Chương 70: Kinh Động Thiên Giới

Vào lúc này, thân thể của Lục Mộng Thần mường tượng như đã cường tráng hơn trước gấp mấy lần, tinh quang trong mắt bắn ra sáng ngời, cả cánh tay, bắp đùi cũng đều trở nên vạm vỡ hơn hẳn, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm như một con hùng sư. Dưới ánh dương quang thuần khiết, Thần Nhật chiến giáp hiện ra càng thêm tươi đẹp lóng lánh, phảng phất như vừa mới được tẩy rửa ở trong nước ra vậy. Muôn vàn sợi hồng tuyến trên mặt chiến giáp không ngừng bắn ra lam sắc thiểm điện li ti, những tia sét rất nhỏ này bài xích hấp và dẫn lẫn nhau, nhất thời không ngừng lưu động quanh thân Lục Mộng Thần, hồng lam xen lẫn vào nhau, làm nổi bật bộ chiến giáp hẳn lên, thoạt nhìn liền thấy mười phần kỳ dị lộng lẫy.

Trên Vân Vụ kiếm cực lớn, quang mang lấp lóe, phảng phất như có vô số đạo thiểm điện di chuyển ở bên trong, dẫn động cho mây mù bốc hơi trên mặt Vân Vụ kiếm, không ngừng biến hóa cực nhanh, tạo thành muôn hình vạn trạng, như hổ, như sâu, như rồng, như mặt người, như đao, như kiếm……

Trải qua sự hun đúc của thiểm điện quang kiển, Lục Mộng Thần không những không bị thương tổn gì, mà còn được hưởng rất nhiều điều lợi. Thì ra Nhất Chân Hỏa Giới đã làm cho hắn bị thương tổn cả về tinh thần và thể xác, nhưng thiểm điện quang kiển đã chữa trị tất cả, hơn nữa, vô luận là thể lực hay tinh lực, hắn càng đạt tới trạng thái cực đỉnh. Chỉ trong thoáng chốc đã vượt Thám Hư kỳ mà đạt tới Hòa Đạo sơ kỳ. Tinh Tiên thần công tầng thứ tám còn có vẻ tinh thuần hơn. Ngân sắc chân nguyên trong trạng thái chất lỏng đang lưu động rất nhanh trong kinh mạch, vừa thông suốt vừa thư thái.

Tất cả mọi việc đều giống như một con bướm phá kén mà ra, tràn trề sinh cơ mới mẻ và kỳ diệu.

Lục Mộng Thần hít sâu một hơi, thưởng thức không khí trong lành sau cơn mưa. Hắn nhìn quanh bốn phía, chợt phát hiện Thiên Long kết giới cực lớn đã biến thành vô số mảnh nhỏ rơi rớt xung quanh lôi đài. Các vị đại chưởng môn cũng đã rời khỏi hàng ghế quý tân, hiện đang trấn giữ ở bốn góc lôi đài, mà chúng đệ tử đang quan chiến thì đang nhìn mình với ánh mắt kỳ dị. ng bộ dạng nửa người nửa thú đầy vẻ khủng bố. Thân thể gã đen kịt, ngọn bạch sắc hỏa diễm vẫn bốc cháy hừng hực. Bất quá, Lục Mộng Thần trong lúc này, lại có một loại cảm giác như vừa sống sót qua cơn đại nạn vậy.

Lục Mộng Thần khễ mấp máy đôi môi, tựa như là đang lẩm bẩm gì đó, chúng nhân không biết hắn nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Một người có thể sống sót dưới thiên kiếp, hẳn là phải có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, không thể so bì.

Chỉ có Lục Mộng Thần là biết mình đang lẩm bẩm điều gì.

Nguyên do là dưới sự thiêu đốt cực mạnh của Nhất Chân Hỏa Giới, Lục Mộng Thần đã lâm vào cảnh hoàn toàn hôn mê. Mắt thấy chẳng còn cầm cự được bao lâu, đột nhiên thanh âm nhu hòa thân thiết của Tham Thần Đại Đế vang lên: “Hài tử, tình cảnh của con thật là rất nguy hiểm, đáng tiếc là ta đang ở xa vạn dặm, không thể đến để trợ giúp con. Nhưng ta có biện pháp dẫn động Thiên giới lôi điện để tiêu diệt hỏa diễm vây quanh người con. Tuy nhiên, Thiên giới lôi điện này mặc dù là khắc tinh của hỏa diễm, nhưng cũng có thể mang đến cho con thống khổ kịch liệt, nếu như con có thể chịu đựng được, tất sẽ có thể đạt tới công hiệu thay xương đổi tủy, giúp tu vi của con thăng tiến vượt bậc.”