Chương 70: Kết thúc 2

Đúng là sự bất ngờ lớn a!

Tô Lạc run run nhấn mở danh sách bang phái, tìm được Võ Nghệ Cao Cường, bang chủ vẫn là Vũ Nhiên, cô cắn răng nhấn xin gia nhập bang. Không đến ba giây sau, phát hiện mình bị từ chối.

Hệ thống: Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc cự tuyệt yêu cầu gia nhập bang phái của bạn.

Tô Lạc nhấn mở danh sách bạn tốt, phát hiện Vũ Nhiên online.

Bạn nói với Vũ Nhiên: Chuyện gì xảy ra? Tại sao em bị đá ra bang?

< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Không phải bản nhân.

< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Tôi là Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc!

Tô Lạc:. . .

Hệ thống: Ngày Đó Minh Nguyệt mời bạn gia nhập bang Thiên Đường Cuối Cùng!

Hệ thống: Bạn gia nhập bang Thiên Đường Cuối Cùng.

【 Bang Chủ 】 Khinh Ca: Hoan Ca Hoan Ca Hoan Ca!

【 Thượng Thư Bang 】 Ngày Đó Minh Nguyệt: Sư phụ sư phụ sư phụ!

【 Nguyên Lão Bang 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Cái Chai. . . Cái Chai. . .

【 Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Nghỉ đông ở nhà, không thể lên mạng, xảy ra chuyện gì? Mọi người làm sao đều đi ra rồi?

Cô mơ hồ biết nguyên nhân, nhưng lúc này lại sợ hãi nghe được cái gọi là chân tướng.

【 Nguyên Lão Bang 】 Cha Mày Trước Khi Chết: Bà nó, quanh đi quẩn lại nhiều lần chìm nổi, lão tử phát hiện chúng ta mấy người chính là có yêu, lúc này thật là đặc biệt nhớ Quyển Quyển đại nhân a.

【 Nguyên Lão Bang 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: Hôm qua Quyển Quyển lên acc nhỏ, đuổi theo!

【 Thượng Thư Bang 】  Tóc Đen Thành Tuyết: Tên hắn thật sự là quá thẳng thắn, cùng hắn nói yêu đương, chính là, hệ thống, Cha Mày Trước Khi Chết ôn nhu ôm bạn, Cha Mày Trước Khi Chết hướng về phía cậu cầu hôn, bà nó, không bị dọa ra bệnh mới là lạ!

【 Nguyên Lão Bang 】 Cha Mày Trước Khi Chết: Sang một bên đứng đi!

Mặc dù mọi người một mực trêu đùa, cũng không nói vì sao sẽ rời khỏi bang, Tô Lạc lại một chút cũng không vui vẻ, mặc dù bọn họ khiến cô cảm giác được một chút ấm áp, nhưng mà ̣ nói chuyện riêng đến từ Vũ Nhiên, lại khiến cả người cô đều rơi vào hầm băng, cảm giác lạnh lẽo tận xương ấy như con dao nhọn đâm thẳng vào tim cô.

< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Rất cảm ơn cô đã chăm sóc Hạ Vũ trong khoảng thời gian này, đương nhiên, mặc dù là chiếu cố đến trên giường đi nữa, tôi cũng không để ý. Bởi vì hắn yêu chính là tôi vẫn luôn là.

Bạn nói với Vũ Nhiên: Cô trộm acc của anh ấy? Đừng buồn nôn.

< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Là cô đừng dối mình dối người nữa. Nếu như không phải tôi phát bệnh, tôi cùng Hạ Vũ căn bản sẽ không chia tay, cô từ đầu tới đuôi đều chỉ là một thế thân, thế thân, không hiểu sao? Tôi đã trở về, cô có thể biến.

< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Hạ Vũ không tiếp điện thoại của cô, không trả lời tin nhắn của cô, cô còn không hiểu sao? Đừng nói như thể cô biết rõ mọi chuyện như thế, cô hết hy vọng rồi!

< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Được rồi, acc này đã cùng tôi kết hôn rồi.

Không có khả năng!

Tô Lạc hít sâu một hơi, nhấn mở thêm một giao diện trò chơi, cô nhập tài khoản và mật mã của Linh Dực. . . .

Trong nháy mắt kia tay run rẩy không ngừng, đến khi trò chơi thông báo đang đăng nhập vào tướng quân lệnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Mật mã không có đổi, cô hài lòng, đăng nhập trò chơi.

Trong trò chơi, chỉ cần nhấn mở hình đầu nhân vật sẽ có thể biết được tình trạng kết hôn.

Tô Lạc nhấn vào chữ hỉ bên cạnh ảnh chân dung Linh Dực, bắn ra giấy chứng nhận kết hôn.

Tân lang Vũ Nhiên, tân nương Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc, tân hôn 14 ngày.

Bọn họ đã kết hôn 14 ngày rồi. . .

Tô Lạc đột nhiên cả người không có sức lực, cô tựa ở trên ghế, đầu gác trên lưng ghế dựa, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, mặc dù là tư thế ngược, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, ha ha, cô thật sự là một con ngốc.

Cô không chỉ mất tâm, mà còn mất thân.

Cô chỉ là một thế thân, trong trò chơi này, cô thua toàn bộ.

Cũng không biết nằm bao lâu, Tô Lạc ngồi xuống, nhìn màn hình trò chơi. Acc Linh Dực đã lại lần nữa bị thoát đi, Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc nói chuyện riêng chiếm lấy cả màn hình.

< Người Lạ > Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc nói với bạn: Lần trước cô không phải làm cho tôi giải tướng quân lệnh sao? Nay tôi đem những lời này trả lại cho cô.

< Người Lạ > Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc nói với bạn: Tôi đã trở về, cho nên anh ấy lựa chọn tôi cô cũng biết Hạ Vũ rất lười, không thích sửa mật mã, cho nên phiền toái cô sau này đừng lại đăng nhập tài khoản của anh ấy, miễn cho mất đồ nói không rõ lý do.

< Người Lạ > Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc: Được rồi, cô về trường rồi đúng không?

< Người Lạ > Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc nói với bạn: Tôi biết cô cảm thấy những chuyện này đều là lời nói của tôi, Hạ Vũ lúc này đang ngủ, tôi trộm lên mạng nói chuyện với cô, cô có muốn sang đây nhìn xem không?

Bạn nói với Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc: Cút!

Tô Lạc ném bàn phím, đứng dậy ra ngoài, đi tới cửa lại quay về cầm lấy túi tiền và chìa khoá, một đường chạy tới nơi ở của Linh Dực.

Cô đứng trước cửa thở dốc thật lâu mới hít sâu một hơi ấn chuông cửa.

Vài phút sau, bên trong mới truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa mở ra, trước mắt Tô Lạc lúc này là một cô gái mặc đồ ngủ, vẻ mặt tươi cười.

Cô ta nâng cao cằm, “Cô chính là Tô Lạc?”

Tô Lạc không để ý tới cô ta, “Hạ Vũ đâu?”

“Còn đang ngủ đâu! Tôi là Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc, Giang Ngâm Thu!” Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc vươn tay, làm động tác bắt tay, Tô Lạc dùng một tay đẩy cô ta ra, đi nhanh vào phòng.

Giang Ngâm Thu làm bộ muốn đi kéo cô lại, bị cô dùng sức đẩy, “Cút ngay!”

Mà đúng lúc này Linh Dực từ trong phòng ngủ đi ra với vẻ mặt còn buồn ngủ, “Thu Thu, làm sao ầm ĩ như vậy?”

Đôi mắt híp lại vì ngái ngủ của hắn mở to ngay khi nhìn thấy Tô Lạc, nửa ngày mới chậm rãi phun ra hai chữ, “Tô Lạc.”

Ha ha, người này đúng là người đàn ông cô mong nhớ mấy tháng qua.

Đây chính là người con trai cô yêu thương sâu sắc, chính là người con trai khiến cô hiến dâng tất cả.

Tô Lạc dùng sức véo đùi mình, làm cho mình cắn chặt khớp hàm, không đến mức khóc ra. “Hạ Vũ, vì sao?”

Cô chỉ là muốn biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, rốt cuộc là vì sao, chỉ bởi vì cô gái kia? Cho nên anh mới cùng cô cùng một chỗ?

“Tô Lạc, lúc trước Thu Thu rời khỏi tôi, tôi rất khổ sở, đó là một đoạn ký ức không cách nào quên đi, mãi đến khi gặp phải em.”

“Ha ha, anh có ý gì?” Tô Lạc xiết chặt nắm tay, cô tin nụ cười của co lúc này rất âm lãnh, bởi vì tiếng cười này làm cho chính cô đều lạnh đến phát run.

“Thu Thu rời khỏi tôi, là bởi vì bị bệnh. Lúc này cô ấy quay về, tôi rất vui vẻ, tôi không muốn sẽ lại mất đi cô ấy.”

Tô Lạc: “Thật ra tôi rất muốn tát cho anh một cái, lúc anh nói những câu này còn dám thâm tình nhìn tôi?”

“. . . Tôi là áy náy.” Hạ Vũ khóe miệng kéo xuống một chút, sau đó nghiêng mặt đi, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

“Áy náy con mẹ nhà anh!” Tô Lạc đột nhiên cảm thấy bản thân quá bình tĩnh, cô nhìn lướt qua gian phòng, trực tiếp ngồi xuống sô pha.

“Anh có yêu tôi không?”

Hạ Vũ còn chưa trả lời, Giang Ngâm Thu vội vàng mở miệng nói, “Anh ấy yêu chính là tôi, vẫn luôn đều là!”

Được rồi, Tô Lạc chủ ý cũng không phải muốn biết đáp án.

“Lúc trước tất cả đều là giả đi? Vậy ảnh chụp tôi cos Kagome anh đặt đầu giương từ đâu ra?”

Lần này trả lời vẫn là Giang Ngâm Thu, “Kagome? Cô đã từng cos Kagome? Tôi cũng từng cos qua, cô xác định cô không nhìn lầm chứ, bức ảnh trên đầu giường là tôi! Chẳng qua có người nói mắt chúng ta rất giống, bây giờ nhìn kỹ thì mới thấy đúng là thế thật!”

“Hạ Vũ, anh là vì vậy mới tìm đến cô ta đi?”

Hạ Vũ không có lên tiếng, mà là từ bên cạnh lấy ra một điếu thuốc lá, chẳng qua còn chưa hút, cũng đã bị Giang Ngâm Thu đoạt xuống, “Đều nói ít hút thuốc đi, em ghét mùi thuốc lá!”

“Ừ!”

Tô Lạc có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cô thật sự nhìn lầm rồi, cô ngay cả chính mình cũng nhận sai? có chuyện như thế sao? Nhưng mà lúc này, Giang Ngâm Thu cười dài chui vào phòng ngủ Linh Dực, sau đó lấy ra một khung ảnh, đến trước mặt cô lắc lắc, “Nhìn xem, là cô sao?”

Kết quả Giang Ngâm Thu vẫy quá đắc ý, khung ảnh từ trong tay rơi xuống đất, bởi vì là thủy tinh cho nên khung ảnh vỡ thành miếng, mà Giang Ngâm Thu dẫm chân, vô cùng căm tức đi nhặt ảnh chụp, kết quả bị cắt phải ngón tay, lập tức anh anh nghẹn ngào đứng lên.

Mà Linh Dực lập tức xông qua, đem ngón tay cô ta đặt vào trong miệng, Tô Lạc bỗng nhiên không muốn lại nhìn tiếp. Cô đứng lên, từ trong túi tiền lấy ra 500 đồng, ném tới trước mặt Hạ Vũ.

“Đây là tiền tôi thuê vịt!” Cô nâng cao cằm, “Mặc dù ít, nhưng mà anh chỉ trị giá như vậy thôi! Tra nam!”

Sau khi nói xong, Tô Lạc xoay người rời khỏi. Cô một đường chạy như điên, mãi đến khi trở về trường, trốn ở phía sau một gốc cây đại thụ, ngồi xổm xuống ôm đầu khóc nức nở.

Mày làm tốt lắm, Tô Lạc!