy, xem không hiểu là tỷ lệ rất nhỏ.

Cậu tại sao lại vô ý như vậy chứ, vậy mà không nhìn rõ mặt sau tờ giấy có ghi cái gì hay không.

Sau tiếng nhạc du dương là âm thanh trong trẻo của Aslan. Nhưng trong giọng nói hình như có một chút kì quái.

“Tiểu An… Cậu…” Muốn nói lại dừng, thực tế Aslan căn bản không biết nói gì với Lưu Bình An. Sau khi đoán được hàm nghĩa trong hình vẽ ở mặt sau tờ giấy hồi âm, đầu óc như đùng một cái nổ tung, trong đầu cũng trống rỗng.

“Cái thư kia…”

“Tôi nhận được rồi… Kỳ thật tôi…” Nghĩ đến nội dung trong thư, Aslan cảm thấy như trên mặt bị phỏng, tim bang bang đập thật nhanh, thân thể thậm chí có chút nóng lên, phát nhiệt.

“Nếu anh cảm thấy buồn nôn thì có thể xé nó đi mà.”

“Không đâu!”

Anh là vì quá chấn kinh thôi. Cầm thư trong đầu lại luôn hiện một hình ảnh mập mờ không rõ, điều này khiến cho anh bị giáo dục nghiêm khắc, anh cảm thấy thẹn trong lòng. Nhưng vẫn không tự chủ được mà muốn nghĩ tới cái kia. Thế mà cũng chưa từng cảm thấy buồn nôn gì. Cũng không biết đáp lại Lưu Bình An như thế nào.

Nếu như là người khác viết mấy cái nội dung này, anh nhất định sẽ lập tức vứt bỏ. Nhưng, nếu đối tượng là Tiểu An thì…

“Tiểu An, thật ra tôi…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Người đọc không biết có đoán được ý của hình vẽ trên giấy không… Nếu có có thể nghĩ được cảm tưởng của Aslan lúc đó rồi….

Về phần có người đoán anh trai của Garvin là Ong Chúa khác, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì anh trai là quỷ súc công mà…